Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55

"Hú u!"

"Hở...ơ....sao...sao anh tới đây...!? Em bảo là để em sang mà"

Trời hoàng hôn rực rỡ, bên trong biệt phủ họ Mẫn vẫn còn ồn ào vụ đứa bé của Hà Mi thì một thân ảnh nhỏ đang len lén chạy ra phía cửa. Cô Út ngày nào giờ không là của gã, thay vào đó cô đem lòng trao gửi cho ai kia, một cậu trai với thân hình lực lưỡng, từ lâu đã bán thân cho võ thuật, sắc vóc và thần khí luôn trầm lắng và ảm đạm Kim Nam Tuấn

Họ bắt đầu mối tình từ khi nào cũng chẳng rỏ, chỉ là những lần cô sang nhà Hạo Thạc bàn chuyện giành chồng thì mắt cứ đăm đăm vào chàng vệ sĩ, cách cậu hiền lành đón nhận cô, ánh mắt dịu dàng khác xa với Doãn Khởi từ lúc nào đã ôm trọn trái tim cô Út. Hôm nay họ hẹn nhau nơi bờ sông xa biệt phủ để tránh bị phát hiện, ngờ đâu hôm nay Hạo Thạc trở bệnh nên cậu không dám đi lâu, chỉ là lấy cớ tạt ngang sang gặp người yêu một chút rồi lại chạy về

"Tui tới gặp cô cái dìa liền, à có cái này, ngài Thạc cho tui á mà thôi tui thấy tốt nên đem qua cho cô nè"

"Này là gì dạ...!?"

"Hỏng biết nữa, nghe đâu là thuốc gì á uống vào bổ lắm"

"Vậy thôi anh để giành mà uống. Em suốt ngày ở nhà không hà rảnh lắm nên không cần đâu, anh làm việc nhiều mới cần chớ"

"Thôi cô cứ giữ đi, tui xin phép về chứ không thôi ngài Thạc trông"

Nam Tuấn chuẩn bị rời đi thì bị ánh mắt tiếc nuối kia lôi kéo lại. Mấy ngày liền không được gặp, nay lại nói vài câu rồi liền bỏ đi thì có hơi quá đáng. Cậu cũng muốn ở lại lâu nhưng mà do là đang ở trước biệt phủ của gã, lỡ đâu ai thấy là tiêu, thứ hai nữa là Trịnh Hạo Thạc đang bệnh nặng, không mau về thì y trông lại càng khổ thêm. Nhưng mà nhìn cô như vậy cậu cũng không đành quay gót, nước mắt lưng tròng tựa như dòng suối, cô buồn bã khóc hu hu vì cậu phải trở về, biết là sớm có ngày gặp lại chỉ là cô đã có chồng, thời gian ra đường cũng bị thu hẹp, khó mà đến được với nhau để hú hí vài lời. Nay gặp được thì người này lại phải gấp gáp về sớm, thân con gái cũng phải tủi thân chứ

"Cô...cô đừng có khóc nữa"

"Hức....anh về đi đừng để Hạo Thạc trông, hức...em hỏng có sao đâu mà"

"Thôi cô nín đi, chứ thấy cô khóc vậy á..tui..tui kiềm lòng không đặng đó"

Mắt cậu tha thiết nhìn lấy cô mong cô mau nín dứt, thật sự thì thương lắm nên mới khó mà kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nam Tuấn biết việc mình đang làm là sai trái nhưng mà đã vướng vào tình thì làm sao mà thoát, lẽ nào cả đời phải trốn chui trốn nhủi để được gặp nhau, lỡ đâu nhà họ Mẫn biết được thì tội cho cô lắm, cậu thì đó giờ chịu khổ quen rồi nên bị hành xử như nào cũng được, cơ mà chỉ cần nghĩ đến lúc họ phát hiện được dồi chì chiết cô, trong lòng Nam Tuấn lại nhói lên khó tả, nó đau lắm, đau ở tim này

"Hỏng ấy....khuya nay mình gặp nhau đi anh"

"Khuya hả...!? Nhưng mà giờ đó nguy hiểm, cô đi một mình tui không có an tâm"

"Được mà, được hết á. Nói thiệt là ở đây giờ này họ chỉ quan tâm đến Hà Mi à...em buồn lắm"

"Vậy...Khuya nay tui tới đón cô, nhớ chờ tui nghen"

"Dạ, em chờ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com