Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki.

Cánh hoa bé nhỏ mong manh lặng lẽ kết lại thành đóa, đẹp đẽ biết bao, đẹp tới nao lòng. Tâm hồn tôi cũng là một mặt hồ phẳng lặng, nhưng người vô tình xuất hiện khiến từ đáy hồ cũng vô tình mọc lên một sự sống.

Tình cảm đơn phương là thứ kẹo mà ta luôn thòm thèm được ăn, nhưng lại sợ nếm ra vị đắng.

Người mà cậu yêu, người ấy xinh đẹp lắm, đẹp tới mức chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy, trong lồng ngực vô thức nhói đau, những cánh hoa diên vĩ màu tím thẫm cứ thế theo chất lỏng màu đỏ tươi trào ra bên ngoài.

Phải, với xác suất một phần triệu, cậu lại vô tình mắc phải chứng bệnh Hanahaki. Khi biết mình mắc căn bệnh hiếm gặp này, cậu mới chợt nhận ra mình đã yêu cậu ấy tới mức lồng ngực kịp kết thành một đóa hoa.

Nhưng người đó ở xa cậu quá, xa tới mức cậu bước một vạn bước, với tay hàng vạn lần cũng không thể nào chạm tới được. Vì xung quanh anh ấy là ánh dương rực rỡ, không thể nào soi sáng kẻ lẩn khuất trong bóng tối như cậu.

Cậu yêu anh ấy, yêu tới mức chết đi sống lại, yêu tới mức vì một cái nhíu mày của anh ấy cậu cũng lo lắng không thôi, yêu tới mức có thể cảm nhận đóa hoa trong người sắp cắn nuốt cả cơ thể.

Cậu từng nghĩ tình yêu của mình giống như Scarlett luôn nhìn Ashley với ánh mắt mê dại, nhưng cậu lại vô tình nhận ra cô ấy có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu ngoan cường, còn cậu, ngay cả dũng khí nói một câu thích anh cũng không có.

"Jimin à, có phải tôi ngu ngốc lắm không?"

Cậu bác sĩ đối diện khẽ một hơi thở dài, nhìn tờ bệnh án cũng không biết phải làm sao tiếp lời. Jimin đã nói với cậu, bệnh Hanahaki không phải không có cách chữa.

"Taehyung, vậy cậu đã quyết định chưa?"

Ánh mắt xoáy sâu vào từng suy nghĩ của cậu, không cần cậu trả lời, Jimin cũng đã biết đáp án.

Tên ngốc này, vẫn là không từ bỏ được Kim Seokjin.

"Taehyung à, cậu thấy có đáng không?"

Vì anh, từ bỏ cả mạng sống, có đáng không?

Ánh mắt cậu long lanh ánh lên rồi vụt tắt. Câu này cậu cũng tự hỏi mình hàng nghìn lần, cũng từng muốn từ bỏ hàng nghìn lần nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó lại tự phản bội bản thân.

"Quen rồi."

Ừ, cũng đã quen với việc anh chỉ xem cậu là một đứa em trai, quen với nỗi đau dày vò lồng ngực mỗi khi anh nhìn cậu, quen tới mức nếu không có nó sẽ cảm thấy thật trống trải, chỉ là không ngày nào nó không tìm tới.

Hanahaki, biểu tượng cho một tình yêu vừa xinh đẹp vừa đau đớn.

Cậu lang thang dọc khắp con phố dài, Jimin lục lọi trong thùng sách cũ để tìm kiếm một kỳ tích về Hanahaki, chỉ tiếc là tìm kiếm bao lâu cũng dập tắt đi một tia hy vọng mong manh cuối cùng.

Một bóng người che lấp cả ánh sáng dịu nhẹ trên gương mặt cậu. Người mà cậu thuộc từng hơi thở, quen cả từng đường nét. Và cảm giác đó, lại tới rồi.

"Taehyung, đi đâu vậy?"

"Anh, em đi dạo quanh một chút, sắp về rồi."

Người trước mặt là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, Kim SeokJin. Lẽ ra cậu phải hận anh ấy, vì nói cho cùng chính người phụ nữ đó đã cướp cha cậu đi, biến người cậu yêu thương trở thành anh trai cậu. Nhưng đứng trước mặt người đó, muốn căm hận bao nhiêu cũng không thắng nổi nỗi đau đang nhức nhối.

Cậu quen anh trước khi anh trở thành một phần của gia đình cậu. Anh vốn dĩ là trợ giảng của thầy dạy hóa, cứ cách vài hôm lại gặp mặt một lần, cũng không biết lý do gì anh lại có thể chú ý tới một người luôn ngủ gục trong giờ như cậu nữa. Chỉ nhớ một lần anh mỉm cười khi cùng cậu sóng vai tới văn phòng trường.

"Trong giờ ngủ gục thì được, nhưng đừng nói mơ. Lại còn nói mơ bằng tiếng Nhật."

Cậu không nhớ mặt mình khi đó đỏ tới mức nào, chỉ biết từ đó về sau cậu không dám ngủ gục trong giờ hóa nữa. Thay vào đó là dành thời gian len lén nhìn chàng trai có mái tóc nâu bồng bềnh trên bục giảng.

Cậu nhớ có một lần, anh hớt hải chạy lại khi cậu đang ngồi sưởi nắng, anh chạy ngược sáng, phía sau đều là ánh hào quang. Anh dúi vào tay cậu một tập tài liệu chừng mười trang, vừa thở dốc vừa nói.

"Nghe nói cậu rất giỏi tiếng Nhật, cậu giúp tôi dịch tài liệu này nhé. Xong việc sẽ mời cậu ăn cơm."

Anh nói rồi chạy đi vội vàng, để lại cậu nheo mắt nhìn theo.

Chưa bao giờ cậu làm việc gì liên quan tới môn học mà nghiêm túc tới thế, cậu tra từng từ tiếng Nhật, còn tra thêm cả nghĩa xung quanh chỉ để chắp vá thành một câu hoàn chỉnh. Cậu cũng không biết vì điều gì mà mình phải thế, nhưng cậu chưa một lần hối hận.

Anh giữ lời hứa mời cậu đi ăn cơm, anh cười tươi hỏi cậu muốn ăn gì. Cậu chau mày, bình thường cũng không đặc biệt thích ăn gì lắm. Nhìn anh, cậu nghĩ một người bận rộn hẳn thích nấy đồ ăn nhanh?

"Bánh gạo cay, pizza thì thế nào?"

Anh có vẻ không vừa lòng, nhìn cái nhíu mi của anh cậu hơi rối loạn, cậu lại nói gì sai ư? Anh vươn tay xoa mái tóc ngày thường luôn rối của cậu - hôm nay vì lý do nào đó đã được vuốt phẳng.

"Ăn mấy thứ đó không tốt đâu. Đi, anh đưa cậu đi ăn tôm hùm."

"Anh giàu lắm à?"

Cậu trong tâm đã thầm trách hàng vạn lần sao lại có thể hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Trong tâm biểu tình nhưng bên ngoài vẫn cứ ra vẻ không có gì.

"Phải có tiền mới ăn được à?"

Chứ sao nữa. Nhưng lần này cậu không nói ra, chỉ giữ lại trong ý nghĩ, thầm khen mình cuối cùng cũng tiến bộ.

"Thôi được rồi. Chờ anh chút, anh đi lấy xe."

Cậu cũng tưởng tượng bao viễn cảnh anh lái một chiếc ô tô đời mới bóng loáng đỗ trước mặt rồi đưa cậu đi tới một nhà hàng sang trọng thưởng thức tôm hùm, cho đến khi anh đạp chiếc xe màu trắng tới. Anh ra hiệu cho cậu lên xe, nhìn chiếc xe bé nhỏ cậu cũng không nỡ hành hạ nó.

"Không sao, chở được."

Anh bày ra vẻ mặt đáng tin bảo đảm, chần chừ một lúc cậu cũng ngồi lên. Đôi chân vẫn chạm đất, hai thanh niên ngồi trên xe đạp, trông thật buồn cười.

"SeokJin à."

"Hử?"

"Hay là... để tôi chở cho."

Nhìn thấy anh vất vả chở một thanh niên như cậu, thấy có chút không nỡ. Ngồi sau xe, thi thoảng anh lại ngân nga điệu nhạc gì đó mà cậu nghe không rõ, nhưng hay lắm.

"Taehyung."

"Gì?"

"Anh lớn tuổi hơn cậu mà, cậu phải dùng kính ngữ với anh chứ?"

Cậu không trả lời, để mặc anh cằn nhằn ở phía sau. Thì ra, có một người để cùng đi, cùng nói chuyện lại là cảm giác hạnh phúc như thế.

Anh có vẻ rất thích ăn tôm hùm, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều, anh và cậu ăn vừa đủ no rồi trả tiền ra về. Xem ra anh nói đúng, không cần phải nhà hàng năm sao cũng có thể nấu ngon. Thật ra cậu thấy chỗ nào cũng như nhau, chỉ là hôm nay đặc biệt ngon hơn một chút.

Sau lần đó, anh xuất hiện trước mặt cậu với tư cách anh hai. Buồn cười nhỉ. Cậu còn không nhớ ngày đó mình đã chấp nhận sự thật như thế nào, chỉ biết tim cậu đau lắm, cũng là lúc Jimin nói cho cậu biết mình bị mắc bệnh Hanahaki.

Những cánh hoa diên vĩ màu tím thẫm dày vò cậu mỗi khi nhìn thấy anh, cậu yêu anh như vậy, nhưng vận mệnh lại trêu đùa, biến nó thành thứ tình cảm đáng kinh tởm tới vậy.

Em trai yêu anh trai, không đáng hận sao?

Cậu theo anh tới bên bờ sông, sóng gợn lăn tăn như tâm hồn cậu, không dữ dội lại chẳng bình yên.

"Anh."

"Gì vậy?"

"Giá như chúng ta không phải anh em thì tốt nhỉ?"

Vì nếu vậy, có phải anh cũng sẽ yêu em hay không?

"Lại nói lung tung gì đấy. Tối nay mọi người không về, muốn ăn gì không?"

Cậu đút tay vào túi áo, ngực lại đau rồi. Nếu không phải đã quen, chắc cậu đã bị phát hiện từ lâu.

"Em muốn ăn tôm hùm."

"Được. Đi thôi. Anh mời."

Cậu nhìn bóng hai người trải xuống mặt đường, không gian nhuộm màu chiều tà, mờ ảo như một lữ khách chưa một lần gặp mặt, lại xinh đẹp như người mà cậu yêu.

Hoàng hôn, khoảnh khắc cuối cùng của mặt trời, nhuộm cả thế giới trong màu máu. Rốt cuộc, mình còn có thể ngắm nhìn gam màu buồn này bao nhiêu lần nữa?

Thời gian trôi qua, bệnh của cậu cũng trở nặng, từng cánh hoa diên vĩ theo dòng nước sóng sánh ánh đỏ từng đợt đâm thủng thân thể đang ngày càng gầy đi.

"Taehyung, hoa đã lan ra khắp buồng phổi, cậu... vẫn không phẫu thuật?"

Cậu ngồi trên giường gài từng nút áo, nhìn Jimin vừa cất ống nghe vừa làu bàu. Bây giờ nhìn Jimin cậu lại thấy buồn cười.

"Không."

Jimin tức giận thật rồi. Cậu đặt mạnh ống nghe xuống, rồi quay lại nắm chặt hai vai của Taehyung, chặt tới mức có thể chạm tới cả xương cốt.

"Cậu điên à Kim Taehyung, cậu có biết không phẫu thuật cậu sẽ bị cây hoa ăn mòn rồi chết đi không?"

"Tôi biết."

"Vậy tại sao? Tại sao..."

"Anh ấy... sắp kết hôn rồi."

Jimin lặng người khi nhìn giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi cậu. Chưa bao giờ Jimin cảm nhận được nỗi đau của Taehyung lại mạnh mẽ như lúc này, cậu òa khóc như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ yêu thích nhất, khóc tới mức Jimin không nhịn được cũng ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Taehyung à. Cậu đau khổ nhiều rồi. Buông tay đi. Xem như tôi xin cậu."

"Tại sao? Tại sao lại là anh ấy? Trên thế giới này có bao nhiêu người, sao lại cứ phải là anh ấy? Tại sao anh ấy lại là anh trai tôi, tại sao tôi lại yêu anh ấy? Jimin à! Anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi phải làm sao đây?"

Jimin nghe cậu gào khóc những điều mà cậu luôn chôn chặt bên trong. Nghe tới khi cậu bắt đầu ho khan, tới khi nhìn thấy những cánh hoa ấy lại bắt đầu xuất hiện, tới khi máu trong người cậu dường như sắp bị rút sạch.

Taehyung níu chặt ngực áo nặng nề hô hấp, vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô, cậu khụy gối, thều thào.

"Một tháng,... chỉ cần một tháng thôi. Tôi muốn thấy anh ấy... bước vào lễ đường."

Jimin kịp đỡ lấy cậu khi cậu ngã xuống. Bàn tay cậu, cũng nhuốm đầy máu.

Taehyung à, cậu biết không. Scarlett luôn mải mê theo đuổi Ashley, lại vô tình không nhận ra tình cảm của Rhett. Chỉ là Rhett có thể biến Scarlett trở thành người phụ nữ của mình, còn tôi lại không đủ dũng khí biến cậu trở thành của tôi.

Tôi không có tư cách trách cậu, vì chúng ta đâu khác gì nhau.

Yêu đơn phương, đau nhất là khi nào? Khi biết dù không thể nhưng vẫn cố chấp đuổi theo. Là khi nhìn thấy người mình yêu bước vào lễ đường cùng một người khác.

"SeokJin à. Hôm nay anh thật xinh đẹp. Đẹp như hàng vạn vì sao vậy, đẹp tới rung động lòng người."

"SeokJin à. Anh nhất định phải hạnh phúc. Vì anh mang theo cả hạnh phúc của em "

Không dám tới gần, chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn anh đang hạnh phúc, cố nén lại cơn đau.

"Kim SeokJin, em yêu anh."

Jimin bắt được cánh hoa diên vĩ cuối cùng, nhìn cậu ngủ say giữa hàng vạn đóa hoa thanh khiết.

"Taehyung à, có lẽ cậu không nhận ra, cậu cũng rất xinh đẹp, nhất là trong giây phút này. Giống như một thiên thần vậy."

Jimin luồn tay bế Taehyung không còn hơi thở, vừa cất bước vừa ngâm nga.

"In another life, I would make you stay.
So I don't have to say you were.
The one that got away..."

"Taehyung à, em đâu rồi?"

Cậu gõ vai anh thay câu trả lời.

"Phải rồi, em vẫn sẽ ở đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duminh