Vì tôi có em
Tôi yêu một hài hoà đã năm năm, nghe có vẻ khá lâu nhưng trong năm năm ấy tôi lại cảm thấy thật thành tựu vì vẫn luôn giữ được em ấy bên cạnh mình.
Biết vì sao không?
Vì tôi là thiên tài của em ấy đấy.
Sao tôi có thể tự tin mình là thiên tài à?
Tôi là Min Yoongi - một cá thể độc lập không thích hoà nhập cũng không dễ hoà tan. Cảm thấy những thứ xung quanh thật tẻ nhạt, những bữa tiệc cùng rượu vang thậm chí còn cảm thấy nhàm chán vô cùng, không bằng một góc cuộc sống của tôi khi vừa làm việc vừa uống cà phê.
Cuộc sống nghe qua có vẻ tẻ nhạt thì chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi sẽ không để ý đến mấy chuyện yêu đương nhỉ?
Nhưng không !
Tôi hoàn toàn nghĩ đến nó. Chưa yêu ai bao giờ, lại kém trong phần giao tiếp nhưng trong đầu tôi đã mặc định sẽ đối xử với cô gái của mình như thế nào rồi.
Min Yoongi thiên tài như tôi thì đòi hỏi gì ở một cô bạn gái quá hoàn hảo chứ? Biết điều một chút, ngoan ngoãn một chút, hiểu chuyện một chút, sẽ rất đáng yêu nếu pha thêm chút nhõng nhẽo khi muốn tôi mua cho thứ gì đó.
Và quả thật là đã có một nàng hệt như trong suy nghĩ của tôi, chính là em - Kim Ami. Một cô gái bình thường, nhỏ hơn tôi ba tuổi, thích đọc sách, thích dùng trà và thích một cuộc sống giản đơn.
Vừa hay tôi cũng muốn điều hoà lại nhịp thở, em có muốn điều hoà thứ tình cảm nam nữ suốt đời với tôi không?
Bằng cách nào đó, niềm đam mê học hỏi của em ấy đã tìm đến tôi và chúng tôi đến với nhau cũng nhờ một lần tôi giúp em lấy quyển sách trên kệ cao.
Nhớ lại lần đấy cứ như bộ phim thanh xuân vườn trường, cảm thấy sến súa đến lạ thường nhưng lại đem em ấy đến với tôi thì lại không nỡ chửi xói cái kí ức đó làm gì.
Kim Ami rất ngoan, mỗi lần ở cạnh tôi mở miệng ra là những câu nghi vấn đầy ấm áp, làm tôi cảm thấy ấm lòng một chút.
"Anh còn làm việc ạ?"
"Thiên tài của em có cảm thấy đói không?"
"Min thiên tài à có thể giúp em một chút không?"
"Anh đã làm xong việc chưa?"
Vẫn còn một vạn câu hỏi nghỉ vấn từ em mà tôi chưa thể liệt kê hết ra được nhưng tóm gọn lại đều là quan tâm tôi, không phải một ai khác, và tôi thích thế !
"Anh đang làm việc, đừng nháo"
Một lần tôi làm em giận là một chuyện cười tôi không dám làm lại lần hai. Thấy tôi nhăn nhó với bản thân như vậy em lại ngồi yên không nói năng gì. Như mọi hôm em sẽ nói vừa đủ, không làm phiền tôi nhưng nếu tôi quát em ấy... em ấy sẽ im ru, im hơn cả tôi lúc ngủ với tiếng thở đều đều.
"Này, em còn thở không vậy?"
"Làm việc đi em không phiền anh"
"Ê làm phiền anh đi"
Xin lỗi vì lúc đó tôi có hơi..., tôi sẽ không biện hộ cho câu nói ban nãy đâu vì tôi không phải kiểu người giận mất suy nghĩ, để người yêu giận thì chi bằng chọc một tí rồi giảng hoà cũng không mất mát gì.
Mấy cô gái xinh đều dễ giận cũng dễ dỗ không phải sao? Người yêu tôi cũng rất xinh, rất ít giận lại dễ dỗ và em ấy là của tôi rồi, cảm ơn !
"Min thiên tài à, em học không giỏi cũng không nổi bật sao anh lại thích em thế?"
"Anh yêu em"
Mọi cô gái trên thế giới này đều tồn tại một vẻ đẹp riêng. Kim Ami cũng như vậy, em ấy tồn tại một cách hài hoà và xinh đẹp, em ấy tồn tại để đến bên tôi và tôi sẽ chỉ dang tay đón nhận em ấy, sẽ không bao giờ để bản thân đánh mất em ấy dù chỉ là một lí do nhỏ nhặt.
Bản thân tôi sống không mấy điều độ và lành mạnh, có thể nói rằng tôi uống cà phê rất nhiều, ăn uống thì chủ yếu là thức ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là thiên tài Min Yoongi, tất nhiên là biết nấu ăn rồi, nhưng lười !
Tới một ngày nọ thì rước về một nàng 'siêu đầu bếp' thích nấu ăn và luôn tìm ra thật nhiều công thức mới lạ để nấu cho tôi thử. Nếu không phải dân nghiệp dư, tôi còn nghĩ em ấy vận may quá tốt đi vì lần đầu nấu món này món kia đều rất ngon.
"Cô nương à em nấu món mới sao?"
"Thiên tài của em muốn thử không?"
"Bón cho anh một miếng đi"
"Đây, sao? Anh ăn vừa miệng không?"
"Không ngon, thêm 1 miếng nữa đi"
Đôi lúc cùng em thử những món mới, khen em vài lời rồi đùa đôi ba câu vừa được nhìn thấy em cười, vừa được ăn ngon. Đó còn là một trong những niềm hạnh phúc của tôi.
Kim Ami em ấy đơn giản lắm, em ấy vui vẻ một chút, tôi đáp lại em ấy bằng những lời khen hay chỉ đơn thuần là một nụ cười em ấy đều khó thể tươi tắn cả ngày hôm ấy.
Nếu em là một loài hoa, mong sao trên cõi đời này tồn tại một loài hoa chẳng bao giờ ngừng rực rỡ như nụ cười của em.
Trong cuộc đời này tôi tẻ nhạt bao nhiêu thì tình yêu tôi dành cho em mặn nồng bấy nhiêu.
Đôi lúc tôi lãng quên, không quan tâm em vì lí do công việc hay sự mệt mỏi và thứ công việc kia chất đống trong đầu, em vẫn hiểu chuyện mà không để tôi một mình. Những lúc em giận hờn vu vơ, tôi sẵn sàng dỗ em ấy, miệng tôi không mấy ngọt ngào đâu nhưng em ấy có quyền giận dỗi và có quyền được dỗ dành.
"Trong các cuộc cãi vã, tôi sẽ luôn nhường nhịn đối phương. Vì nó rất buồn cười nếu như cứ mãi đôi co với một cô gái dù cô ấy có sai đi nữa"
- Min Yoongi -
Với một người đàn ông trưởng thành, hay chỉ là cậu trai chín chắn sẽ không đôi co với một cô gái tốt, hơn nữa còn sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để dỗ dành ngoại lệ của chính bản thân họ - là người con gái họ yêu.
Con gái vốn dĩ yếu đuối mà, xem các bộ phim nữ quyền hay có nhân vật nữ là cảnh sát thử xem. Chẳng phải trước khi cô ấy khoác lên mình bộ âu phục uy nghiêm, cô ấy đã từng là một cô gái dịu dàng, hiền hoà hay sao?
Cái giới đàn ông hiện nay yêu thương người phụ nữ của mình một chút không những không mất mát, mà còn đem lại hạnh phúc của cả đôi.
Một thiên tài sẽ mặc những gì nhỉ?
Cuộc sống của tôi trước kia tẻ nhạt quanh quẩn giữa công việc cùng với tách cà phê, tủ đồ của tôi cũng tẻ nhạt hai màu đen trắng. Đối với tôi như vậy rất thuận mắt, mấy màu sắc sặc sỡ kia làm giác mạc của tôi cảm thấy chói và thật phiền phức.
Biết phải làm sao đây khi Kim Ami em ấy rất thích những gam màu sắc đa dạng nhưng không sặc sỡ. Một hài hoà tôi yêu - khiến tôi yêu thích màu sắc trong cuộc sống của em ấy.
Từ lúc nào người con gái ấy lại mang sắc màu đến với cuộc sống của tôi, tô vẽ nên những khoảnh khắc đáng yêu khi cùng tôi chọn lựa quần áo, khi cùng tôi chọn chiếc áo phông màu xanh da trời hay màu hồng phấn dễ chịu.
"Min thiên tài à anh đừng mặc áo đen mà, mặc áo màu xanh trời lần trước ta cùng lựa ý"
"Anh ơi mặc áo xanh da trời sẽ đẹp hơn"
Những lời nói ngọt ngào của em ấy dường như làm tôi phát nghiện, bản thân muốn nghe những lời ấy hàng ngày - trong lòng liền yêu thích những gam màu pastel mà em chọn, yêu thích những cái áo phông thoải mái mà em mua thay vì mấy cái sơ mi trắng chất đầy tủ quần áo.
Kim Ami em ấy thích hẹn hò nhưng lại không bài xích tôi về vấn đề công khai mối quan hệ của chúng tôi. Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò tại gia, em ấy đã cùng tôi mua những món đồ đôi mà cả hai cùng thích như vòng tay, đồ ngủ, tất giữ ấm hay cả khăn choàng, cả cốc nước đôi.
"Min thiên tài à hôm nay chúng ta phải mặc đồ ngủ đôi rồi đó nha"
"Vậy Kim Ami thích mặc bộ nào đây?"
"Tất nhiên là màu hồng phấn tình yêu của chúng ta rồi"
Em ấy vẫn luôn hoạt bát và hồn nhiên như vậy. Luôn là một niềm vui, niềm hạnh phúc đã hiện diện trong trái tim của tôi từ lâu. Em không những vô tư, mà còn có một nụ cười rất đẹp xoa dịu lấy trái tim hai màu trắng đen của tôi trở thành bảy sắc cầu vồng rạng rỡ.
"Min Yoongi tôi không những là thiên tài về mọi mặt mà còn là thiên tài vì có được em"
Em đến với tôi đã là thứ quý giá nhất cõi trần gian này rồi, em còn mang đến cho tôi sự yêu thương, sự chăm sóc, sự thấu hiểu, sự dịu dàng.
Thiên tài Kim Ami - người yêu của thiên tài Min Yoongi
_e.n.d_
Wish you all for the special day ❤️
Happy birthday my love, Mon Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com