4
Hình ảnh bi thương trước mắt khiến gã không thể nào trơ mắt nhìn một giây một phút nào nữa. Phải làm sao khi gã phải đứng trông người bạn thời thơ ấu đang bị hành hạ đến nỗi tơi bời thân xác, đau đớn hơn là toàn thân nó lúc này còn không có một mảnh vải để có thể che đi tấm thân ngọc ngà, quần áo giày dép kể cả chiếc yếm từ lâu đã cũ cũng bị bà mẹ kia lột ra hết, cũng chỉ vì bà muốn nó cảm nhận được sự gai góc của roi mây nên một tấm vải nhỏ xíu cũng không để che cho nó. Gã dù khờ nhưng vẫn hiểu rõ là thân thể thì phải nên che đậy một cách kín đáo, đặc biệt là nữ nhi, giữ gìn da thịt suốt mười mấy năm trời để rồi mỗi trận đòn là bị lột đi hết quần áo, hỏi coi ai mà không xót
"Bà ba...bà ba đừng có đánh em Út nữa mà, bà đánh em Út...ẻm đau tội nghiệp"
"Cái thằng này mày ở đâu chui ra...!? Hả..!? Tao dạy con tao thì có liên quan gì tới mày"
"Bà đánh em Út, là em Út ẻm đau, da ẻm đỏ. Bà còn không cho em Út mặc quần áo..rồi lỡ ẻm bệnh rồi sao hả bà...!?"
Đôi mắt rưng rưng nước mắt của gã trông đáng thương tựa như một đứa bé thèm khác sự tha thứ. Nhưng không vì thế mà bà ta dễ dàng bỏ qua cho đứa con gái nhỏ vẫn còn đang cật lực tìm đồ che chắn, roi mảnh trên tay chưa buông xuống, nhẫn tâm bà xả roi quật luôn cả gã và nó. Tiếng la hét thất thanh trong đêm vắng của hai con người trẻ tuổi, tấm thân to lớn cố gắng ôm lấy để bảo vệ nó, gã dù bị đánh nhưng vẫn cố với tay cởi áo, cởi áo chỉ để che thân cho con Út đang run người vì lạnh. Có lẽ là thằng nhỏ này nó bị đòn quen rồi nên là không sợ nữa, đưa lưng trần cho bà mặc sức mà đánh, đánh đến khi nào bà phát chán thì thôi
"Thánh thần thiên địa ơi bà ba! Sao mà bà ác quá vậy hả...!? Thứ ác ôn! Bà đánh con Út chưa đủ hay sao mà giờ còn đánh thêm con tôi nữa...!? Bà thấy đời nó chưa đủ khổ hay sao hả...!?"
Tiếng người mẹ đau đớn chạy đến gần, khi bà nghe được tiếng khóc đầy sự đau khổ của gã, tiếng vang xin nài nỉ của nó xin tha thứ. Lương tâm của một người mẹ không cho phép bà đứng yên nhìn mụ đàn bà điên ấy cứ thế mà quần quật xả roi mây vào lưng đứa con trai bé bổng. Bà la lớn, lớn hơn nữa để dân chúng chung quanh có thể nghe thấy, bà thét lên đến nỗi muốn đứt dây thanh quãng để cầu cứu thanh niên có thể ngăn lại người đàn bà ác độc
Họ cũng có nhìn ra xem thực hư mọi chuyện nhưng sau đó thì nhà ai nấy ở, bởi lẽ người bị đánh kia không chỉ có mình con Út mà còn có Doãn Khởi, vì họ ghét gã nên cứ để bà ta đánh gã. Họ nhìn thấy gã đang che chở cho nó nên nghĩ chắc vậy nó cũng an toàn nên không ai thèm ngó. Lòng người nguội lạnh còn hơn viên nước đá, đối diện với một trận đòn roi đau đớn và chứa đầy sự tuyệt vọng nhưng có lẽ đối với họ mà nói thì gã dầu gì cũng là một thằng khờ vô dụng, không mần được gì thì lấy thân mần bia đỡ đạn cho người khác hay làm trò giải trí cho đám con nít chọc chơi cũng đỡ. Bởi vì họ xấu xa nên không vào ngăn cản, vì họ không muốn phải vướng bận vào một thằng khờ ngu ngốc
"Mè đét ơi bà ba à, bà đừng có đánh nữa mà. Bà...bà ra đây coi"
Cô gái trẻ tuổi với thân hình mảnh khảnh, người duy nhất có thể cứu rỗi lấy gã và nó vào lúc này. Cô Trà
"Mày là con nào...!?"
"Con là Trà nè! Bạn con Út, bà không thấy là bà đang đánh thằng khởi đến nỗi chảy máu rồi hay sao...!? Bà muốn giết chết hai đứa đó luôn à...!? Con Út nó cũng là muốn giúp thằng Khởi thôi. Bây giờ bà có bình thường lợi chưa...!? Ổn định rồi thì mần ơn vô nhà ngủ giùm con một cái, đặn mai còn dọn quán nữa phia rồi. Lẹ đi"
Lời nói đuy nhất có thể làm thức tỉnh được bà ba, vậy thôi chứ thật ra là đang đánh lạc hướng để gã có thể cùng nó tháo chạy. Trên tay bồng cô gái nhỏ vẫn đang còn run bần bật, gã lo lắng cùng người mẹ nhanh chóng trở về để có thể cứu vớt được thân thể yếu đuối. Nhưng cuối cùng thì gã cũng không thể nhận định được mọi thứ, cái cảm giác kì lạ khi lúc nãy Doãn Khởi vô tình tay không ôm trọn lấy toàn thân trần trụi, nó khó diễn tả và đầy kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com