Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy với thân người đau buốt do khúc gỗ đêm qua mang lại, một ngày mới của nó luôn bắt đầu bằng việc chạy ù ra chợ mua đồ tươi ngon về tẩm bổ Hà Mi, sáng nay nhìn thấy cô ta vẫn còn tươi cười khiến nó an lòng. Do đêm qua làm hư buổi diễn nên nó cũng còn ngại ngùng, cuối đầu chào cô rồi chạy đi mất

Đến được khu chợ đông đúc tấp nập, nó chen chúc qua dòng người để vào mua thực phẩm tươi ngon. Trên đường về thì bị lôi kéo bởi xe bán bánh kẹo, bánh và cả đồ chơi, nói gì thì nói nó cũng chỉ là một đứa con nít tuổi mười hai, tính tình ham chơi làm sao bỏ lỡ được những thứ thú vị này. Nó đứng quan sát cái cách mà những que kẹo thơm ngon được ra đời, nhiều món đồ sặc sỡ được bán đi nườm nượp

Nó đứng đó ngỡ ngàng và ganh tị, tay muốn được chạm vào những món đồ xinh đẹp đó, nhưng bản thân lại không có đủ tiền để sở hữu chúng

"Lấy cho tôi cái này"

Lại là giọng nói ấm áp ấy, giọng nam trầm và đầy khả ái, đối với nó thì rất quen nhưng lại chằng thể nhớ nỗi đó là ai. Thôi cứ mặc kệ, dù gì người đó mua cho bản thân chứ đâu phải cho nó, cứ trở về trước đã, về muộn lại bị mắng


"Trà!"

"Hả..!? Ông là..."


"Là qua đây, người tìm được vòng cổ cho em"

"Cảm...cảm ơn ông"


Nó đỏ mặt, rồi chạy đi thật nhanh khi vừa thấy y. Y và Nam Tuấn cười nhẹ rồi chạy theo, nhanh nhẹn bắt được người xinh, nó rụt rè chẳng biết phải làm sao, chỉ là quan tâm đến món đồ chơi trước mắt....một con gấu nhỏ


"Em thích cái này không..!?"


"C..có..."

Y cười nhẹ rồi đưa món đồ cho nó, xoa nhẹ tóc nó rồi nhẹ nhàng mỉm cười


"Đây! Qua tặng em"

"Ông...ông cho tui thiệt hả..!?"

"Thiệt, nó là của em"

"Thôi, tui không lấy đâu. Xin lỗi ông, giờ tui phải về"

"Trà..từ từ đã"


Y chạy nhanh đến nó, nắm lấy tay em gái nhỏ. Nó sợ hãi muốn rút tay ra đến nỗi muốn khóc lớn, y nhìn thấy liền lo lắng , từ tốn hỏi thăm từng chút một

"Qua xin lỗi vì đã làm em sợ hãi"

"Sao..ông cứ đi theo tui...!?"

"Qua muốn làm quen với em, vì em rất xinh đẹp"

"Nhưng mà...tên ông là gì tui còn không biết..."

"Hạo Thạc, hãy nhớ nhé! Trịnh Hạo Thạc là tên của qua"

"Dạ...Hạo Thạc"

"Bây giờ thì hãy nhận món quà này nhé..!?"

"Cảm ơn ông"

Nó nhận lấy món quà xinh đẹp, hương thơm của con gấu phát ra rất ngọt ngào như những viên kẹo đường ngon ngọt. Nụ cười tự động hiện lên trên đôi môi nhỏ nhắn, nó cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi vui vẻ ngắm nghía, y nhìn thấy trên tay nữ nhi xách quá nhiều đồ liền có ý giúp đỡ, ngờ đâu em nhỏ lại tưởng lưu manh, co ro người đầy sợ hãi

"Qua đưa em về nhé..!?"

"Không cần, tui tự về được"

"Vậy thì nhà em ở đâu..!?"

"Tui sợ nếu nói ra..thì ông sẽ ghét tui mất"

"Sao vậy..!?"

"Nơi ở của tui...nó...nó..."

"Em cứ nói đi, có gì mà phải ngại"

"Xuân Tú..."

Hai chữ "Xuân Tú" được thốt ra từ miệng của một đứa trẻ ngây thơ, y đơ người một chốc lát, không ngờ rằng một cô bé ngây thơ như thế lại có thể sống tại nơi lầu xanh xập xình đêm nhạc. Gương mặt của nó cũng có chút buồn rầu, dường như nơi đó thật sự không khiến cho nó hạnh phúc, y nhẹ nhàng xoa lấy đôi má nó, cười tươi với đứa trẻ trước mặt

"Không sao cả, qua không quan tâm. Em không cần phải đau buồn như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com