Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng hôm sau là ngày mà gã rất mệt mỏi vì suốt đêm hôm qua gã cứ luôn nghĩ về nó và cả cơn mất ngủ khiến gã khó chịu không thôi

Gã bước xuống bếp muốn tìm nó một chút mà lại không thấy. Bước ra trước nhà, thấy nó đang cặm cụi tìm kiếm gì đó làm gã có chút thắc mắc. Tư thế của nó lúc này khiến gã nảy ra một suy nghĩ mờ ám. Gã đó giờ nổi tiếng đào hoa, thấy nữ nhân là liền muốn cùng lên giường, gặp nó lại là một đứa trắng trẻo, thon thả. Hôm qua được chiêm ngưỡng tấm lưng mượt mà của nó khiến gã nóng rực trong người


- "Con kia"



Gã đá nhẹ vào người nó khiến nó giật bắn người, sợ hãi đứng lên, nó khẽ nhìn gã một cái. Trong ánh mắt của nó có gì đó mờ ám, sợ sệt




- "Cậu...cậu ba"



- "Mày đang mần cái gì vậy hả..!? Con gái con đứa chổng mông chổng đít như thế cho ai coi...!?"




Nhìn nó mà quát lớn, nó sợ co ro người vì cái ánh mắt sắt lẻm tựa dao găm của gã. Mắt nó đỏ hoe, khóc lên sợ hãi



- "Con..con xin lỗi cậu, chỉ là..."



- "Chỉ là chỉ ơ gì, rồi mắc cái giống gì mày khóc..!?"



- "Dạ không có..tại con sợ"





- "Mày sợ..!? Ai làm gì mày mà mày sợ..!?"




- "Cậu ba ơi...con..con..."



- "Có gì thì nói lẹ"



- "Con lỡ làm mất hai hào tiền đi chợ của mợ hai rồi...mà con không có tiền trả lợi...con sợ mợ hai la con"




- "Trời ơi! Mày làm mất hai hào của bà hai..!?"




- "Dạ..."




- "Chết mày rồi Út ơi"




- "Cậu...cậu ơi..cậu giúp con..con chưa muốn chết đâu mà"



Nó khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, chân quỳ rạp xuống đất van xin gã cứu giúp. Gã nhìn nó lúc này mà tức cười, bật cười lớn gã thích hù nó, nhìn nó bị lừa như vậy rất dễ thương




- "Tao nói thôi chứ không có gì đâu"



- "Con..."



Gã nhìn nó một hồi rồi lấy từ trong túi ra hai hào sạch đẹp vùi vào tay nó



- "Tao cho mày mượn, đi vào trả cho bả đi rồi chừng nào có lương thì trả tao sau"



- "Con cảm ơn cậu"



- "Đi nấu cơm cho tao nhanh lên"



- "Dạ"




Nó hớn hở chạy vào trả tiền đi chợ cho mợ hai rồi xuống bếp nấu cơm cho gã. Nó thích gã lắm, nó thích cái cách mà gã thường hay đối xử với nó. Gã thường bảo là không thương nó, nhưng đâu đó trong tim gã nó từ lúc nào nó đã thay thế chỗ của Thúy Chi, mà gã cũng không biết tại sao lại chẳng thể nói với cô ta rằng mình giờ đây đã cạn tình cạn nghĩa.




Nó nấu cơm xong liền dọn lên cho gã thì nghe tin gã đã đi cùng cô đào đẹp của mình từ lâu. Nước mắt lưng tròng, một mình thu dọn lại bát đũa rồi đi làm việc khác. Lúc nãy gã làm nó mừng hụt vì tưởng rằng mình cũng nhận được một chút gì đó tình cảm của gã, nhưng có lẽ nó chỉ là sự thương hại hay là gã cảm thấy có lỗi nên mới cho nó mượn tiền trả mợ. Nó không hiểu gã là người như thế nào, nó chỉ biết là nó thích gã và gã thương cô đào, buồn thì buồn thật...mà phận người hầu nó biết phải làm sao


- "Út"


- "Anh Mẫn..."



- "Sao tự nhiên dọn cơm ra đây làm gì vậy..!?"



- "Em dọn cho cậu ba"



- "Sao Út không nghe lời tui..!? Tui đã bảo là đừng có đến gần cậu ba mà"




- "Em đâu có đến gần cậu ba...tại cậu ba đói..."





- "Sao không kêu con Bình nó làm cho..!?"




- "Em không thấy chị Bình, với lại cậu ba mới cho em mượn hai hào"



- "Trời ơi Út ơi là Út khờ gì mà khờ dữ vậy không biết"




Thằng Mẫn cóc đầu con Út một cái, nó lắc đầu bởi cái sự khờ dại của con Út. Đó giờ Mẫn Doãn Khởi nổi tiếng mưu mô ai cũng biết vậy mà nó cũng tin rằng gã dễ dàng cho nó mượn tiền. Tiền của gã đến cô Chi còn chưa được đụng đến, mà nó lúc nãy được cho mượn hai hào. Hai hào không lớn, đối với gã nó còn thua xa với cọng lông chân, nhưng cho con hầu mượn hai hào thì đó giờ chưa ai nghe tới. Bởi khi mượn được tiền của gã thì ai cũng sẽ phải trả lại một cái gì đó rất đắt




Vì Doãn Khởi không thiếu tiền chỉ thiếu tình



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com