Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Theo nỗi nhớ mong, Doãn Kỳ đến quán cafe ấy vào ngày nghỉ của mình, đúng vào khung giờ ấy. Trước khi đi, anh đã sửa soạn tươm tất với một tâm trạng phấn khởi đan xen sự hồi hộp.  

Liệu rằng hôm nay, em ấy có ở đó không nhỉ?

Doãn Kỳ nhớ đến hình bóng người con gái bên cửa sổ, một hình ảnh ngập tràn sự thơ mộng và yên bình đối với anh. 

Chiếc xe Porsche Taycan lăn bánh dọc trên con đường, Doãn Kỳ một tay lái xe, một tay chống cằm nhìn xa xăm về phía trước, mang những hy vọng và nhớ thương.

Doãn Kỳ bỗng nhớ đến một sự kiện vào 10 năm trước, cái thời mà anh còn chân ướt chân ráo bước lên thủ đô, đã có một bà lão lạ mặt nói với anh những điều khó hiểu.

'Nếu đã gặp thì nhớ hãy giữ cho chắc. Kiếp trước cả hai đã quá đau khổ rồi, Thần đã cho 2 người thêm một cơ hội để tìm đến nhau ở kiếp này. Hãy trân trọng nó'

Anh suy tư nghĩ về những lời nói kỳ quặc của bà lão. Doãn Kỳ không phải là một người mê tín nhưng anh tìm hiểu rất nhiều về thần học. Những lời nói ấy khiến anh bận lòng. Sống 30 năm trên đời, không phải Doãn Kỳ chưa từng phải lòng một ai đó. Thiếu thời, anh đã từng có bạn gái ở cái độ trung học, lớn hơn anh đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, cũng đã từng rung động nhưng em- người con gái quán cafe hôm ấy khiến anh có cảm giác bồn chồn đến khó tả dù chỉ từ một cái nhìn đầu tiên. 

Xe đỗ lại một quán cafe xinh xắn, anh bước xuống xe, nhìn một vòng quán. 

Em ấy kia rồi. 

Doãn Kỳ vui mừng khi bắt gặp hình bóng quen thuộc. Nay em mặc một chiếc áo thun đen và một chiếc quần short năng động. Trùng hợp, Doãn Kỳ cũng mặc một chiếc áo đen, không hẹn mà cùng. Em vẫn bên chiếc cửa kính, một chiếc laptop, một cặp earphone. Em tập trung làm việc trên laptop. Dáng vẻ nghiêm túc, không màu mè, hoa mỹ nhưng khiến Doãn Kỳ say đắm không rời.

*leng keng*

'Xin chào quý khách. Quý khách muốn order gì ạ?'

'Cho tôi một Iced Americano, nhiều đá'

Anh từng bước đi đến chiếc bàn bên cạnh em. Lòng anh bồn chồn, tim đập nhanh, tai ửng đỏ. Phải chăng một người đàn ông 30 tuổi hóa thành cậu thiến niên 20 khi gặp nguời mình thích?

Vị cafe đắng len lỏi vào từng tế bào vị giác. Doãn Kỳ nhìn em bên một ly trà sữa với lớp kem béo ngậy thì mỉm cười. 

Dễ thương quá. 

Em hôm ấy trông trưởng thành, em hôm nay cá tính xem chút đáng yêu. Những có lẽ em trông thế nào, thì em vẫn thành công làm Doãn Kỳ để tâm tới, dù em chẳng làm gì. 

Na như nhận thấy có ánh mắt dán lên mình thì ngẩng đầu lên. Em chạm mắt với Doãn Kỳ đang nhìn em mê đắm. 

Cứ như thế 30 giây. 

Doãn Kỳ đảo mắt đi chỗ khác, quay ngoắt ra phía đường lớn như vờ ngắm cảnh. Em cũng không để tâm, tiếp tục làm việc của mình. 

Đợi lúc an toàn, Doãn Kỳ mới bắt đầu đưa mắt lại về phía em. Lúc ấy, em đang mỉm cười khi ngồi xổm xuống vuốt ve chú mèo dưới chân. Khoảnh khắc ấy, Doãn Kỳ chợt nhận ra. 

Lòng tôi bỗng nhiên bừng nắng hạ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com