Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

what are we each other's?


Thì ra gã biết tay và chân của tôi đều rất lạnh, biết từ lúc ngồi cạnh nhau khi đánh bài. Nên cả đêm hôm đó, gã chỉ vùi lấy hai bàn tay tôi vào ngực mình và quắp chặt hai chân tôi lại bằng cơ thể của gã. Sáng dậy, tôi thấy tay và chân của mình không còn buốt lạnh như mọi khi nữa.

Tôi nhìn sang gã, gã vẫn đang ngủ ngon lành...

Tôi thấy... lòng mình ấm!


Nếu như đêm hôm trước, chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ thì ngay sáng hôm sau, chúng tôi đã nắm lấy tay nhau như một cặp tình nhân đã thân thiết đến hàng năm trời. Đôi khi, sự gần gũi thể xác lại khiến cho con người ta xích lại gần nhau nhanh tới mức bất thường!

Hoặc cũng có thể là do – chúng tôi quá cô đơn!

Những người cô đơn thường tìm tới nhau một cách vồ vập, để tự đánh lừa sự trống trải của chính bản thân mình, ngay khi có cơ hội.

Kiểu như thế này.

Tôi không dám đứng vì tôi sợ độ cao, tôi chỉ ngồi sát vách núi, rồi kéo tay anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Gió ở trên này còn buốt và không khí còn loãng hơn cả dưới kia, hít một hơi thật sâu, tôi thấy lòng mình cứ se lại... Tôi nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến ngày trở về, nghĩ đến Seoul, nhưng tôi không còn muốn nghĩ đến Taehyung nữa...

Tôi bỗng thiết tha vô cùng cái khoảnh khắc anh ấy chủ động nói chia tay tôi!

Tôi cần một sự dứt khoát, nhưng tôi lại không dám chủ động.

Tôi chỉ kiên nhẫn, chờ và đợi!

Yoongi bất ngờ kéo đầu tôi gục vào vai gã, áp má vào ngực Yoongi, tôi nghe thấy tiếng nhịp tim anh đang vang lên nhẹ nhàng. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình ấm lạ!

Ước gì... tôi có phép thuật để có thể đóng băng được cả thời gian...

"Chúng ta là gì nhỉ?"

"Tình một đêm."

"Sau ngày mai, chúng ta sẽ quên nhau chứ? Trở lại với xô bồ của Seoul, chúng ta sẽ không còn nhìn về nhau nữa ư?"

"Có lẽ vậy..."

Đáy mắt gã khẽ trùng xuống sau khi trả lời tôi. Tôi không nói thêm gì nữa.

Tôi quen Yoongi khi còn chưa chính thức chia tay Taehyung. Nhưng nghĩ tới những gì Taehyung đã làm đối với tôi, tôi lại không thấy mình có lỗi với anh ấy.

Có lẽ... tôi đang vô sỉ một chút...

Nhưng rồi, sau khi trở về Seoul, có lẽ tôi nên dành cho mình chút thời gian để tĩnh lại sâu hơn... Để thấu xem, rốt cuộc thì mình muốn gì, và cần gì...

Gió trên núi vẫn thốc vào tim từng hồi lạnh buốt, chúng tôi vẫn dựa đầu vào vai nhau, tay vẫn nắm chặt lấy tay nhau... Nhưng chỉ là nốt hôm nay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com