Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

mẹ min dùng ba tấc lưỡi dỗ dành lẫn trách móc lên cậu con trai yêu dấu của mình.

min yoongi ơi là min yoongi.

jimin chỉ đứng ở ngoài nghe thôi cũng đã thấy nhức đầu. với một yoongi không thích ồn ào thì chuyện bị mắng lâu thế này cũng phải khó chịu không ít. nhưng trách làm sao được khi rõ ràng là hắn sai.

đợi mẹ min đi rồi, cậu mới dám bước vào phòng.

"yoongie à?"

jimin nhỏ giọng kêu hắn nhưng không có một đời đáp lại nào. chỉ có một người ngồi trên giường, đầu tóc rũ rượi như tượng, dường như chả nghe thêm gì nữa.

"hiong.."

"nếu không có chuyện gì thì ra ngoài đi."

jimin ngạc nhiên nhìn hắn, cái con người vẫn không nhúc nhích thêm một tí nào. nhưng có gì đó bất thường lắm.

"nhưng mà..em.."

"..."

"vì sao...yoongie lại không thích taehyungie vậy?"

à, đến đây chỉ hỏi hắn được câu đó. suốt ngày chỉ có taehyung, taehyung và taehyung.

"đi ra ngoài."

khàn đặc, đau rát và khó chịu. những thứ quái quỷ này jimin cũng không bao giờ hiểu được.

hắn đánh nhau với họ kim kia chỉ vì hắn biết được tên nhóc đấy không tốt lành gì. hắn phát hiện thằng nhãi đấy còn quen một ông anh cùng trường với hắn, vậy mà còn dám bắt cả jimin.

tranh giành tình yêu thì không đơn giản chỉ có lời nói mà còn có nắm đấm.

"yoongie, em làm gì mà để anh ghét em như vậy?"

không gian như đứng lại một chút.

chính bản thân hắn còn không biết vì sao cứ phải đối với cậu con trai này như ghét bỏ. dù hắn không muốn, nhưng nghĩ tới cảnh jimin sẽ nắm tay thằng nhãi đó mà không phải hắn thì hắn sẽ phát điên.

"bớt lảm nhảm và đi về phòng. đừng để tao phải nhắc lại."

"yungi cứ phải như vậy sao?! anh..."

"tao như vậy đấy. không thích thì cút?"

yoongi đưa lưng đối diện với jimin, chính hắn cũng không muốn nói như thế. người của hắn, hắn thương còn không hết.

nhưng tại sao không phải là hắn? rõ ràng hắn còn tốt gấp ngàn vạn lần cơ mà.

"anh quá đáng lắm!!"

jimin khóc rồi. lần đầu tiên có người đối xử với cậu như vậy, mà người đó lại là người cậu yêu nhất.

một min yoongi tàn nhẫn, dường như đã thay đổi 180° so với lúc trước. một min yoongi không còn yêu thương cậu nữa, kể cả với tư cách một người em trai cũng không.

và cũng không còn là của cậu nữa.

jimin mặc kệ bây giờ yoongi nói gì đi nữa vì đối với cậu như vậy đã quá đủ rồi. cậu không nghĩ mình sẽ tiếp tục chạy theo nữa, trò chơi thăm dò này làm cậu mệt lắm rồi.

tiếng bước chân từ lớn nhất đến khi chẳng còn tiếng động nào ngoài hơi thở, jimin đã chạy đi mất.

"haha.."

yoongi chỉ cười nhạt. kết cục này đã xảy ra rồi, đã rất đúng ý của hắn rồi. nhưng vì sao hắn lại đau đến thế?

"yoongi ơi là yoongi, mày thật thảm hại."

"mày làm gì có tư cách chen vào cuộc sống của em ấy."

"sao không cố gắng diễn nốt cái vai anh trai đáng kính kia? có khi mày lại được em ấy yêu thương."

"rốt cuộc mày đã làm cái trò quái quỷ gì vậy?"

hắn thả người lên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà như vô hồn. hắn tự độc thoại với chính bản thân mình. tự nói chuyện với chính con người ở tận sâu bên trong luôn ẩn náu.

"min yoongi là thằng ngu. haha.."

"mày làm sao mà chịu được cảnh thằng nhóc kia ôm lấy jimin?"

"mày bị điên đến lú rồi."

"anh trai? anh trai cái mẹ gì chứ? tao không muốn làm anh trai..."

yoongi gần như muốn khóc. giọng nói kia đã bắt đầu nghẹn lại, như thể ngậm phải một viên kẹo đường gắt lấy cổ họng. viền mắt đã bắt đầu đỏ rồi xuất hiện một tầng sương mờ bao phủ, một hình ảnh mờ ảo bao trùm cả căn phòng tĩnh mịch.

"tại sao mày không hiểu? tao rõ ràng yêu mày..."

"mày thật tàn nhẫn..."

"tao có gì không tốt? nói đi, tao sửa được."

"min yoongi này có gì mà không làm được hả..."

"làm ơn...đừng đi..."

mi mắt dường như chẳng chịu được mà đóng sập xuống. nước mắt hai bên chảy dọc xuống, hắn đang ảo tưởng cậu còn bên cạnh mình. ảo tưởng jimin sẽ chẳng bao giờ bỏ đi.

nhưng cậu ấy đi rồi.

cơn đau đầu kéo đến khiến hắn dường như chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì. đầu óc trống rỗng, mơ hồ và đau đớn. trước khi rơi vào giấc ngủ hắn vẫn nỉ non gọi tên cậu, cánh môi đã không ngừng hé mở cho tới lúc kiệt sức.

"jimin...xin lỗi. thật sự xin lỗi. đừng chạy, tao hứa..tao sẽ tốt.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com