Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Ánh nắng chói chang soi vào căn phòng ngủ. Gã ở giữa với những nữ nhân quay quoanh, quay sang liền thấy cô Út, bên cong lại thì là Hà Mi. Doãn Khởi giật người bật dậy nhìn sang góc tường, ánh mắt xót xa ôm trọn nó, Con Trà nằm co ro một góc, hai tay khoanh lại người bó gối vì bị lấn át, Hà Mi ngoài này nằm chỗ rộng vì có mang, tranh hết phần của nó. Gã bước xuống giường nhường chỗ cho các em vợ nghỉ ngơi, định ra ngoài hóng gió thì hết hồn bật ngửa, mợ Thúy thân thể ướt sũng nằm đấy từ lâu, gã bước đến lay người cô dậy

"Ê, dậy. Sao bà nằm đây..!?"

"Ư...ưm..."

"Dậy đi, đêm qua tắm mưa hay sao mà ướt nhem vậy..!?"

"Chú ba..."

"Dậy đi bà, để tui kêu người thay quần áo cho"

"Hức....sao chú không để tui chết đi cho rồi..."

"Ê nói bậy, chưa gì mà đòi chết là sao..!?"

"Tui nhớ cậu hai lắm..."

Cô khóc trong sự tuyệt vọng của một quá phụ, lòng thương chồng nhưng người đã mất. Một mình sống trong căn nhà này cũng chẳng có vui, không ai bầu bạn, mình ên đêm tự gối đầu, sáng ra cũng chỉ lủi thủi một mình, không một lời hỏi han, ít khi được ngao du đường phố. Cũng bởi vì Thạc Trân đã chết, cô thầm nghĩ bản thân ở lại cũng bằng thừa, làm vợ thì phải thuận theo chồng, chồng đi đâu vợ có mặt ở đó, nhiều lúc muốn uống thuốc chuột tự vẫn, nhưng lại sợ. Rồi nhìn gã với mấy cô vợ kia mợ Thúy đây cũng hết lòng ganh tị, giá như có một ân xá, cô sẽ đổi hết thứ quý giá của bản thân để cầu mong cho hắn sống lợi

Bàn ăn đầy ấp với nhiều sơn hào hải vị cho một buổi sáng. Gã ngồi nâng niu, chăm sóc nó khiến Hà Mi và cô Út ganh tị, khó chịu ra mặt. Bà hội đồng cũng không thua kém, ném cho nó một ánh mắt ganh ghét rồi tiếp tục chăm hai cô con dâu xinh đẹp. Nó ngoan ngoãn nghe theo lời gã, ăn uống đầy đủ, ánh mắt lâu lâu hương về phía Mợ Thúy, nó vàm giác có chút tội lỗi, không biết phải thế nào nhưng đáng lí ra người chết đi phải là cô Út, nếu như khi đấy chính tay nó là người mang chén canh vào và bắt ép cô ăn, thì có lẽ giờ đây bản thân sẽ không cảm thấy có tội

"Doãn Khởi, sao con không săn sóc cho Hà Mi..!? Con bé đang có mang mà"

"Hà Mi có má chăm rồi, tui chăm chi nữa"

"Vậy còn bé Út thì sao..!?"

"Má không chăm em Út chắc, nói chung là thương đều. Má không thương Trà thì tui thương"

"Vậy con ăn lẹ đi rồi lên rẫy"

"Hôm nay tui không đi rẫy, tui bận đưa em Trà đi chơi rồi"

"Cậu à, còn em thì sao..!?"

"Hà Mi ngoan, ở nhà với má dưỡng thai đi nghen. Cậu đi chốc chiều dìa"

Gã cười nhẹ rồi nắm tay nó bước đi, coi như là hòa cả. Hôm trước gã đưa con ả đi chơi bỏ nó ở nhà bơ vơ, đến nay Doãn Khởi đưa nó đi, còn Hà Mi thì ở nhà được săn sóc. Xem ra cũng không đều lắm, nó cũng gã nắm tay nhau trên con đường làng vẫn còn vương vấn bùn đất do đêm mưa, nhưng mọi thứ diễm ra dường như đã ưuas bình dị, nó sẽ không biết được rằng tương lai của cả gã và nó sẽ như thế nào. Rồi đây ai sẽ lag người đi trước còn ai sẽ bị bỉ lại giữa dòng đời lạc lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com