Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Chiều nay,4 giờ em ra công viên nhé. Anh cần gặp em."

Tiếng tin nhắn làm WenDy tỉnh giấc. Với tay lấy điện thoại để xem tin nhắn. Môi cô nở nụ cười nhẹ.

               4 giờ chiều
WenDy một mình bước dạo quanh công viên. Bỗng từ phía sau có tiếng gọi làm cô giật mình.

"WenDy ah..."

Cô quay ra sau,anh đang đi tới gần. Cả hai dừng chân ở một quán cà phê nhỏ trong công viên. WenDy ngây thơ hỏi.

"Hôm nay chúng ta ra đây làm gì ạ?"

SuGa lấy hết can đảm để nói ra một điều mà anh biết khi nghe WenDy sẽ rất sốc.

"Mình...kết thúc ở đây đi."

WenDy thực sự rất ngạc nhiên khi nghe anh nói thế.

"Tại sao lại kết thúc? Chẳng phải 2 tháng nay chúng ta...rất hạnh phúc hay sao??

"Anh xin lỗi nhưng bao lâu nay anh chỉ xem là em...người thay thế thôi."

WenDy cay đó xòe hai mắt. Miệng cô cố gượng nụ cười nhìn anh để mong chờ một chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng điều đó quá khó với cô.

"Anh thực sự còn rất yêu Jennie sao? Bao lâu nay anh vẫn không hề có chút rung động gì về em ư?"

SuGa sững sốt trước câu hỏi của WenDy. Anh chưa từng nói gì về Jennie cho cô nghe cơ mà. Sao cô lại biết đến Jennie.

"Sao em lại biết đến Jennie?"

WenDy nhếch mép,mắt nhìn về phía bầu trời xa xôi kia. Có những đám mây trắng bồng bềnh bay khắp nơi cùng nhau giống như cô và anh từ "2 tháng trước".

"Trong một lần đi siêu thị mua ít đồ em đã tình cờ thấy anh đi cùng Jennie. Sau đó em liền bảo quản lý tìm hiểu về cô ta. Và rồi em biết rằng cô ta tên thật là Kim Jennie và là bạn gái cũ của anh. Đúng chứ?"

SuGa ngậm ngùi cúi mặt xuống không dám đối diện nhìn cô. Anh đứng lên kéo lại áo.

"Nếu em biết rồi thì hãy giải thích cho cha giúp anh. Xin lỗi em rất nhiều."

Anh nói ra quay lưng bỏ đi để lại WenDy ngồi lại với những nỗi buồn chồng chất. Sao đau thế này? Chẳng lẽ nó lại tới nữa? WenDy quằn quại trong cơn đau tim thời kì cuối của mình. Cô biết mình bị vấn đề này từ rất lâu rồi. Nhưng vì muốn cha và mọi người không lo nên cô đã tự đi khám và uống thuốc nhưng bao nhiêu thuốc vẫn không đủ. Bệnh ngày càng tăng,thuốc cũng phải tăng. Cô phải chờ đến khi thuốc hết tác dụng cũng đến lúc cô phải ra đi. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời cô rồi. Cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo và nhắm nghiền hai mắt lại. Những người xung quanh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện nhưng có lẽ quá muộn rồi. Xin lỗi và cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Vĩnh biệt anh người con trai em yêu,Min YoonGi.

                                 #Lùn
                                #End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com