fireworks.
Đã gần mười hai giờ đêm rồi mà tôi vẫn còn ngồi ru rú ở đây, trong căn phòng tối tăm bám đầy cáu bụi ở trên gác xép. Chị Sojung và anh Jin giờ này chắc đang cùng mọi người đi xem pháo bông rồi nhỉ. Tôi nhìn lại mình trong bóng đêm, thấy cô độc bao trùm lấy toàn thân và mọi thứ chỉ ánh lên một màu thất bại.
Cho đến phút cuối cùng, thì tôi vẫn là một kẻ nhu nhược, một đứa thụ động, một con bé chỉ biết chờ đợi.
Thậm chí chờ đợi cả việc người ta đá mình!
Tôi đã định quay trở lại giường và trùm chăn ngủ cho qua giờ bắn pháo hoa, thế nhưng, cuối cùng, chuoong điện thoại lại tiếp tục vang lên một lần nữa.
Lần này là chị Sojung, tôi vội vàng chộp lấy cái máy.
"Mày đang ở đâu thế con kia? Ra ngoài đi! Chị đang ở dưới nhà đây này! Đêm ba mươi mà đóng cửa im lìm thế này à, đi chơi không?"
"Có ạ, chị chờ em một chút nhé."
Không cần đến một giây suy nghĩ, tôi vội vàng cúp máy rồi mau chóng lục tung tủ đồ, kiếm lấy một bộ váy tử tế, lau khô nước mắt, đánh thêm một chút son, chải vài lớp mascara để che đi đôi mắt sưng húp. Sojung nói, tôi cần phải đi guốc mười phân. Thế là tôi liền tháo tung đôi giày búp bê năm phân đế xuồng của mình ra và tìm trong tủ một đôi cao gót màu đen cực ăn – rơ với bộ váy.
Sojung nhìn lại giúp tôi một lượt từ đầu cho đến gót chân rồi không quên giơ ngón cái ra một phát.
Gần mười hai giờ đêm, chúng tôi quyết định không ra hồ ngắm pháo hoa như mọi năm nữa vì bây giờ có phóng hết tốc lực cũng chẳng kịp. Chị ấy đèo tôi thẳng về trường. Trên đường đi, tôi líu nhíu hỏi:
"Sao lại qua trường hở chị?"
"Hội chúng mình làm tất niên trên sân thượng, có cả Yoongi đấy!"
"..."
Tim tôi chợt khựng lại một nhịp.
Kể từ lúc đó trở đi, lòng tôi cứ khấp khởi mãi.
"Này, mày đi nhanh lên! Tháo guốc ra mà đi, khổ! Chậm quá, pháo hoa sắp bắn lên rồi kìa!"
Tôi nghe tiếng chị gọi mà chân tay run đến tủn mủn, nghĩ đến việc Yoongi cũng đang đợi ở phía trên kia, tôi thấy tim mình đập nhanh như một con lắc bị đứt mất phanh.
Thình thịch, thình thịch.
Liên hồi, liên hồi.
Khoảnh khắc hai đứa tôi vừa xuất hiện cũng là lúc mấy điểm pháo hoa ở lân cận đó đồng loạt bắn tung lên. Tiếng nổ đùng đoàng bất ngờ vang lên khiến cho ai nấy cũng chỉ kịp chào thoáng qua nhau một tiếng rồi lại vội vàng ngước hết mặt lên trời xem pháo hoa. Ngay cả Yoongi cũng vậy.
Tự nhiên tôi thấy nụ cười hồ hởi của mình khi vừa chạm mặt gã thật là thừa thãi. Tôi vô thức rụt tay lại. Thấy mình như một con ngớ ngẩn khi vừa xuất hiện đã vội vàng giơ tay lên chào như mấy cô hoa hậu lúc vừa đăng quang...
Không để chị phải giục giã thêm nữa, tôi liền chủ động tiến đến phía trước, hoà lẫn mình vào đám đông, xen qua lớp lớp người... để đến bên gã. Hình như... đây là lần đầu tiên tôi chủ động.
Lặng lẽ đứng sát lại gần ngay bên cạnh Yoongi, tôi bần thần nhìn lên bầu trời rực rỡ như ngàn mảnh pha lê đang văng tung toé giữa một màn đêm nhộn nhịp, tâm trạng bồn chồn xen lẫn những âu lo...
Từ khấp khởi chuyển sang chộn rộn, từ chộn rộn chuyển sang hồi hộp, rồi từ hồi hộp lại thấy nuối tiếc những phút bên nhau. Mười lăm phút có lẻ trôi qua, tôi vẫn chỉ đứng lặng im bên cạnh gã, tuyệt đối không cạy miệng ra được câu nào. Tự dưng lại thấy mình bất lực vô cùng, nhìn những cánh hoa phát sáng dần dần vụt tắt, tôi thấy niềm hy vọng trong lồng ngực mình cũng đang lịm dần...
Đúng lúc đó, có những ngón tay của ai đó bất ngờ đan khẽ vào những ngón tay của tôi.
Tôi giật nảy mình, ngỡ ngàng quay sang nhìn bên cạnh.
Nhưng gã không hề nhìn tôi, chỉ cúi xuống, nắm lấy bàn tay tôi, rồi lại ngước lên và dịu dàng nói:
"Tay em vẫn lạnh nhỉ? Có cần tôi sưởi ấm giúp không?"
Hình như tôi đang khẽ mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com