Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Phải mất khoảng hai tháng cả Vạn Địch và Na Khắc Hạ mới hiểu nhau.
Ngày ấy, khi Vạn Địch trở về với trên thân toàn vết tên và kiếm của bè lũ xâm lăng, tuy đại trận toàn thắng, nhưng thương vong không phải một số nhỏ.

Nửa đêm, Vạn Địch trở người thì thấy giường trống không, hắn loay hoay tìm hơi ấm từ kế bên, nhưng vết thương quá sâu nên gây cho vị tướng quân sự đau đớn khó tránh khỏi.
Na Khắc Hạ khoanh tay lên giường, mặt vùi vào trong mà thiếp đi lúc nào không hay, y nghe tiếng phu quân gừ gừ đau đớn, tự như một chiến binh phải đối mặt trên chiến trường, y bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhanh chóng giúp hắn điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất có thể.

" Sao ngươi không lên giường ngủ, ngủ dưới đất làm gì?" Vạn Địch hắn không hiểu tại sao, vốn định để bụng trôi qua mà giờ đây miệng bất giác lên tiếng như vậy. Na Khắc Hạ cũng nhàn nhã trả lời lại, dù sao thì y vốn không định ngủ như thế, chỉ là lo cho vết thương của phu quân thôi: " Là ta thiếp đi, ngài cứ thế mà dưỡng thương, binh sĩ trong thành bảo rằng từ giờ cho đến hết lễ Tết sẽ không có kẻ nào dám bén mảng đến Huyền Phong thành."

Đó là lần đầu tiên vào lúc giờ đi ngủ cả hai người họ nói chuyện, nếu là ngày thường, tất cả chỉ nhanh chóng chìm trong màn đêm tăm tối và tĩnh mịch.

Vạn Địch tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hắn định xuống giường thì vết thương tái đau, là Na Khắc Hạ phải bỏ cả chén thuốc đến mà đỡ hắn. Khổ nỗi, do chênh lệch chiều cao và thể lực, y chỉ có thể làm tấm đệm cho hắn ngã người xuống. Tên tướng quân cố gắng trở về giường, sau đó giúp vị phu nhân đang nằm dài dưới nền đất kia dậy.
Na phu nhân có đau không? Đau chứ! Sau khi được đỡ dậy, phu nhân đi đến bàn lấy chén thuốc bổ mà bắt tướng quân uống cho bằng hết.
" Tướng quân, ngài đúng là một con sư tử to xác, không biết tự lượng sức mà còn cứng đầu nữa."
Vạn Địch nhận lấy chén thuốc mà tu một cái ực, coi như bỏ qua cái vị đắng nghét của nó đi. Trong đầu hắn thầm nghĩ, chỉ vài chữ thôi: " Tiểu miêu phu nhân ngạo kiều!"

Thời gian dần trôi qua, tầm sau nửa tháng từ ngày hôm ấy, Vạn tướng quân đã có thể đi duyệt lấy binh trận, còn Na phu nhân thấy phu quân như thế cũng an lòng mà dạo chơi chốn hoàng thành.

25 tháng Chạp năm đó, Vạn tướng quân bí mật cưỡi ngựa dẫn phu nhân đi tảo mộ. Sáng sớm ngày đó, toàn thể người trong kinh nháo nhào không biết hai người họ ở đâu.

Vốn Vạn Địch không muốn ai đi theo, vì hắn muốn cùng nương tử tự tay dọn mồ cho mẫu thân đã khuất, sau đó vó ngựa về tảo mộ phụ mẫu và tỷ tỷ của phu nhân.

Cả hai cùng quét dọn dẹp sạch sẽ mồ mả của tiền vương hậu. Na Khắc Hạ khi bê một chậu bông trang trí thì nhấc không nổi, thế là tiện thể được phu quân bế lên vai, còn tay kia ôm lấy chậu cúc trắng. Xong xuôi đàng hoàng, cả hai người thắp cho tiền vương hậu một nén nhang, Na Khắc Hạ viện cớ ra ngoài ngựa trước, để lại Vạn Địch một mình.
Trái với vẻ ngoài cứng rắn của một vị tướng quân kinh qua bao nhiêu trận chiến, Vạn Địch quỳ cạnh mộ của mẫu thân, hắn bắt đầu khóc, khóc rất nhiều. Từ những chuyện khi bị tiền vương bỏ rơi, ngày qua ngày tự vượt khổ mà sinh tồn, rồi đến ngày trở về Huyền Phong, chấm dứt triều đại loạn lạc, kể cả là thời gian chung sống cùng với phu nhân,... Vạn Địch giờ đây như một đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ hiền, vô tư kể hết những chuyện đã xảy ra. Có lúc vui lúc buồn, gian truân khổ ải, vào sinh ra tử...

Nhưng giờ đây, vị tướng quân oai phong trên chiến trường ấy, chỉ có thể khóc trước nấm mồ của người đã khuất.
" Mong mẫu thân cầu chúc cho con và thê tử suốt đời bên nhau."

Vạn Địch trở ra, Na Khắc Hạ liền dùng khăn tay lau nước mắt còn đọng trên gương mặt của phu quân. Hắn ôm lấy thê tử ấy, y nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng đầy rẫy vết sẹo nơi sa trường, và cả hai tiếp tục tiến về Thần Ngộ Thụ Đình.

Nhưng mà... Khác với ngôi mộ tráng lệ uy nghiêm của tiền vương hậu, trước mặt phu thê nhà tướng quân là một đống đổ nát, nói đúng hơn là ba ngôi mộ ấy đã bị đập nát từ lâu. Tỷ tỷ Na Khắc Hạ bị nước lũ cuốn trôi mất xác, di hài thân phụ thân mẫu thì bị người khác đào lên, còn bài vị thờ... Bị đập nát rồi...
Vạn Địch chết lặng trước khung cảnh đó, bên cạnh là một Na Khắc Hạ đang run rẩy. Y cố kiềm nén nước mắt, từ từ bước lại gần những ngôi mộ bị phá nát hoàn toàn. Na Khắc Hạ quỳ xuống nền đất lạnh, tay run run ôm lấy những mãnh bài vị bị đập nát.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng gào thét, tuyệt vọng, khóc than chỉ có cả hai nghe thấy. Vạn Địch đến gần muốn ôm lấy người mình yêu vào lòng an ủi, nhưng y đã ngất liệm đi trong vòng tay của hắn rồi.

Kể từ ngày hôm đó, Na Khắc Hạ không khi nào nhắc đến Thần Ngộ Thụ Đình một lần nào nữa.
.
.
.
Đã có một lần, Vạn Địch nằm mơ.
Hắn mơ thấy bản thân gặp một cậu trai nhỏ đang giặt áo đồ ngoài mé sông. Lúc đó, Vạn Địch chỉ là một tên nhóc lang thang khắp nơi, bới được cái gì là ăn cái nấy, nếu tắm mát thì cứ lao đầu xuống sông, khi nằm ngủ thì co rúm giữa nền cỏ khô ngứa ngáy. Cậu bé đó ngước lên nhìn thì thấy Tiểu Vạn Địch cả người lấm lem bùn đất, một tay xoa lấy bụng đói. Thế là cậu nhanh chóng đến gần Tiểu Vạn Địch. Ban đầu, hắn hoài nghi không biết cậu muốn làm gì, thế là liền vào thế phòng thủ, nhưng người đó chỉ nhìn một lúc, rồi lấy từ trong cái túi nhỏ một gói cơm nếp mà đưa cho Tiểu Vạn Địch.
" Nè, huynh mau ăn đi, ta thấy huynh cả người đầy thương tích mà còn đói nữa!"
Hắn cầm lấy gói cơm, rồi lại nhìn lên phía cậu bé đó: một đứa nhóc gầy gò, ốm yếu, quần áo đầy mảnh khâu vá, trên người có nhiều vết đánh đập dã man, nhưng mà... tại sao hắn lại không mơ thấy gương mặt ấy chứ?
Cậu bé ấy kéo Tiểu Vạn Địch lại mé sông để hắn nghĩ ngơi.
Vạn Địch không nhớ mọi chuyện sau đó ra sao, hắn chỉ nhớ trước khi chia tay, cậu bé đó có nói rằng:
" Nếu một ngày nào đó huynh trở lại, huynh ra mé sông này chờ ta, ngày nào ta cũng ở đây chờ huynh trở lại."

Thật ra đó là một lời hứa năm xưa khi Vạn tướng quân lang thang đến Thần Ngộ Thụ Đình và gặp gỡ người bạn đầu tiên của hắn. Vào ngày cưới Na Khắc Hạ làm thê tử, hắn đã trở lại mé sông tìm người đó, chỉ tiếc là không có ai ở bờ sông như lời hứa năm xưa.
Vạn Địch thiết nghĩ là người đó đã đi lấy vợ rồi có một cuộc sống tốt, dù sao có ơn nghĩa cũng nên trả, Vạn tướng quân cải trang thường dân đi tìm tung tích người bạn cũ năm xưa.

Một ông lão làm nghề đánh chài sống gần đó, nhìn thấy Vạn Địch đi lang thang quanh mé sông, lão thiết nghĩ do hắn đi lạc nên có lên tiếng gọi:
" Này chàng thiếu niên, cậu đi sai đường rồi, trung tâm Thụ Đình nằm ở hướng ngược lại cơ!"
Vạn Địch nghe thấy có người, trong lòng mừng rỡ. Hắn vội vàng tiến lại lão đánh chài:
" Đa tạ cụ chỉ bảo. Thật ra ta đến đây để tìm người."
" Tìm người? Ở đây làm gì có ai ngoài một lão già như ta đâu?"
Vạn Địch bắt đầu nghi hoặc, vậy hoá ra người bạn đó không phải người ở gần mé sông này rồi.
" Thưa... Người đó hứa sẽ chờ ta ở đây, không biết cụ có biết một chàng trai cỡ ta sống gần đây không?"
Lão đánh chài trầm ngâm một hồi, bỗng dưng, như nhớ ra gì đó, lão liền nói với hắn:
" Ta nhớ rồi... ta nhớ rồi! Từng có một thiếu niên như cậu đứng chờ một buổi ở đây, kéo dài qua bao lâu ta không rõ. Bất kể nắng mưa, hắn cứ ở lại mé sông này chờ một ai đó. Lão từng hỏi cậu ta thì chỉ biết rằng cậu ta đang chờ một vị cố nhân. Nhưng độ khoảng một năm nay, cậu ta bị gã cho người khác, không còn đến đây nữa!"
" Bị gã? Tại sao bị gã? Thật vô lý! Y đâu phải nữ nhi đâu chứ?"
" Lão nhớ là... Cậu ấy là kỹ nam của nhà chứa Thần Ngộ Thụ Đình, nhưng chưa bao giờ để đàn ông khác đụng vào. Cậu ấy bị gã đi nơi khác vì lý do chính trị. Tên cậu ấy là... Tên cậu ấy là..."
Chính là người đó!
Vạn Địch mở to đôi mắt như không tin vào những gì vừa nghe. Hắn trong lòng rối tung lên, không biết phải nói gì. Vạn Địch liền lấy ra túi tiền của hắn mà dúi vào tay cụ ông, miệng nói mấy chữ "Đa tạ đa tạ" rồi chạy đi mất trước sự ngỡ ngàng của lão.
.
.
.
Đêm đó, Vạn Địch như thường lệ sẽ đóng mớ văn thư trên bàn của Na Khắc Hạ rồi bế y lên giường ngủ. Hắn trong lòng quá nhiều tâm sự nhưng không thể giải bày, đương nhiên, những điều này làm sao qua mắt được thê tử của hắn chứ. Na Khắc Hạ ôm chằm lấy cơ thể to lớn của phu quân, đầu rút vào lòng ngực của hắn thủ thỉ:
" Nếu chàng có gì tâm sự, tại sao lại giấu kín trong lòng? Không lẽ... Chàng có gì giấu ta sao?"
Vị tướng quân để tay sau đầu thê tử, đầu cúi nhẹ hôn lên mái tóc mang hương bạc hà thanh mát của người yêu.
" Không giấu gì em, ta đã tìm được những gì ta hằng tìm kiếm bấy lâu. Câu trả lời của ta, đã luôn bên cạnh ta mà chính ta không hề hay biết."
" Vậy chàng tìm kiếm điều chi?"
Vạn Địch đỡ y ngồi thẳng dậy, hắn dựa lưng vào thành giường, hai tay véo lấy hai cái má bánh bao mà bản thân hắn đã vỗ béo bấy nay. Na Khắc Hạ giận dỗi kêu đau, mà biểu cảm đó trong mắt Vạn Địch không khác gì một chú mèo xù lông cả lên.
" Nếu em muốn biết thì em phải trả lời câu hỏi của ta trước nhé! Những ngày trước khi đến sống cùng ta, em đã chờ đợi ai?"
Na Khắc Hạ mở to mắt ra nhìn phu quân trước mặt. Trước khi đến đây, y đã có một lời hứa hẹn đợi chờ cố nhân từ phương xa đến. Nhưng đó là một khoảng thời gian quá lâu rồi, y cũng chẳng nhớ bản thân đã đợi chờ bao lâu.
Nhưng mà... Tại sao phu quân lại biết chứ... Không lẽ...
Vạn Địch nói tiếp:
" Năm đó, khi ta còn trẻ, ta đã lang thang khắp nơi, làm mọi thứ để sống sót qua ngày. Một ngày nọ, ta gặp một đứa trẻ đang giặt áo đồ ở mé sông, cậu bé đó đưa cho ta một nắm cơm, nói đúng hơn là nắm cơm duy nhất của cậu bé đó cho ta. Trước khi rời đi, ta và cậu bé đó đã hứa hẹn, khi quê hương ta hoà bình, ta sẽ ra mé sông mà cả hai lần đầu gặp gỡ, đoán cậu ta về, thoát khỏi cuộc sống khổ cực."
Vạn Địch ôm gương mặt đang chăm chú lắng nghe của thê tử, đôi môi của cả hai hôn nhau một cách nhẹ nhàng, tựa như gió thoáng qua. Tướng quân rời khỏi cánh môi mềm của thê tử và tiếp tục câu chuyện:
" Đã có một ngày, ta trở lại mé sông tìm người đó, nhưng lại không thấy ai. Thiết nghĩ người đó đã có một cuộc sống hạnh phúc riêng, ta cũng không thể đợi chờ lâu. Nhưng rồi, đến hôm nay, ta biết rằng-"
" Rằng đứa trẻ năm đó đợi chờ huynh, chính là người kết nghĩa phu thê đã ở cùng chàng bây lâu nay."
Na Khắc Hạ xúc động nói, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của y. Vạn Địch lấy tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt mà an ủi:
" Đừng khóc, đừng khóc mà. Ta hứa với em, ta sẽ biến cuộc sống của chúng ta là cuộc sống hạnh phúc nhất, ta cùng em sẽ xây dựng một tổ ấm bằng tình yêu và những tiếng cười. Từ nay về sau, Huyền Phong thành sẽ là quê hương của em, còn ta, Vạn Địch, chính là nơi để em trở về."

Họ trao nhau nụ hôn, một nụ hôn của tình yêu chân thành và thuần khiết, tựa như không thể phá vỡ, dẫu thời gian dài đằng đẵng, dẫu qua bao nhiêu trận chiến ngoài kia, mối lương duyên này sẽ trường tồn mãi theo thời gian và năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com