69
Y hét lên thất thanh vì không thể chịu đựng được nữa, những sự dày vò về thể xác làm toàn thân y đau nhức, nước mắt cứ thế tuôn trào ra như thác đổ. Mọi thứ dần chìm vào im lặng, dân chúng chung quanh như muốn bật ngửa khi nhìn thấy y đang che chở cho cả nó và gã, đừng trách vì sao ngu ngốc mà không khán cự, thử nghĩ xem cả hơn hai chục người bâu vào đánh đạp tới tấp vài con người yếu đuối, ngay cả Nam Tuấn kia cũng bất lực thì ai làm gì được nữa. Tiếng thút thít của nó vang lên, âm thanh ư ử từ cổ họng nghe cứ nhỏ nhè nhẹ, máu chảy một mảng đất làm người nó đỏ rực, ai nấy đều hoảng loạn, vì họ sợ rất nhiều
Tiếng xe chạy tạch tạch gấp gáp đưa nó và gã đi điều trị gấp, cả hai đều bất tỉnh cả rồi. Nam Tuấn thân trai vạm vỡ nên vẫn ổn, cô Út thì nằm trọn trong lòng cậu toàn thân sạch sẽ tinh tươm, chỉ có là Trịnh Hạo Thạc dường như rất sợ hãi một thứ gì đó, y có lẽ đã bị ám ảnh bởi cái hình ảnh đầy máu me đó, máu của con Trà hòa vào gã, sự đau rát thấu tận trời xanh khi bị đánh đập tàn nhẫn. Họ ghét gã, ghét cả gia đình gã, nhưng đứa bé trong bụng nó không phải là sai trái, khung cảnh tồi tàn và bi thương đó làm y sợ hãi rất nhiều, sợ đến nỗi không thể nhất bỗng người mà đứng dậy
"Đau....đau quá....."
Giọng nó nhỏ nhỏ trong cổ họng vì nỗi đau trong thân xác, toàn thân nó giống như bị tê liệt, đôi mắt láo liên nhìn lấy khung cảnh chung quanh, một màu trắng phếu và đầy sự lạ lẫm. Nó muốn ngồi dậy nhưng cố mãi chẳng được, nó muốn đi tìm gã, người chồng mang đầy thương tích trên cơ thể đô con, nhưng cố mãi cũng không thể nhất nỗi một ngón tay. Nhìn ra phía bầu trời nơi cửa sổ trời cũng đã sáng, nó cứ ngờ ngợ một cái gì đó rồi lại muốn trốn chạy, đi tìm đứa con còn trong bụng mẹ
"Đung.....đúng rồi...con....con tôi..."
Nó liếc mắt xuống vùng bụng xẹp lép, chẳng có gì cả. Rồi cánh cửa kia bật mở, một người đàn ông bước vào, trên tay là một chiếc khăn đầy máu đỏ, ông tiến đến đưa lại gần nó. Những gì nó nhìn thấy giống như một giấc mơ và nó sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên được hình ảnh lúc đó. Một đứa bé nhỏ không rõ hình hài, toàn thân biến dạng còn đỏ hỏn, giống như một con chuột vừa mới được sinh ra, máu vẫn còn nhiễu lách cách xuống từ chiếc khăn. Nó như nhận thức được mọi thứ, từng giọt nước mắt cứ thể rơi xuống trên gương mặt không cảm xúc, trong lòng nó thầm cầu xin trời phật, hãy nói cho nó biết rằng đây không phải đứa nhỏ mà nó đã từng mang, nó đau đớn đến quặn thắt lòng, tim gan như đang cuống lấy nhau. Rồi mọi thứ dần rơi vào quên lãng, nó tỉnh dậy, vẫn là khung cảnh ấy, ánh mặt rời chiếu rọi vào khung cửa trắng toát, cái bụng phẳng, và một vết sẹo dài
"Mợ, mợ tỉnh rồi hả..!?"
"Tại....Tại Hưởng"
"Mợ thấy sao rồi..!? Có còn đau không..!?"
"Cậu ba đâu..!? Con tao đâu..!? Tại Hưởng....hức mày trả lời tao...con tao đâu rồi hả Hưởng..!?"
"Mợ....mợ ơi..."
Thằng Hưởng rụt rè không dám nói, bởi lẽ lúc nãy chính mắt thằng hưởng thấy ông đốc tờ bồng trên tay đứa nhỏ bị biến dạng cho người ta đi chôn, nếu lúc này nó nói ra là đứa nhỏ chết rồi thì chắc chắn con Trà sẽ sốc đến hóa điên mất. Nhưng khi nhìn lấy gương mặt đầy sự khắc khoải và đau khổ của con Trà thì nó lại không dám giấu đi sự thật, cố gắng nhắm mắt thật chặt, đấu tranh tư tưởng thật lâu thì mới dám thốt ra câu "đứa bé không còn nữa". Tâm can con Trà lúc này như vở vụn, nó mong muốn đây là một giấc mơ, miệng liên tục cầu xin hãy cho nó thoát ra khỏi cơn ác mộng đầy nghiệt ngã
"Con....con ơi...hức..ư....áh!!!! Con tôi...hức nó là con tôi mà....hức...."
"Mợ...."
"Hức....cậu....cậu Mẫn, cậu Mẫn đâu...!?"
"Cậu ba...nặng lắm mợ à, họ đánh...cậu ba què giò rồi mợ"
"T...tụi nó....hức....cậu Mẫn...."
"Cậu ba được đưa lên xã rồi, trước khi đi cậu ba còn dặn con là khi nào mợ tỉnh thì đưa mợ lên đặn còn chửa cho mợ...mợ ơi, cậu ba cũng thương mợ lắm"
"Vậy....mày có thương tao không Hưởng..!?"
Tim đập chân run, thằng Hưởng lúc này không dám hó hé một lời vì sợ đắc tội nặng, nó chỉ đứng đó rồi trợn tròn con mắt nhìn lấy con Trà đang đau khổ. Một ánh mắt tuyệt vọng đầy rẫy sự uất ức, nó muốn thoát ra khỏi nơi này, đi thật xa và đến một nơi nào đó khác lạ, nhưng trái tim đã yêu gã đến nỗi cả tấm lòng từ hận thành yêu. Thằng Hưởng không dám nói, nó gục mặt, chuẩn bị tư trang rồi đưa con Trà đến chỗ gã, một là cho nó gặp gã để đỡ nhớ chồng, hai là trị bệnh cho nó luôn, dù gì ở dưới này cũng không bằng ở trển
"Thôi mợ, con soạn đồ hết rồi, mình đi đi mợ"
"Mà nè"
"Dạ..!?"
"Cậu Mẫn có phải đi tù không..!?"
"Người ta cho cậu ba một tháng để chứng minh mình trong sạch, nếu hết thời hạn mà cậu cũng không chứng minh được...thì...."
"Tao hiểu rồi, mày đưa tao đi đi. Lẹ lên tao muốn gặp cậu Mẫn"
"Dạ"
Nó đưa con Trà lên xe rồi chạy tạch tạch đến nơi gã, nó đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề ấy. Lúc gã bị đưa đi toàn thân đầy những vết máu, đôi chân gần như biến dạng vì đã gãy, nhưng khuôn miệng vẫn mấp máy bảo thằng Hưởng chăm sóc nó, gã yêu nó nhiều, chỉ là dỡ một chỗ không biết cách phân chia. Cứ nghĩ lúc đầu gã thương nó nhất rồi, giờ phân bổ cho các em một ít cũng chẳng sao, ai ngờ lại khiến nó đau khổ đến thế. Nếu lúc đầu không tham lam mỹ nữ thì giờ đây ắc hẳn dòng họ Mẫn sẽ không bị thân bại danh liệt, lâm vào nghiệt ngã đến thế
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com