Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điện cây


Có một lần, Mydei đã gặp lại Anaxa tại Điện Cây.

Lần đó là do tên ngốc Phainon hẹn kèo đánh nhau với hắn, nhưng lại nhớ ra hôm đấy hắn có lịch cho một cuộc thi hùng biện nhỏ ở Điện Cây. Chưa để Vương Tử đồng ý, gã đã kéo người theo, bảo đợi hắn thi xong rồi đánh nhau cũng được.

Dù sao thì, may cho gã là Mydei cũng rảnh rỗi, thực sự đã đứng ở ngoài khoanh tay nhìn Phainon phản biện đám học giả một cách hùng hồn.

Sau cuộc thi hùng biện, Phainon, với mong muốn được truyền đạt hết thảy điều thú vị trong cuộc đời anh cho vị bằng hữu thân cận, đã nói không ngừng, vừa nói vừa dẫn Mydei đi tham quan một lượt ở Điện Cây.  Ngoài được nghe chuyện trường lớp của Phainon, hắn được nghe anh nhắc tới nhiều nhất là người thầy Anaxa của mình.
Vừa hay trong lúc đang đi, họ lại bắt gặp Castorice đang ôm tài liệu đi về, thế là có thêm một người gia nhập cuộc trò chuyện.
Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, ba người Phainon, Mydei và Castorice vô tình bắt gặp Hyacine đang hớp hải chạy với một cái giỏ nhỏ trong tay. Cuối cùng khi thấy ba người họ thì cô dừng lại ngay lập tức, khiến Ica đang bay đằng sau không để ý mà đụng vào lưng cô.

"Chị Hyacine, chị đi đâu vậy?" Castorice nghiêng đầu thắc mắc

"À, Cas Cưng! Chị đang mang đồ qua thăm thầy Anaxa, cả tuần rồi chẳng thấy thầy ấy bước ra khỏi nhà."

Hyacine ôm giỏ đồ giơ lên cùng nụ cười tươi như ngày nắng ấm.

"Mấy cưng có đi cùng chị kiểm tra tình hình của thầy không?"

Hai đứa học trò 'cưng' nghe vậy thì gật đầu như trống bỏi, còn tiện tay kéo theo Mydei đi cùng.

Đến đến nơi, mở cửa ra đón họ là người thầy đáng mến, giờ khô như lá mùa thu với đôi môi nứt nẻ, mắt nheo lại vì ánh sáng bên ngoài. Tựa như chỉ một cơn gió là có thể thổi thầy ta bay mất, làm mấy người đến thăm ai nấy cũng thầm suýt xoa trong lòng.

Hyacine là người phàn ứng đầu tiên, cô lập tức kéo Anaxa lại vào trong, vừa đi vừa liên tục nhắc nhở thầy.

"Trời ơi! Sao thầy lại có thể làm việc không điều độ đến mức này! Nếu bọn em không đến thì thầy tính sao?"

"N-Nói bé thôi Hyacinthia..."

Anaxa cố nặn ra từng từ qua đôi môi khô nứt, vừa nói vừa ngồi xuống lấy hơi. Đám học sinh thì dường như đã quá quen với việc này, ngay lập tức đi vào hỗ trợ trong khi Hyacine chữa trị cho thầy, người thì rót nước, bày chút bánh ra, người thì lúi húi dọn dẹp quanh phòng cho thầy. Chỉ có Mydei là đứng bơ vơ ở trong phòng.

Anaxa đang được chữa trị, nhìn thấy hắn liền gật đầu một cái nhẹ.

"Hôm nay Vương tử cũng đến đây ư?"

"Ừm, là Phainon kéo tôi qua tham quan Điện Cây."

Mydei khẽ gật đầu, rồi gã kéo một cái ghế xuống ngồi gần đó, còn thuận tay đưa đĩa bánh và cốc nước cho Anaxa. Xong hắn ngồi đó, nhìn vị học giả chậm rãi nhắm mắt nghiền ngẫm ăn từng miếng bánh với Hyacine và Ica ở bên để hồi phục. Không biết đối phương đang nghiên cứu cái gì mà có thể làm đến quên ăn quên ngủ như thế này.

"Hai người quen nhau trước đó rồi à?"

Không biết Phainon từ lúc nào thò đầu vào, cười tủm tỉm trông chỉ muốn đấm cho một phát, nhưng Mydei đã kìm lại được.

"Đã có cơ hội gặp qua" Mydei gật gù

Không kịp để Mydei mở miệng nói tiếp, Phainon  đã nhanh chóng kéo ghế ngồi quanh rồi bắt đầu liên hồi kể lại đủ thứ chuyện về người thầy của họ, chuyện tốt một nhưng chuyện xấu thì kể mười. Castorice cũng ngồi xa về phía góc phòng gật đầu đồng tình.
Họ liên lục than thở về người thầy làm việc quá độ rồi ngất chỏng ra đấy, đến cả Hyacine cũng bắt đầu tham gia kể khổ.
Anaxa cau mày nhìn họ, khẽ tặc lưỡi một cái, ý bảo tôi vẫn còn ở đây đấy nhé nhưng dường như cuộc nói chuyện chẳng vơi bớt đi câu nào. Cuối cùng sau một hồi trò chuyện, anh cảm thấy cơ thể đã tốt hơn một chút nên quyết định đi ngủ.

Lúc Anaxa dậy một lần nữa thì đám học trò đã rời đi, nhưng bên ngoài phòng bếp vẫn lập lòe ánh nến vàng ấm. Anh khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi xuống khỏi giường để kiểm tra.

Bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, căn phòng nhỏ kết hợp phòng khách với phòng bếp của anh được thắp sáng bởi một cái đèn cầy. Mà bên cạnh chiếc đèn cầy ấy vậy mà lại là vị Vương tử uy nghiêm kia đang ngồi gọt và cắt thái rau củ rất chăm chú. Anaxa cảm thấy khung cảnh này thật khó tin, không nhịn được mà để lọt ra một nụ cười nhẹ.

"Giáo sư Anaxagoras? Anh dậy rồi sao?"

Nghe thấy tiếng động, Mydei nhìn lên. Hình ảnh một gã đàn ông to con, cơ bắp cuồn cuộn ngồi cắm cúi, tỉ mỉ gọt rau củ không phải ai cũng được thấy, nụ cười trên khóe môi Anaxa lại cong cong lên một chút.

"Mọi người có việc bận nên đã rời đi. Hyacine nhờ tôi ngồi đây trông giúp một lúc, lát nữa cô ấy sẽ quay lại để kiểm tra tình hình của anh. Tiện thấy có chút rau củ nên tôi định đi nấu gì đó..."

"Làm phiền ngài rồi Vương tử."

Nói rồi lại ngồi xuống đối diện người kia, mái tóc xanh nhạt buông thõng trên đôi vai anh, hàng mi khẽ rũ xuống nhưng với hốc mắt trũng vì thiếu ngủ cùng gò má hao gầy làm nổi bật lên cái vẻ ốm yếu tiều tuỵ.

"..."

Mydei đưa mắt lên nhìn, cặp con ngươi vàng kim của hắn bất giác không rời được khỏi bóng hình của đối phương. Anaxa có vẻ không để ý, chỉ ngồi cặm cụi sắp xếp lại xấp tài liệu trên bàn, thực chất anh thừa biết người kia đang hướng ánh mặt cháy rực về anh, chỉ là anh không biết vì sao.
Nghe thấy tiếng nước sôi, hắn vội vàng quay đi, bưng theo chỗ rau củ mới được xử lý. Lúc này vị học giả cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, quan sát bóng lưng người kia, ánh mắt khẽ động, không rõ là ý vị gì.

Tài nấu nướng của vương tử thành Kremnos thực không phải đùa, rất nhanh một bữa ăn nóng hổi đã được bày ra trước mặt Anaxa. Hương thơm làm bụng anh kêu mấy tiếng khe khẽ.

"..."

Mydei đứng đó, miệng mấp máy định nói gì rồi lại thôi. Anaxa mỉm cười, cầm lấy chiếc muỗng lau đi.

"Vương tử cũng dùng bữa với tôi chứ?"

Ánh mắt Anaxa giao động trước bàn ăn thịnh soạn (đối với anh) nhưng dù gì cũng đều một tay Mydei nấu, anh cũng nên tỏ ra khách sáo một chút. Anh tròn xoe mắt nhìn lên Mydei, thành công khiến đối phương nuốt một ngụm nước bọt, hắn khẽ gãi đầu.

"... T-Ta có việc rồi. Dù gì thì...giáo sư Anaxagoras cũng nên để ý sức khỏe nhiều hơn."

Mydei định nói gì thêm thì cửa ngoài lập tức bật mở, nên hắn đã không thể thấy được cảnh vị học giả kia tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Âyy...! Dei Cưng! Xin lỗi vì để cậu đợi lâu!"

Hyacine vội vã lao vào với Ica tròn xoe trong lòng, vì chạy quá nhanh mà cô phải cúi xuống thở lấy hơi.

"Tôi vướng chút việc nên quay lại hơi muộn, thành thật xin lỗi cậu nha Dei Cưng!"

Rồi ánh mắt cô dừng lại ở bàn ăn đầy đủ và Anaxa đang ngồi chậm rãi ăn từng thìa đồ ăn.

"Ái chà. Thầy có cơ hội được thưởng thức tài nấu nướng của Vương Tử cơ đó!!"

Hyacine chưa kịp lên tiếng, thì đã có một cái đầu trắng xù ló ra đằng sau, Phainon cười tươi nhìn vào bàn đồ ăn thịnh soạn.

"Thầy ơi~ Cho em ké v—!"

Phainon vui vẻ toan bước vào, đã nhanh chóng bị chặn lại bởi một cái lườm của Mydei. Có lẽ gã đã nhớ ra việc mình bỏ quên bạn lại để về xử lý việc, chưa kể còn quỵt một kèo tập luyện (đánh nhau) từ sáng.

"Anh còn nợ tôi một trận đấy, Đấng Cứu Thế!!" Mydei bắt chính xác được chỏm tóc của Phainon và kéo anh đi

"Oái! Nhẹ tay thôi! Đứt tóc tôi–" Phainon la lên thảm thiết

Hai người còn lại tròn mắt nhìn theo, cho đến khi Phainon và Mydei mất dạng.

"Hyacinthia, nhiều đồ ăn quá, cô với Ica ở lại dùng bữa rồi hẵng đi."

Hyacine nhẹ nhàng gật đầu với người thầy của mình rồi ngồi xuống, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy bàn ăn rồi lại nhìn người thầy đang chậm rãi dùng bữa. Một vài suy nghĩ chậm rãi loé lên trong đầu vị thầy thuốc nhỏ.

Vì Anaxa có nhiều nghiên cứu quan trọng nên anh thường không ra khỏi Điện Cây, thường thì thời gian dành ra nhiều nhất là ở phòng thí nghiệm bí mật hoặc tại nhà của anh. Danh tiếng của Anaxa tại Điện Cây không phải là quá tốt, mọi người càng không muốn dây dưa nhiều với anh nên quan tâm tới anh chính chỉ có Hyacine cũng mấy đứa học trò cưng. Hiện tại trong danh sách của anh, vô duyên vô cớ thế nào lại thêm một người, Vương tử Thành Kremnos, Mydeimos.

Dạo đây, Mydei hay cầm đồ ăn qua cho anh. Ban đầu Anaxa còn ngạc nhiên, nhìn hắn chằm chằm, đủ để nhận thấy vành tai dần đỏ lên của đối phương. Và mỗi lần bị nhìn, Mydei sẽ ngay lập tức thanh minh là Hyacine vì bận việc mà nhờ hắn cầm đến hộ. Sự thật thì đúng là vậy, vì chiếc giỏ mây thắt nơ được lót vải thêu hoa xinh đẹp sẽ không phải là một thứ vị vương tử này sẽ sử dụng. Chỉ là cái dáng vẻ luống cuống giải thích của Vương tử trông khá đáng yêu, nên vị học giả đều không kiềm lòng được mà trêu trọc.

Thi thoảng Mydei sẽ ngồi lại, giúp anh dọn dẹp lại căn phòng, hoặc đàm đạo về một số giả thuyết kỳ lạ mà Anaxa có thể nghĩ ra.
Mỗi lần tiễn Mydei về, anh lại cảm thấy có chút gì đó...thiếu vắng. Nhưng rồi cảm giác đó sẽ sớm bị xua đi bởi niềm vui đi tìm tri thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com