37
Ừ
m...Ami à tôi..."
"Hửm có chuyện gì..!?"
"Tôi...tôi lỡ làm cho con bé kia có thai rồi"
"Thì sao chứ..!? Anh nói cho tôi cũng đâu được ích lợi gì"
Em vẫn cứ dửng dưng, ngồi thưởng thức đĩa trái cây thơm ngon mát lạnh, mắt dán vào màn hình Tv chẳng quan tâm gì đến gã
"Cô không buồn sao...!?"
"Chuyện của anh thì tại sao tôi phải buồn cơ chứ, lo mà chịu trách nhiệm với người ta đi"
"Ami..."
"Người ấy cần anh hơn là tôi, chỉ cần anh không quên tôi là được"
Em đứng phắc dậy, nở nụ cười tươi rồi quay mặt bước về phòng. Luôn là người cố tỏ ra mình ổn, nhưng thật chất trong tim em lúc này đây nó đã tan vỡ rồi, biết là khi yêu phải một tên như gã thể nào cũng sẽ có ngày này, đâu ngờ nó lại đến nhanh như thế. Mới hôm nào gã còn "giao lưu" với con bé 15 tuổi hôm nay lại khiến thêm một cô gái nữa mang thai à không, là hiểu lầm thôi, lúc đó là do tuổi dậy thì nên kinh nguyệt đến không điều rồi com bé đó nghĩ rằng bản thân đang mang thai lại đến đòi Yoongi, khi đi khám ra thì lại chẳng có gì cả.
Em không biết phải làm gì ngoài việc khóc, khóc thật to để giải tỏa được những phiền muộn, tình yêu to lớn em giành cho Yoongi giờ đây cũng chỉ là con số không đối với gã. Bởi lẽ Min Yoongi sắp sửa phải cưới vợ rồi, phải chịu trách nhiệm với người ta nữa chứ
Rồi lúc đó em sẽ là người ngồi phía dưới, hướng mắt xem người mình yêu khoác tay người khác, tận mắt chứng kiến gã trao cho cô gái ấy một nụ hôn, tai nghe những lời thề thốt. Rồi cũng sẽ đến ngày em và gã xem nhau như hai người xa lạ, ngước mắt nhìn nhau không nói lời chào. Chỉ vừa nghĩ đến đây thôi mà sao tim này đau nhói quá
"Hức...tôi biết sẽ có ngày này mà...hức..đồ đáng ghét..."
"Ami, cô mở cửa cho tôi được không..!?"
Giọng nói gấp gáp của gã ngoài phía cửa, liên tục đập cửa thật nhiều khiến em dù không muốn cũng phải đi ra mở cửa. Gương mặt gã lắm lép, nhìn xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm, gã nhìn vào mắt em, thấy được giọt nước mắt cũng nhẹ nhàng lau đi nhưng câu đầu tiên gã cất lên không phải là "Cô có ổn không" hay "Sao lại khóc nữa rồi" mà là "Cô đừng nói rằng tôi ở đây nhé, con bé đấy lại đến tìm tôi rồi". Một con người sở khanh như gã, cũng có những người lụy đến phát điên cuồng dại..điển hình là Hwang Ami
Em không nói gì, bước ra ngoài chào đón khách quý. Cô ấy xinh đẹp, đoan trang lắm, cô nhìn lấy em một ánh mắt đầy chán ghét. Cô ta liên tục hỏi về Yoongi, nhưng em nào đâu có trả lời..bởi Yoongi là của em, gã sẽ mãi mãi là của em, dù cho sau này gã có vợ thì bằng mọi giá cũng sẽ là của em. Dù cho em có là một con tiểu tam hèn hạ thì Yoongi cũng là của em. Dù cho có bị đánh đến tang xương nát thị thì Yoongi cũng sẽ là của em. Dù cho em có chính tay giết chết con mụ đàn bà trước mặt thì Yoongi cũng là của em. Dù cho đôi chân của gã, cánh tay của gã, và đôi mắt của gã có bị chính em xé ra thành trăm mãnh thì Yoongi vẫn là của em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com