17
"Trịnh Hạo Thạc, ngài đang làm chuyện đồi bại gì ở đây vậy hả..!?"
Mẫn Doãn Khởi từ phía xa chạy đến kéo nó vào trong lòng, những gì gã đã thấy đều được nó sắp đặt một cách hoàn hảo, tự thân đi đến ôm lấy Hạo Thạc, nắm lấy đôi tay của y thật chặt rồi gào thét khi nhìn thấy gã từ phía xa, tất cả đều ngỡ rằng Trà này vô tội, một con người nghiêm minh chính trực như Hạo Thạc vô tình lại trở thành một tên Sở Khanh đáng kinh tởm. Nó khóc thật lớn rồi nép vào lòng Doãn Khởi, ánh mắt cười chạm lấy tâm can y, gã tức giận nhìn y bằng sự căm phẫn dù là Hạo Thạc dư sức bóp nát gã, nhưng lương tâm thiện lành không cho phép y làm việc đó
"Mẫn Doãn Khởi ngươi đừng có mà to gan"
"Nam Tuấn...tôi đã bảo cậu đừng ra đây mà".
"Nhưng thưa ngài..hắn ta..."
"Không được manh động"
Y ngăn cậu ta lại rồi nhìn lấy nó, Trà của sáu năm trước đâu mất rồi, trả lại cho y một cô em gái hiền dịu và trong sáng, nó tự dưng trở thành một con rắn độc tâm xà. Gã ôm lấy nó vào lòng mà nhẹ hôn lên mái tóc, muốn bay vào đán cho y một trận tơi bời nhưng nhìn Nam Tuấn kia thì lại không dám nữa
"Cậu Mẫn...hức...ngài ấy...hức...ngài ấy sàm sỡ em..."
"Cô..."
"Ngài Hạo Thạc, tôi nể ngài là người có chức cao nên không thể manh động, vậy mà ngài lại làm chuyện độc bại với con gái người ta giữa trưa nắng là sao hả thưa ngài..!?"
"Em...Trà..."
"Đừng gọi tên vô ích"
"Ah..."
Gã tặng cho y một cú đánh mạnh nhân lúc Nam Tuấn sơ hở, thuận tay rút kiếm, vũ khí trên tay có lẽ nào lại đứng nhìn chủ nhân của mình bị hành hạ, cậu đáng lẽ là đã đi đến đâm cho gã chết đi cho rồi nhưng do bàn tay y nắm chân cậu lại. Nam Tuấn ngồi xuống đỡ y lên, nhìn lấy Doãn Khởi bằng con mắt chán ghét
"Doãn Khởi, tôi không nghĩ cậu lại say mê nữ nhi này đến thế"
"Im đi, một con chó bám đuôi"
"Mày..."
"Sao..!? Cậu định đánh tôi à, đây này ngon nhào vô, đánh đi"
"Đừng nghĩ tôi sợ cậu..."
"Vậy thì đây này"
"Thôi mà cậu Mẫn, mình đi đi cậu, ở đây làm gì cho tốn hơi"
"Haha, nếu em Trà đã muốn đi rồi thì mình đi, ở đây làm gì chỉ toàn mùi thất bại"
Gã ôm nó quay đi khi y đã hoàn toàn gục ngã, đi được vào bước thì có tiếng gào thét từ phía sau, không phải giọng Hạo Thạc lại càng không phải Nam Tuấn, là giọng hét chói tai của một nữ nhân, gã thì không quan tâm rồi chỉ có nó quay đầu lại. Trò vui lại đến, cô Út vàng ngọc ở phía sau kia kìa, cô ta đã nhìn thấy, hình ảnh hôn phu của mình tay trong tay với một con điếm, chắc vui lắm nhỉ. Nó cười nhết mép trong sự thỏa mãn, nếu đã lỡ thấy rồi thì nó làm cho chót, nhướng người lên hôn lấy má gã, đầu tựa vào vai yêu thương vui vẻ
"Em hôn cậu à..!?"
"Sao vậy..!? Cậu không thích người ta hôn cậu hả..!?"
"Đâu, cậu thích lắm, rất thích"
"Vậy thì mỗi ngày em sẽ đều hôn cậu"
"Haha, cậu cũng sẽ hôn em"
"Mẫn Doãn Khởi....cậu lừa dối em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com