Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

drunk.

Chị Sojung giục tôi mau chóng thu dọn hành lí rồi mang xuống tàu, đoàn người nhanh chóng bắt xe khách tiến về nhà trọ. Toàn thân ai nấy đều rệu rã. Khoa làm phim của chúng tôi được chia làm ba lớp nhưng trường lại chỉ thuê cho sinh viên có hai phòng trọ, vậy là sinh viên ba lớp chủ động chia đều ra hai phòng. Oái oăm thay, số lượng sinh viên nam nhiều gấp ba lần sinh viên nữ. Mấy anh chàng chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ, thậm chí, ngay cả khi hai chiếc giường đơn đã được kê chập làm một, bọn họ vẫn phải gào lên vì chật chội.

Tối đến, mấy gã trai bèn mò sang phòng của đám con gái chúng tôi, xin... ngồi nhờ một lúc cho đỡ bí! Chị Sojung kẽ phì cười, kéo cái chăn trải xuống sàn nhà rồi vỗ vỗ lên mặt đệm, nheo mắt nói:

"Mấy đứa ngồi xuống đây! Bên đó chật quá thì sang đây mà ngủ tạm! Toàn bọn trai chưa vợ gái chưa chồng, sao phải ngại"

Nói rồi, bà ấy lại làm ra hiệu vẫy vẫy, gọi mấy gã trai mặt đã đủ dày dặn để mò sang đây xin ngồi nhờ thì cũng chẳng lẽ gì mà từ chối ý tốt của chị cả. Vậy là ngay sau đó, cả đám liền nhảy hết xuống sàn nhà ngồi, quây xung quanh nhau thành một vòng tròn.

Bên ngoài kia, bão đang rú lên từng hồi, đập vào cửa kính những tiếng ù ì nghe như một con quái thú đang gầm lên phẫn nộ, tôi khẽ co mình lại, sàn nhà gỗ mặc dù đã được phủ chăn nhưng vẫn còn rất ẩm... Cái lạnh len lỏi qua lớp chăn mỏng thấm vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình. Một gã trai bất ngờ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, hình như là hơi sát.

Nhưng vì lạnh, cho nên chúng tôi vẫn cứ điềm nhiên ngồi xích lại gần nhau, san sẻ một chút hơi ấm, kẻ thiếu người thừa... Chia sớt như vậy thì sẽ đỡ cô quạnh hơn!

Thấy căn phòng đã bắt đầu đông đủ, Sojung chậm rãi móc tay vào túi áo, rút ra từ trong đó một bộ bài màu đỏ, rồi nhếch môi cười.

"Dù sao thì cũng đang bão, chả đi đâu được. Hay là đánh bài đi!"

"Đánh bài chay thôi á?" Gã trai ngồi cạnh tôi bất ngờ cất tiếng.

"Thế Yoongi thích thế nào?" Chị nhíu mày nhìn gã, mấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt sàn làm bộ chờ đợi.

"Ai thua thì bị phạt."

"Phạt gì?"

"Uống rượu!"

"Được, nhất trí! Mấy đứa có nhất trí không?" Chị vừa nói, vừa lấy ngón tay trỏ chỉ một vòng xung quanh cả phòng, ánh mắt nhíu lại pha chút tinh quái, làn môi mỏng khẽ cong lên nhoẻn cười nghịch ngợm.

"Nhất trí, chơi luôn!" Chúng tôi đồng loạt giơ ngón tay cái ra làm hiệu đồng tình, một vài người còn hào hứng đến nỗi vỗ bồm bộp xuống mặt đất như đánh trống.

Vậy là ngay sau đó, xới bạc nhanh chóng đi vào hoạt động. Luật chơi như sau: Đánh tiến lên cho dễ hiểu, ai thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu bắt buộc của người thắng, từ chối thì nốc rượu. Tôi thật sự không giỏi vụ bài bạc này lắm nên cứ chốc chốc lại đánh mắt sang nhìn lén bài của Yoongi, mỗi lần như vậy, chúng tôi lại vô tình chạm phải mắt nhau. Gã có một đôi mắt nâu nhạt đặc biệt, mái tóc xoăn sóng nhẹ nhàng gam màu xám khói, cả con người ấy toát lên vẻ lạnh lùng trầm mặc đến khó hiểu... Tự dưng tôi thấy mình có chút bối rối, nên vội vàng quay đi, tiếp tục tập trung vào trận đấu.

Ván đó, tôi thua.

Một tiếng thở dài khẽ phảng qua làn khói trắng bay ra từ khuôn miệng, tôi nói:

"Cho em một chén!"

Thậm chí, tôi còn chẳng buồn vểnh tai lên nghe xem rốt cuộc người chiến thắng ván vừa rồi muốn đưa ra yêu cầu gì. Bởi tôi lạnh, đầu óc cũng quá đỗi tỉnh táo. Nếu như cứ tiếp tục tỉnh táo như thế này, tôi sẽ không thể hoàn toàn hoà mình vào cuộc chơi được, tôi cứ mãi lênh đênh trong nỗi buồn mơ hồ của riêng mình... Tôi muốn say đi một chút.

Vậy là sau ba, bốn chén gì đó, tôi bắt đầu là ngà say. Cơ thể dựa hẳn vào người anh chàng đang ngồi bên cạnh từ lúc nào không biết. Gã cũng chẳng buồn đẩy tôi ra. Vì lúc này, gã chính là kẻ thắng cuộc.

"T/b ơi, ngồi thẳng dậy nghe Yoongi nói kìa!"

"Thôi, không cần đâu, cứ ngồi đó mà thực hiện là được rồi!"

Gã vừa nói, vừa trầm ngâm gõ nhẹ ngón tay trỏ vào trán, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ một hồi...

"Hãy nói về mối tình đầu của em đi."

Tôi chờ mãi câu này.

Tại sao từ nãy đến giờ, không có ai hỏi tôi câu này, lại để tôi phải say ngất đến thế cơ chứ?

Tôi chính là muốn trút bỏ hết nỗi buồn trong lòng mình ra, muốn tìm kiếm một gã nào đó để tâm sự, muốn được chia sẻ.

Tôi vội giơ tay lên ngăn khi chị Sojung tính rót thêm cho tôi một chén rượu nữa, lúc này, cặp má ửng hồng mới bắt đầu lơ đãng nói:

"Em muốn kể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com