Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Người mẫu và hoạ sĩ tập sự

"Mydei, anh có thể trở thành thần chiến tranh của em không?”

Cách đây vài hôm, cậu người yêu nhỏ bé của anh chủ tiệm cà phê ngỏ ý hỏi anh rằng liệu anh có bằng lòng trở thành người mẫu của cậu ấy chăng. Nghe thật lạ bởi thường ngày, cậu ấy vẫn sẽ anh suốt đấy thây. Tuy nhiên những lần trước chỉ là vẽ vì sở thích, vì thú vui. Còn lần này thì khác hẳn, Mydei sẽ trở thành nhân vật chính trong bài tập của Anaxa.

“Không ai phù hợp với hình tượng Ares hơn anh đâu, em cam đoan đấy.”

Người yêu muốn vẽ bạn, muốn bạn qua nhà riêng, phụ huynh không có nhà nên sẽ chỉ có hai người với nhau, bạn nghĩ bạn có thể từ chối không? Bạn có ngu mới từ chối! Làm sao Mydei có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được.

Thế là chủ tiệm cà phê bánh Khremnos trằn trọc cả một đêm, sáng dậy sớm chải chuốt, tút tát lại ngoại hình của bản thân rồi lái xe đến nhà người yêu.

Anaxa sống tại tầng bảy của một khu chung cư cao cấp, nghe bảo là nhà cũ của người giám hộ để lại. Đối diện chung cư là công viên vô cùng rộng và thoáng đãng, rất thích hợp để dắt thú cưng đi dạo.

Đúng chín giờ sáng, Mydei có mặt trước cửa phòng Anaxa, anh ấn chuông và chờ đợi, chừng hai phút sau, cánh cửa chầm chậm mở ra. Vào khoảnh khắc ấy, một bóng đen lao vút ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của anh.

“Mèo à.”

Trước mặt Mydei là một con mèo Anh lông ngắn chân lùn. Màu lông đặc biệt của nó là điều thu hút anh hơn cả. Anh từng đọc qua một số tài liệu về đột biến ở động vật, nhưng có kiểu đột biến nào tạo ra màu lông xanh xám như chú mèo kia không nhỉ?

Con mèo lặng yên nhìn Mydei đăm đăm như muốn tìm xem trên cơ thể người đàn ông tóc cam đỏ này có điểm nào khả nghi hay không. Sau đó, nó chầm chậm bước đến bên cạnh anh, dí chiếc mũi nhỏ vào ống quần anh hít lấy hít để. Mydei không biết phải làm sao với chú mèo này nữa.

Đương lúc người đàn ông cao lớn bối rối không rõ phải xử lí sinh vật đáng yêu này thế nào, “vị cứu tinh” của anh đã xuất hiện. “Naxy, sao con cứ chạy lung tung thế? Suýt chút nữa là đổ bát cơm của ba rồi.”

Mydei nhìn chú mèo rồi đánh mắt sáng chàng trai trẻ trong chiếc áo thun rộng quá khổ. “Ồ, tôi không ngờ là em có con riêng đấy.”

“Anh đến rồi sao không báo em một tiếng.” Anaxa cúi người ôm lấy chú mèo Anh lông ngắn chân lùn. “Đúng vậy, nhóc này là con trai em. Naxy, chào chú đi con.”

Chú mèo meo meo vài tiếng, bàn chân bé xíu liên tục khều lấy lọn tóc mềm vương trên áo cậu.

“Chào Naxy, chú là Mydeimos, sau này nhóc cũng phải gọi chú là ba đấy.” Mydei cười nói, những gì anh nhận về chỉ là những tiếng gầm gừ của một chú mèo xù lông.

“Chắc nhóc ấy ghét tôi rồi.” Mydei nhún vai nói.

“Naxy chỉ hơi sợ người lạ thôi.” Khóe mắt chàng trai cong lên. “Vào đi anh, anh ngồi sofa đợi em thu dọn đồ đạc một chút nhé.”

Khi bước chân qua cửa, Mydei cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác vậy. Căn hộ chung cư của Anaxa không lớn, gồm hai phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng khách, một nhà vệ sinh và một ban công nhỏ, và nơi nào cũng phải có ít nhất một tuýp màu vẽ lăn lông lốc. Sổ phác thảo và giấy nằm lung tung trên sàn. Góc nhỏ phía tây thì may ra vẫn sạch sẽ vì nơi đấy là góc nhỏ của chú mèo Anh lông ngắn chân lùn Naxy. Mydei nghĩ nó sẽ trở nên bừa bộn sớm thôi.

Mydei muốn giúp Anaxa dọn dẹp một tay nhưng cậu chàng bảo là không cần. “Chỉ khi em tự sắp xếp thì em mới biết đồ của em ở đâu mà tìm.” Về cơ bản, cách dọn của Anaxa chính là gom hết màu và giấy lại, ném chúng vào một cái thùng carton lớn rồi đẩy thùng sang một bên. Trước tác phong nhanh nhẹn cùng cung cách làm việc có phần hơi khó nói của em người yêu, anh chủ tiệm cà phê chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Sau này về chung một nhà phải lưu ý với Anaxa chuyện này mới được. Mydei nghĩ thầm.

Theo lời Anaxa, anh phải cởi hết tất cả quần áo trên người mình để cậu có thể tạo nên một vị thần chiến tranh hoàn mĩ nhất. Kể cả chiếc boxer cũng phải lột xuống. “Em chuẩn bị vải che cho anh rồi đây.”

Trong lúc Mydei chuẩn bị, Anaxa điều chỉnh lại giá vẽ và canvas, phải đảm bảo rằng vải đã được căng phẳng trên khung, nếu không thì sẽ rắc rối lắm.

Mặc dù đã quen nhìn người khác khỏa thân, nhưng khi tận mắt chiêm ngưỡng từng khối cơ rắn rỏi của Mydei, Anaxa vẫn không khỏi trầm trồ, kinh ngạc. Cậu không biết người yêu có xăm hình. Những hình xăm đỏ chạy dọc cơ thể anh đóng vai trò như những chét chấm phá góp phần tôn lên những thớ thịt màu đồng săn chắc. Anaxa bất giác liên tưởng đến các chiến binh Viking khổng lồ, mặc dù họ không xăm hình, nhưng mỗi khi chiến đấu, các chiến binh sẽ dùng một loại mực đỏ tô vẽ lên người mình như một cách để nâng cao sĩ khí và kích thích bản năng.

Ừm, bản năng của cậu thực sự bị kích thích rồi đó.

“Bây giờ tôi cần phải làm gì?” Thú thật là Mydei cũng hơi ngại ngùng khi khỏa thân trước mặt người yêu, đặc biệt là khi cậu không nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực như thể ăn tươi nuốt sống anh.

Có lẽ là Anaxa cũng biết vừa rồi mình đã thất thố quá. “Anh cứ ngồi trên sofa là được.”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Đúng thế. Anh có thể tùy ý thay đổi tư thế nếu muốn.”

"Tự dưng tôi cảm thấy chúng ta hiện tại khá giống với Jack và Rose trong Titanic.”

“Em sẽ vẽ anh đẹp như Jack vẽ Rose.” Anaxa vơ lấy tuýp màu. "Nhân tiện thì anh có biết bức chân dung nàng Rose thực chất là do đạo diễn vẽ không?”

“Ồ, lần đầu tôi nghe đấy.”

“Vì Leonardo DiCaprio vẽ tranh rất tệ, nên đạo diễn phải đích thân ra tay.” Nếu không phân cảnh đánh dấu sự phát triển trong mối quan quan hệ giữa hai nhân vật chính sẽ trông rất buồn cười.

Sau khi nước, màu vẽ và canvas được chuẩn bị xong xuôi, Anaxa quay trở về với vị họa sĩ bên trong mình. Chàng trai đam mê đồ ngọt khi cầm cọ và khi không cầm cọ tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Không có thanh âm nào khác ngoài tiếng khuấy nước và tiếng cọ di chuyển trên bề mặt canvas, thi thoảng chêm vào đôi nhịp thở gắt.

Từng chút, từng chút một, ý tưởng được gửi gắm vào từng nét cọ, dần dần hiện hữu trên vải trắng.

Vị thần chiến tranh bệ vệ ngồi trên ngai vàng lẩn khuất giữa những tầng mây, bên dưới là cuộc giao tranh hỗn loạn giữa các thành bang với nhau. Ngài không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, ngài chỉ nếm vị máu tanh nồng hòa vào không khí cùng tiếng thét thất thanh khi sợi dây sinh mệnh bị cắt đứt đột ngột. Bên cạnh ngài còn có đôi cánh của những nữ thần bất hòa và các nam thần đại diện cho tính bạo lực của chiến tranh. Những vị ấy sẽ thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa các phe cánh.

Tuy nhiên, vị thần chiến tranh của Anaxa không mang dáng điệu man rợ, tàn bạo như người ta vẫn hằng tưởng tượng mỗi khi nhắc đến danh xưng “thần chiến tranh Ares.” Người nghệ sĩ không đi theo lối mòn, Anaxa muốn khắc họa một Ares chưa từng có trước đây.

Một Ares không tắm mình trong các cuộc giao tranh mà chỉ lặng lẽ quan sát.

Ngài sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của các thành bang, bởi người chiến thắng đã được số mệnh định đoạt.

Anaxa trộm quan sát Mydei, người đàn ông lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nắng vàng nhảy múa trên gương mặt không tì vết, dáng vẻ hệt như trong trí tưởng tượng của cậu.

Người chỉ huy điều khiển những sắc màu nhảy múa. Có những lúc vì quá tập trung nên mặc kệ cánh tay mỏi nhừ, có những lúc như quên cả việc hít thở, Anaxa là kiểu họa sĩ như thế, là kiểu sẽ dùng máu của chính mình để bức tranh trở thành một tác phẩm tuyệt bích.

Mydei biết cậu người yêu bé nhỏ của mình là một người có niềm đam mê lớn dành cho hội họa, nhưng anh không nghĩ cậu sẽ yêu mãnh liệt đến nhường ấy.

Anh ngồi trên sofa cả buổi sáng, chẳng làm gì khác ngoài ngắm nhìn người anh yêu vẽ tranh.

Như lúc cả hai cùng ngồi trong rạp chiếu.

Như anh vẫn hay lặng lẽ thu trọn bóng hình nhỏ nhắn, mảnh mai ở một góc tiệm cà phê Khremnos.

Thi thoảng những sợi tóc mềm vương trên gò má trắng trẻo, người đàn ông sẽ nhân lúc cậu không để ý mà gạt nó qua sau tai.

Anaxa ngẩn ngơ một lúc, sau đó cả hai nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.

Con mèo Anh lông ngắn, chân lùn Naxy nằm phè phỡn trong ổ, sau khi ăn no, nó bèn ngủ lăn quay chẳng hay trời trong đất dày là gì.

“Anaxa này, tôi có thể hỏi em một câu không?”

“Cứ tự nhiên, Mydei.”

Sau khi chính thức quen nhau, anh chủ tiệm bảo cậu hãy cứ gọi anh là “Mydei” cho thân mật. Ban đầu cậu dè dặt lắm, nhưng sau đó thì cũng thành quen.

Mydei hỏi cậu, rằng tại sao cậu quyết định chọn vị thần của chiến tranh Ares. Chẳng phải người trẻ thường hứng thú với các vị thần như Apollo, Athena, Hades, Persephone hơn hay sao.

Anaxa không biết phải trả lời thế nào. “Nếu em bảo anh em chọn vẽ Ares vì anh ta có thân hình đẹp thì anh có tin không?”

Đương nhiên là Mydei tin. Cậu cũng “chấm” anh vì cơ thể anh hợp gu cậu đây này.

Mydei tiếp tục vờ hỏi: “Cơ mà thân hình của Apollo cũng đẹp vậy.” Người đàn ông năm lần bảy lượt giành lấy vòng nguyệt quế tại Thế vận hội mà lại.

Nghe vậy, Anaxa bèn buông cọ xuống. "Nhưng Ares là thần chiến tranh đấy, vẻ đẹp hoang dã của chiến binh phải khác chứ anh.”

“...” Hóa ra là do gu Anaxa ổn định.

Đột nhiên trong đầu Mydei nảy ra một ý tưởng táo bạo. “Cưng này, em muốn chạm vào người tôi không?”

Chiếc cọ rơi thẳng xuống xô đựng nước. “Chạm…cái gì cơ?”

Mydei ngồi thẳng lưng, những múi cơ tuyệt đẹp phơi mình dưới ánh nắng hút trọn ánh nhìn của chàng trai với mái tóc tựa nhành olive. Người đàn ông ấy nhếch môi nở một nụ cười tinh quái: “Ngắm lâu như vậy mà em không muốn chạm vào cơ bụng của tôi à?”

Không để Anaxa kịp phản ứng, Mydei bắt lấy cổ tay Anaxa và đặt cậu lên người anh, sau đó chậm rãi thả từng chữ: “Em sẽ không thất vọng đâu.”

Anaxa quen nhìn người khác khỏa thân không có nghĩa là Mydei cũng vậy. Ánh mắt cùng sự say mê đơn thuần không chút vẩn đục đã thành công đánh thức ngọn lửa trong người anh.

Thật quá đáng khi cậu để ý toàn bộ con người anh, không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại cố tình phớt lờ thứ to lớn, cứng rắn đằng sau chiếc khăn mềm.

Thiết nghĩ anh phải xơ múi được tí gì đó thì mới công bằng, đúng không?

“Thích không?” Mydei chầm chậm di chuyển bàn tay nhỏ nhắn của Anaxa để cậu có thể cảm nhận toàn bộ sự rắn chắc và mạnh mẽ của từng thớ thịt. Cảm xúc khi trực tiếp chạm vào thân hình đẹp như tạc ấy khiến Anaxa lâng lâng, đầu óc mờ mịt.

“Thích…”

Tiếng trả lời khẽ như tiếng lá rơi nghiêng.

Ngón tay cậu sinh viên khẽ lướt qua vòm ngực rộng lớn, nấn ná dừng lại trên những hình xăm đỏ mà khẽ khàng vuốt ve. Mydei siết chặt tay, dẫu bên dưới càng lúc càng cứng đến phát đau nhưng song song với đó là một sự thỏa mãn không sao diễn tả bằng lời.

“Anaxa, đừng vờ như không biết.” Mydei cúi người đặt lên má Anaxa một nụ hôn. “Khơi lửa lên thì phải có trách nhiệm dập lửa xuống.”

“Là do anh kém thì có, ở trường em có người mẫu nào cứng khi bị quan sát như anh đâu.” Anaxa bĩu môi. Khi đánh mắt xuống bên dưới, cậu không khỏi hoảng hồn vì kích thước của nó. Chàng trai trẻ mím môi, cậu chắc chắn nếu bây giờ cậu lấy chiếc khăn kia ra, khẩu Bulgarian Military (tên một loại súng trường hiện đại) kia sẽ ngay lập tức nhắm vào cậu và nả đạn.

“Anaxa.” Mydei vòng tay vuốt ve chiếc gáy trắng nõn của người yêu, giọng nói đục đi vì dục vọng. “Giúp tôi một lần thôi, nhé.”

Chàng trai hơi lưỡng lự, cậu nghĩ cả hai nên vào phòng ngủ vì làm chuyện đó ở phòng khách có hơi bất tiện, nhưng bên trong phòng ngủ là bí mật mà cậu không muốn ai biết cả.

Thôi thì…Ở phòng khách cũng được, nhỉ?

Mydei ở lại nhà Anaxa suốt ngày hôm ấy. Ngoài làm mẫu vẽ, anh còn giúp cậu dọn dẹp và nấu nướng. Vị chủ tiệm của chúng ta không chỉ biết làm đồ ngọt mà còn có thể nấu các món mặn nữa, nấu ngon là đằng khác. Anaxa chỉ việc ngồi lười biếng trên sofa thôi, còn mọi thứ cứ để người yêu lo.

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao các nàng cùng lớp và các chị cùng khoa nhất mực muốn có bồ rồi.

Trong lúc Anaxa ôm mèo tận hưởng một buổi tối cuối tuần bình yên, hạnh phúc thì đột nhiên, một giọng phụ nữ vang lên: “Chà, có vẻ như ta đến không đúng lúc rồi.”

Cậu sinh viên vội vàng quay đầu lại: “Calypso, sao bà lại ở đây?”

“Ta không thể đến thăm con trai của mình à?” Người phụ nữ tên Calypso cười nói.

“Đừng gọi tôi là con trai chứ.” Anaxa lẩm bẩm.

Calypso thong thả cất giày rồi ngồi xuống đối diện Anaxa. “Con không có gì muốn nói với ta à?”

Anaxa thoáng thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nghe thấy tiếng động lạ, Mydei vội vàng tắt bếp. Đập vào mắt anh là một người phụ nữ dẫu lớn tuổi nhưng vẫn trông rất trẻ trung.

“Empedocles kể cho ta nghe rồi, Anaxa, con không định giới thiệu bạn trai với ta sao?”

Lần đầu tiên Mydei thấy người yêu mình trông “láo toét” như vậy.

Nói sao nhỉ, nhìn rất giống một con mèo bất mãn không muốn meo meo khi chủ nhân yêu cầu nó meo meo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com