Ch6: Hai ta là cảm giác gì?
- AAaa.. - SeHee đột nhiên la lên
- Chẳng phải em muốn thế sao? Cho em chừa - YoonGi cười khây khẩy lên nhìn cô
- Em đau thật đấy, Ahssss... anh búng như vậy một lát thế nào cũng sưng lên cho xem
- Ai bảo em suy nghĩ bậy bạ làm gì. Đúng là...
- Anh... hừm - SeHee nói không nên lời nên định vùng vằn đi xuống trước, nhưng thật không may, tay anh vẫn đặt trên vai cô, thậm chí không buông mà còn giữ chặt thêm
- Anh buông ra đi, em đau thật đó
- Không thì sao? - YoonGi đứng đấy thích thú về sự đáng yêu của cô
- Sao anh lại ngang ngạnh được như thế nhỉ? - SeHee phùng mỏ lên cào nhào với anh
YoonGi chợt dựng người khi nghe cô nói thế, rồi anh cười, tay anh dần thả lỏng ra, nhướng mắt ý báo cô đi xuống trước đi
- Anh cũng nhớ xuống ngay đó... :3
Nói rồi cô chậm rãi đi xuống, miệng vẫn còn trách móc anh, nhưng đối với một người thì nó khá đáng yêu
- Tôi ngang như vậy đấy, nhưng em lại vẫn thích tôi.Vậy thì thắc mắc làm gì chứ?- YoonGi nghiêng người dựa vào tường nhìn dáng cô bước đi, miệng cười khẩy, tay xoa xoa đầu mình một cách ngốc nghếch
Xuống tới bàn ăn, SeHee vẫn còn xoa xoa cái cục u đang sưng tấy đỏ lên ở trán, mọi người thấy vậy cũng lo lắng
- Em sao vậy? Đụng trúng ở đâu mà ra như vậy rồi? Nó sưng to lên rồi kìa! - Anh Jin cuốn lên
- À... em không sao đâu, chỉ là do em lỡ...
- Lỡ tưởng tượng những điều không hay nên mới như vậy đúng không? - SeHee đang nói thì bị YoonGi từ phía cầu thang đi xuống ngắt lời, cộng thêm giọng cười trêu chọc cô.
- Hay chú mày vừa ăn hiếp em ấy đấy?
- Thôi ăn cơm nào, cơm hôm nay ngon nhỉ?- Anh ngồi tỉnh bơ xuống ăn như không nghe anh Jin nói gì.
- TaeHyung à, vào lấy một ít muối giúp anh, xong rồi lấy luôn cả hộp y tế nữa. Để như này mà không chăm kĩ nó sẽ nhiễm trùng đấy - Anh Jin nói
TaeHyung chuẩn bị đi thì cô cản lại:
- Được rồi ạ, mọi người ăn cơm đi, ăn xong em sẽ tự chăm sóc nó mà. Các anh đừng lo. Cả nhà ăn ngon miệng - Rồi cô tươi cười như quên cả vết thương đau đớn, các anh thấy vậy nên cũng yên tâm mà ăn.
Ăn uống xong xuôi, nhìn các anh có vẻ hơi mệt nên cô mới bảo hãy để cô dọn dẹp đóng chén đấy, anh Jin thấy hơi ái nái nhưng do cô thật lòng muốn giúp nên anh cũng để cô làm. Lần lượt gom từng đợt chén sang bồn rửa, cô bắt đầu loay hoay với núi chén bát, trán ướt mồ hôi nên vô tình làm rát vết sưng đấy, cô cũng chỉ dám lẳng lặng đưa tay xoa dịu nó mà nhăn mặt vì đau, cô không muốn các anh phải lo.
Đang rửa được vài cái thì cô nghe có tiếng mở tủ lạnh, nghĩ là chắc có anh nào xuống lấy nước uống thôi nên cô cũng không quan tâm. Thấy không còn tiếng động gì nữa cô bắt đầu ngân nga hát lí nhí mấy câu trong các bài của Bangtan cho đở chán thì chợt có tiếng nói từ phía sau:
- Hát cũng được đó, mà em thuộc cả mấy bài lâu như vậy à? Tôi nghĩ chắc chỉ có fan chúng tôi mới giỏi được như vậy chứ. (Thì là fan anh chứ gì nữa :3)
Nghe xong cô liền quay phắt lại
- YoonGi oppa? Là...là anh sao? SeHee hơi lúng túng vì lỡ để anh phát hiện
- Tiếc là em không phải là fan nhỉ? (Anh đây biết tỏng em là fan nhé :3)
- Na..nae - Cô cúi đầu lụi hụi rửa. Rồi tự nhiên anh xắn tay áo lên, với lấy mấy cái chén để rửa
- Tôi phụ em, cùng làm sẽ nhanh hơn. Xích qua bên kia một tí!
Lúc này SeHee hơi ngỡ ngàng về hành động của anh, đầu thì chợt lóe lên tình huống lúc tối . Cô rất bối rối, vô thức làm theo lời anh. Hiện tại 2ng đứng rất gần nhau, khiến cô đỏ mặt
- Em..em xin lỗi vì lúc nãy trên p..phòng có n..nói vài lời không tốt với anh... - Cô ấp úng
Anh không nói gì cả, chỉ tiếp tục giúp cô rửa bát.
___________
Một lúc cũng dọn dẹp tất. Nhìn đồng hồ cũng khá trễ nên cô xin phép anh ra về. 6 anh kia thì chắc đã ngủ nên cô không dám làm phiền, chỉ nhờ anh gửi lời giúp. Anh chỉ gật đầu không nói lời nào. SeHee nhẹ nhàng ra sopha lấy áo khoác và túi, bước ra cửa định mang giày thì anh lại gọi
- SeHee này..
- Nae? - Cô quay lại
- Hay..hay để tôi đưa em về, giờ cũng khuya rồi, lại là con gái nữa. - Anh ngại ngùng cất lời. SeHee bấy giờ khá ngạc nhiên với lời anh nói, người mình thích đang quan tâm mình ư?
- Không...không cần đâu ạ. Nhà em cũng gần đây thôi, khô..không sao đâu. Anh đi nghỉ đi, hôm nay anh đã mệt rồi. Tạm biệt anh! - Cô cúi đầu chào anh rồi quay phắt bước ra cửa
- Này SeHee! - Anh lại gọi tên cô
- Em ngồi ở sopha, đợi tôi một chút!
- Nae?
- Tôi bảo thì cứ ngồi đi, đợi một chút thôi! - Nói xong anh quay vào trong, SeHee không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn nghe lời mà làm theo anh
Khoảng 3p sau, anh quay trở ra với trên tay là hộp y tế và chén muối. Anh đặt chúng xuống bàn, ngồi cạnh bên SeHee
- Quay lại đây, tôi sát trùng cho. Bảo là ăn cơm xong sẽ làm mà em có làm đâu. Kiểu này về nhà rồi cũng sẽ nằm ịch xuống mà ngủ tới tận ngày mai chứ gì? - Anh nhăn nhó ra lệnh cô
- T..thôi được rồi, để về em sẽ tự l... AA
Anh không chịu nổi nữa nên đẩy mạnh vai cô quay sang phía đối diện mình, điều đó khiến SeHee giật mình mà hét lên.
- Nhiệm vụ của em là im lặng và ngồi im!
- Nhưng mà..
- Ngồi im nào! - Anh ngắt lời cô
Rồi anh bắt đầu lấy một chút muối thoa lên vết sưng đấy, cố gắng làm nhẹ tay hết mức có thể vì sợ làm cô đau
- Ráng chịu đau một chút...
Hiện giờ mặt cô đang đối diện với bờ ngực rộng và rắn chắc của anh, mùi hương từ cơ thể anh tỏa ra nồng nàn. Không gian im lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi của SeHee và nghe được cả hơi thở anh phả ra trên đỉnh đầu. Thật sự cảnh tượng này như là mơ vậy, nó không hề thực một chút nào cả. Fan được gặp idol đã là một điều quá may mắn, mà giờ đây cô được làm Staff, được cùng ăn cơm trò chuyện, được chính người con trai của hàng triệu cô gái mơ ước chạm đến một lần, người con mà mình đơn phương đang giúp đỡ,lo lắng như thế này đây - quả thực nó rất ảo!
Cô hạnh phúc muốn phát khóc lên mất. YoonGi "của cô" đang tự tay chăm sóc cho cô. Vì nó quá Ảo nên cô rất sợ nó sẽ biến mất thật nhanh. Phút giây này đây, cô ước gì tg có thể ngừng lại đôi chút, một chút thôi... thêm một giây ở cạnh anh cũng là điều vô giá rồi!
Bàn tay ấm áp của anh khiến cô quên đi cả đau đớn, anh thật sự quá đỗi ngọt ngào!
- Tôi ..tôi xin lỗi, chắc em đau lắm đúng không?
YoonGi chợt cất tiếng hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Kh..Không đau lắm đâu. Anh cũng không có lỗi đâu mà.
Về phía YoonGi, mỗi lần anh chạm vào vết thương đó, lòng anh đột nhiên đau điếng lên. Cái đau đó đi qua rất nhanh, nhưng anh vẫn cảm nhận được. Anh xót lắm, nhưng anh không hiểu lí do tại sao lại xuất hiện thứ xúc cảm đó. Nhìn thấy cô, anh lại càng có cảm giác muốn gần gũi, bên cạnh
Bản thân anh từ lâu là người không thích thể hiện sự quan tâm ra bên ngoài, nếu có cũng chỉ là thầm lặng. Vậy mà hôm nay, ý chí từ đâu mà có thể khiến anh trỗi dậy tự tay mình chăm sóc cho một cô gái chỉ mới gặp chưa đầy một tuần? Thấy cô ta đau, anh cũng tự nhiên mà nhói lòng? Anh biết cô thích anh, nhưng cô không phải người duy nhất yêu anh! Thế mà cô lại là người duy nhất khiến anh làm những việc mà hàng ngàn cô gái khác có mơ cũng không có được! Cảm giác đó thật khó chịu.
Anh vẫn kiên trì ngồi sát trùng cho cô, lúc này anh thấy tay cô bấu chặc vào cái gối đệm trên ghế, chứng tỏ cô đang cảm thấy rất đau. Anh dừng tay lại, hành động đó cũng làm SeHee ngước lên nhìn anh
- Đau thì cứ bảo là đau, sao phải cố gắng chịu đựng chứ? - Lần này giọng anh lại trầm lắng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều
- Chỉ là..hơi đau một tí thôi! - Cô ngại ngùng
- Em ngốc thật mà! Giờ thì nằm xuống đây đi, muối thấm một tí cho bớt sưng rồi mới dán keo lên được, em ngồi như này muối sẽ rơi xuống hết mất đấy. - Anh vừa nói vừa chỉ tay xuống phần ghế trống phía sau lưng cô
- Nae..
- Khoan đã! - YoonGi đưa tay lên bảo cô ngừng lại. Rồi anh chạy vào phòng đem ra thêm một cái gối nằm nữa, để cao lên yên vị cho cô nằm xuống. Nhìn khoảnh khắc này, có ai lại nghĩ Min Suga trên sân khấu và Min YoonGi bây giờ là cùng một người không?
SeHee nằm nghỉ ở đó, anh đi xuống nhà bếp pha tí cafe uống, vì anh có thói quen thích uống chúng sau khi đánh răng. (Bông: Oppa đừng uống nhiều quá mà >< )
Làm xong cafe, anh lên phòng khách xem cô như thế nào. Dè đâu cô lại ngủ nữa mất rồi. Anh đặt tách cafe xuống thật nhẹ nhàng, kéo cái ghế sopha nhỏ sát lại gần cô mà ngồi. Chóng tay sau gáy, nghiêng đầu nhìn ngắm vẻ đẹp của cô. SeHee thật sự là một cô gái rất rất bình thường, bình thường về mọi thứ, vậy mà cô vẫn có thể thu hút được sự chú ý từ anh, nên điều đó cứ làm cho tâm trí anh rối rắm không nguôi!
Thấy cô ngủ say thế này, anh không nỡ gọi cô dậy nên lặng lẽ lấy hết muối trên trán xuống, lấy khăn lau thật sạch sẽ. Rồi anh bôi thuốc, dán keo lại cẩn thận và ân cần. Anh tiếp tục nhâm nhi tách cafe uống dỡ, tiếp tục nhìn ngắm cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Vô thức anh đưa tay vén mấy sợi tóc mai vương trên mặt cô, xoa đầu cô âu yếm tựa như rất quen thuộc.
- Xin lỗi vì đã làm em đau. Không hiểu sao em đau mà tôi cũng đau nữa này, SeHee à! - YoonGi dịu nhẹ thở dài nói thủ thỉ
Rồi anh đưa tay vào túi áo hoodie anh đang mặt, móc ra sợi dây chuyền. Anh cầm tay cô lên, đặt nó vào trong đấy
- Trả lại cho em, giữ "tôi" cho kỹ vào, đừng làm rơi "tôi" nữa. Người khác mà nhặt được, tôi sẽ không tha cho em đâu! - Anh lại nở nụ cười ngọt như đường đấy, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô
Anh thở dài một tiếng, đứng dậy đem tách cafe xuống bếp dẹp rửa sạch sẽ, anh đi vào phòng đem một cái gối và chăn ra sopha. Quẳng cái gối sang một bên, vung tấm chăn ấm áp ra đắp lên người SeHee
- Đêm nay phải chịu khổ ngủ ở đây rồi cô gái. Ngủ ngon! - Cúi người xuống nhìn cô, đưa tay vuốt mái tóc ấy lần nữa. Đứng dậy nhìn cô, anh mỉm cười
Còn anh thì sang chỗ phía dưới chân của nơi SeHee đang nằm, dựng đứng gối lên dựa lưng vào đấy ngồi bấm điện thoại thư giãn, sẵn cũng canh thăm chừng SeHee. Lâu lâu cũng không quên ngó qua nơi cô gái nhỏ bé đang nằm ngủ xem như thế nào. Rồi lại vô tình lơ đễnh mà ngồi ngắm nhìn cô say đắm. Cô thu hút anh đến lạ thường!
...........
Ngồi một lúc cũng mỏi lưng nhức mắt nên anh cất điện thoại lên bàn, định là sẽ vào phòng mà ngủ nhưng chẳng hiểu sao khi vừa đứng lên, nhìn lại gương mặt thơ ngây kia, anh lại quyết định quay về sopha mà nằm, anh không nở để cô gái bé nhỏ ở đây một mình sao?
- Em đúng là không thể để người khác vô tâm được mà! Còn mày hôm nay bị sao thế này hả YoonGi? Hừm - Anh lắc đầu tặc lưỡi, lếch bước chân tới chỗ lúc nãy mà nằm xuống. Và rồi anh cũng ngủ say sưa dù người đang vô cùng lạnh bởi tiết trời sang đông!
Khoảng giữa đêm, SeHee chợt bừng tỉnh, dụi dụi mắt thì phát hiện mình vẫn còn đang ngủ ở nhà các anh, trên tay đang nắm sợi dây chuyền, tự hỏi sao nó lại ở đây, nhưng rồi lại mau chóng dẹp mất suy nghĩ đó đi. Chạm vào chỗ bị thương, cảm giác đã bớt đau và đở sưng hơn, thậm chí lại còn được băng bó cẩn thận. Cô biết là anh làm nên thấy vô cùng ấm áp ở ngực trái! Định ngồi dậy để đi về, nhưng cảm thấy phía dưới chân mình đang bị lún xuống, cô nhấc chân lên nhẹ nhàng để không chạm phải vật đó, ngồi thẳng lưng dậy, cô giật mình khi thấy anh đang nằm đấy co rúm người lại. Cô rất xót:
- Sao lại nằm đây chứ? Còn không thèm đắp chăn nữa. Anh chỉ toàn làm khổ bản thân mình thôi Min YoonGi!
Cô chồm đứng dậy, ra phía trước mặt anh, ngồi chống cằm nhìn gương mặt thanh tú đó
- Em chưa từng nghĩ mình sẽ được ngồi mà nhìn thẳng mặt anh lúc ngủ như thế này đó YoonGi à. Em xin lỗi vì chỉ dám nhìn anh khi anh không thấy em thôi. Em xin lỗi vì không dám hét thật to rằng em là ARMY và em rất thích anh, anh đừng giận em nhé? Hiện giờ em hạnh phúc lắm, cảm giác như hạnh phúc hơn tất cả fangirl trên thế giới này vậy. Thời gian đừng trôi nữa, được không? - Vừa nói, ngón tay cô vừa chạm nhẹ lên mắt,mũi và môi của anh. Nét đẹp của anh thuần khiết như sao trời vậy!
Rồi cô lấy chăn đắp cho anh, xong lại tiếp tục ngồi nhìn say mê vẻ đẹp ấy mà ngủ quên lúc nào không hay. Ngồi dưới sàn nhà lạnh giá, đỉnh đầu thì lại ấm cúng bởi hơi thở của người con trai kia khiến cho giấc ngủ của cô trở nên dễ chịu hơn bao giờ. SeHee chìm vào giấc ngủ sâu, YoonGi anh lại mở mắt ra mà mỉm cười, vì anh..nghe thấy tất cả những gì cô vừa nói.
"Tôi cũng thấy hạnh phúc không kém gì em đâu...Đến khi em can đảm nhìn tôi khi tôi đang thấy em, thì hãy giải thích cho tôi biết cảm giác này của tôi là gì nhé, được không? " - YoonGi từ từ nhắm mắt lại, say giấc nồng cùng với cô gái ấy. Đặc biệt là cả hai đều mỉm cười
Tối đó, ở một phong cảnh giản dị đó, có một chàng trai nằm ngủ trên sopha quay mặt lại hướng của một cô gái ngồi trên sàn ngủ gật - làm cho màn đêm hôm đó đẹp và lãng mạn đến phi lí, ảo diệu trong mắt mọi người...
__________________________
Hé nhô, tui chưa có viết H đâu nên hơi hụt hẫng đoạn đầu hen ><. Nhưng từ từ sẽ có thôi ><
Hay thì "sao" cho chui nhaaaa >< Love love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com