19
Gã vẫn đang cùng nó tay trong tay bên sự hạnh phúc, lại không ngờ chính con người bên cạnh đang mang trong mình một nỗi hận thù sâu sắc đến gã. Gã luôn say mê cái đẹp, chỉ cần là nữ nhân thì Doãn Khởi sẽ không dễ dàng mà bỏ qua, hôn ước với cô Út mà nói đối với gã lại rất hời, gã sẽ có được một cô vợ đẹp làm bà cả, nhận lấy nhiều tiền nông từ phía nhà vợ vì ngay từ đầu chính cô Út vàng ngọc nằng nặc đòi phải gả gã cho mình. Vừa được vợ vừa được tiền, hời thế này ngu gì mà không chấp thuận
Hà Mi đối với gã cũng rất thú vị, vì ả rất đẹp lại biết cầm kỳ thi họa, nết người đoan trang diễm lệ và tính cách nhẹ nhàng giống y đúc những gì gã mong muốn. Tuy cô không mang lại cho gã tiền nông nhưng cũng đủ khiến gã thỏa lòng cung phụng, ngược lại đôi lúc gã còn có thể nhờ lấy cô mà kinh doanh vì Hà Mi luôn là món mồi ngon của các nhà tài phiệt, bên cạnh Hà Mi cũng được lợi, con trai bà hội đồng dễ gì mà bỏ qua
Còn Trà....tạm thời thì gã vẫn chưa nhận ra cái lợi mà nó sẽ mang đến, chẳng qua là nó xinh đẹp nhưng vẫn thua Hà Mi một chút, tiền tài thì không có chỉ có thể dựa dẫm vào đờn ông, tài lẽ cũng được cái múa hay hát giỏi, chữ nghĩa lại rất tuyệt vời, hơn hẳn hai cô người yêu của gã, Doãn Khởi chỉ suy tính rằng với vốn học thức của nó thì sẽ giúp gã ở nhiều mặt. Suy cho cùng thì Doãn Khởi yêu cả ba, nhưng con Trà này thì có chút vượt trội
"Cậu Mẫn, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy..!?"
"Cậu đang nghĩ xem...khi nào chúng ta mần đám cưới"
"Ơ..cậu..."
Nó hơi ngỡ ngàng trước câu nói đầy sự chân thành của gã, biết là Doãn Khởi sẽ không thật lòng, nhưng cái thứ tình yêu chết tiệt nó giành cho gã vẫn luôn ở đó, sẽ không dễ dàng gì mà phai nhạt và biến mất được. Dầu gì thì gã cũng là người thương đầu đời của nó, cũng là người mang đến cho nó sự bình yên và nhiều nỗi đau. Đôi lần nó tự nghĩ, nếu bản thân không thể bước qua cửa ải đã tự đặt ra...thì có khi nào, nó sẽ cùng nên duyên với gã không..!? Đó là điều ngu ngốc, nhưng không thể phủ nhận rằng nó yêu Doãn Khởi
"Em sao vậy..!? Không muốn cưới cậu ba hả..!?"
"Em...em muốn chứ..."
"Em Trà nè"
"Dạ"
"Lỡ đâu mai mốt mà em không làm bà cả được...thì...thì em chịu khó làm vợ bé của cậu nghen"
Lời nói của gã lúc này chính thức làm tình giấc con người thù hận bên trong nó, hứa làm gì..!? Hứa làm chi để rồi đẩy nhỏ xuống làm vợ bé, nó biết là bà hội đồng sẽ không chấp nhận đâu. Ai đời lại cho con trai mình đi cưới một con kỹ nữ, nhưng mà...những gì gã đã trao cho nó, mật ngọt chết ruồi, biết là nó sẽ giết chết gã trước khi gã kịp lấy nó về, nhưng cái cách mà lời nói gã đưa vào tai nó...lạ thường lắm. Dù có làm sao thì Trà này vẫn nén nhục, chịu đựng để gã phải trả giá, một cái giá thật đắt cho sự lăng loàn
"Cậu...cậu nói gì kì vậy..!?"
"em biết mà...bé Út với cậu...."
"Thôi được rồi, em không trách cậu đâu mà"
"Em..."
"Đờn ông mà, năm thê bảy thiếp thì đã sao...chỉ có tụi em thôi, phải chịu kiếp chung chồng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com