Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Ngôi kể Hwang Ami


Hồi tưởng

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, tôi trên chiếc xe từ trường học trở về nhà bố mẹ, Yoongi hiện tại vẫn còn là tội phạm bị truy nã, anh ta dạo này cũng không gọi đến cho tôi dù chỉ là một cuộc. Hi vọng rằng anh ấy vẫn ổn

"Kẹt xe à..!?"

Xe tôi lăn bánh vào hầm để đến đường cao tốc thì tự dưng đứng khựng, những chiếc xe xếp thành hàng dài thẳng tấp, bên ngoài nghe tiếng chửi rần rần của ai đó. Tôi khó chịu lấy điện thoại gọi ngay cho cảnh sát

"Alo cảnh sát ạ...!? Tôi đang ở XX, vâng ở đây có kẹt xe...hình như là quấy rối trật tự. Vâng, vâng cảm ơn"

Từ phía xa xa thấp thỏm ba chỏm tóc, một hồng, một nâu và cuối cùng là xanh lá. Những chàng trai ấy liên tục quấy rối những chiếc xe khiến tôi khó chịu, cầu trời rằng họ sẽ không đến đây. Rồi một anh chàng tóc xanh lá trong đám người đấy chạy đến chỗ tôi, ánh mắt của anh ta bừng lên vui vẻ và gương mặt ấy dường như rất quen thuộc

Đấy là thời khắc mà tôi nhận ra anh, Yoongi cùng Namjoon và Hoseok, họ đang ở đây. Tự dưng tôi lại cản thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã báo cảnh sát, lạy trời cho bọn họ đừng đến nữa hoặc là bể bánh giữa đường

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ vào cửa kính khiến tôi bừng tỉnh trong cơn mê, ánh mắt hướng về phía anh, bốn mắt chạm nhau, tôi vui vẻ vì đã gặp được anh. Nước mắt tự dưng rôi xuống, tôi đã khóc vì quá nhớ anh

"Cô khỏe chứ...!?"

"Yoongi....tôi khỏe"

"Hôm nay cô đẹp lắm"

Anh nhìn thẳng vào mắt em rồi hai tay sờ lấy gương mặt xinh đẹp, cách anh nhìn lấy em khiến tim em đau nhói, đã rất lâu rồi mà nhỉ, em tự dưng muốn hôn anh

"Đừng khóc thế chứ, chúng sẽ không khiến cô đẹp hơn đâu"

"Hức..."

"Tôi nhớ cô lắm"

"Tôi cũng nhớ anh Yoongi à...nhưng mà anh ốm quá"

"Xin lỗi cô nhé! Tôi...tôi thất hứa rồi"

Ánh mắt anh buồn bã cụp xuống không nhìn lấy em nữa, em kéo anh đến gần để có thể hôn anh, nhưng Yoongi lại rụt người đi, anh là đang cố né tránh

"Yoongi à..."

"Đừng hôn tôi, lây đấy"

"Không lây được đâu....sẽ không lây đâu mà"

"Dù có lây hay không thì cũng đừng hôn tôi, sẽ bẩn đấy"

"Tôi không sợ, không sợ đâu"

"Nếu lỡ như tôi lên cơn thì sao..!? Cô sẽ gặp nguy hiểm"

"Hức....đã bảo là nó không tốt mà"

"Đám cảnh sát ngu ngốc ấy vẫn chưa tìm ra tôi...nhưng mà...chắc là sắp rồi"

"Anh...."

"Cô nghe chứ..!? Tiếng của xe cảnh sát đấy"

Em giật mình rồi tự bình tĩnh lại, nếu lúc nãy nhanh trí hơn thì có lẽ cảnh sát sẽ không đến nữa. Không ngờ em lại vô tình đẩy anh vào như thế

"Tôi yêu cô! Đừng khóc nữa né, gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ giùm tôi. Bảo họ là tôi cảm ơn họ rất nhiều vì đã sinh ra cô...nhớ đấy!"

Anh lau nước mắt cho em rồi chạy đi mất, cảnh sát đã đến và Yoongi lúc này phải chạy đi mất, em càng đau buồn hơn, nước mắt rơi nhiều hơn nữa. Em cần có anh, em cần Yoongi trong cuộc đời mình. Và em phải nói một điều rằng

"Min Yoongi...tôi cũng yêu anh"

Hồi tưởng kết thúc



"Bị cáo Min Yoongi lãnh án tù chung thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com