🍷 Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (3)
【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (3)
-
Mydei nhìn Đấng Cứu Thế tóc bạc cả người mềm nhũn, nửa ngày cũng không bò dậy nổi, hắn liền bật ra một tiếng cười nhạo mỉa mai.
Giống hệt như ai kia từng không biết lượng sức mà nằng nặc đòi so với hắn xem ai có thể ngâm mình lâu hơn trong suối nước nóng rực cháy. Kết quả chẳng khác gì một trò hề, cuối cùng còn phải để hắn vớt lên như cứu một kẻ chết đuối.
Dù bận rộn nhưng Mydei vẫn thản nhiên đứng quan sát thêm một lúc. Hắn khẽ "xì" một tiếng rồi bước đến, một tay vòng ra sau lưng Phainon, nhẹ nhàng ôm eo nhấc cả người y lên.
Cơ thể Phainon mềm nhũn như bông, y lặng lẽ tựa vào ngực Mydei, đầu gối lên vai hắn mà nghỉ: "Ờm... có thể đổi hướng một chút không? Vai giáp của cậu làm cổ tôi đau."
"Giờ mới biết đau à?" Mydei nhíu mày nhìn người đang dựa lên vai mình, nhưng cánh tay phía sau lưng lại theo bản năng khẽ điều chỉnh một chút tư thế: "Phiền phức." Hắn thấp giọng lẩm bẩm, song lại không hề có ý định buông tay. Thậm chí còn đỡ chắc hơn, làm người kia dựa vào càng ổn định một chút.
"Vừa rồi...... Vì sao lại dừng tay, Mydei?"
Phainon ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt chăm chú dừng lại ở đường viền cằm căng chặt của vị bán thần tóc vàng.
"Tôi tưởng rằng." Y nói chậm rãi: "Người Kremnos các cậu, trong từ điển không có hai chữ 'lùi bước'." Đầu ngón tay y khẽ vuốt qua vùng da đỏ sậm nơi cổ, chạm đến dấu vết còn vương lạnh giá từ giáp tay kim loại.
Yết hầu Mydei khẽ lăn lên lăn xuống. Hắn nhìn thấy chính hình ảnh méo mó của bản thân phản chiếu trong đôi mắt xanh lam xinh đẹp kia, vặn vẹo như ánh chiều tà đang tan dần giữa hoàng hôn rực lửa. Nhưng thứ thực sự khiến hắn run rẩy... là khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau khi truyền hơi thở. Tại thời khắc Phainon ngừng thở, trong làn không khí cạn kiệt ấy, một khát vọng dữ dội hơn cả sát phạt đã bất chợt cào xé lồng ngực hắn từ bên trong.
Vết hằn đỏ trên cổ Phainon vẫn đang lặng lẽ phập phồng cùng hô hấp mong manh, một vòng xiềng xích không hoàn chỉnh mà hắn để lại, hằn sâu đến mức khi đối phương khẽ cất tiếng nói, cả không gian cũng như run theo từng nhịp rung nhẹ ấy.
Phainon không thể giết chết hắn. Nhưng bản thân hắn... há chẳng đang từng bước bị chính mình hủy diệt?
Trong đầu Mydei, những hình ảnh từ quá khứ đột ngột trỗi dậy như thủy triều. Hắn nhớ tới thời kỳ Kremnos còn huy hoàng, nhớ tới mình từng dẫn dắt đội quân một thân một mình tiến lên hành trình tru diệt Cựu Vương. Nhớ tới từng người, từng người đồng bạn thân thiết ngã xuống và cuối cùng là mẫu than, người đã tự tay đẩy hắn vào cái bẫy thí tử để ngăn cản âm mưu của chính cha ruột mình.
Từng ký ức như những cơn sóng ngầm cuộn trào, gần như nhấn chìm toàn bộ lý trí hắn.
Mydei đã phải chứng kiến biết bao kẻ quan trọng ra đi, còn bản thân thì mãi bị giam trong một thân thể vĩnh viễn không thương tích, thứ gọi là "bất tử" mà thần linh ban cho... rốt cuộc chỉ là một lời nguyền không hơn.
Một kẻ đã bị cái chết từ chối, ngay đến cả tư cách được thương xót cũng không có.
Hắn từng thử dùng tay không moi lấy trái tim mình nhưng mỗi lần tỉnh lại, vết thương nơi ngực đều lành lặn như chưa từng tồn tại. Những lời điếu văn đáng ra nên được dành cho người chết... cuối cùng chỉ còn là những xiềng xích trói buộc kẻ còn sống.
Trong căn phòng, không khí vẫn đè nặng, ánh đèn mờ hắt bóng hai người xuống mặt sàn như những ảo ảnh mờ nhòe, chao đảo, phảng phất đang lặng lẽ cười nhạo họ giữa bức bối không lời.
Mydei hờ hững liếc ánh mắt sang, đoạn lạnh giọng: "Chắc nghỉ đủ rồi nhỉ? Có thể đi được thì tự đứng lên."
Vừa dứt lời, hắn buông tay, thiếu niên tóc trắng lập tức loạng choạng, suýt nữa lại ngã nhào trở lại nền đất lạnh lẽo. Mydei không quay đầu, hắn chỉ lặng lẽ quay trở về góc phòng ban nãy, tựa lưng vào bức tường lạnh băng rồi nhắm mắt như thể không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.
"Nhớ nhà à? Tình cảm tuôn trào lại rồi?"
Phainon thấy hắn không trả lời mình, khẽ cong khóe môi, y tự giễu một tiếng rồi quay đi.
Ánh mắt đảo quanh căn phòng một vòng, Phainon chậm rãi đi về phía góc khuất chất đầy đủ loại vũ khí lạnh. Y lướt mắt qua từng món vũ khí như kiếm dài, thương, dao găm, cuối cùng dừng lại ở một thanh đoản kiếm ngắn.
Thanh kiếm ấy chỉ dài bằng một bàn tay, lưỡi kiếm sắc bén, ánh thép lạnh lóe lên trong bóng tối.
"...... Mydei." Phainon gọi, giọng y vang lên từ phía bên kia căn phòng: "Có lẽ còn một cách khác, có quy tắc thì tất sẽ có kẽ hở."
Mi mắt vị bán thần tóc vàng khẽ động, nhưng vẫn không mở ra.
Phainon giơ tay cầm chắc chuôi kiếm.
Mũi kiếm ép vào lồng ngực, y có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim mình xuyên qua lớp vải mỏng, truyền thẳng vào thứ kim loại lạnh như băng kia.
Mydei nghe được tiếng kim loại cọ sát vào vải, âm thanh nhẹ đến mức tưởng như không có thật, nhưng lại cứa thẳng vào thần kinh hắn, khiến cả người hắn trong khoảnh khắc căng ra như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn.
Hắn thoáng chốc trừng lớn đôi mắt.
Chỉ một giây sau, âm thanh trầm đục của lưỡi kiếm đâm xuyên qua máu thịt vang vọng trong căn phòng, như một quả bom lặng lẽ nổ tung.
Đồng tử Mydei co rút lại thành một đường mảnh sắc bén, hắn trơ mắt nhìn Phainon xoay nhẹ cổ tay, mũi kiếm đã cắm sâu ba tấc vào giữa ngực.
Máu tươi phun ra theo thân kiếm, ướt đẫm lớp áo mỏng, từng giọt rơi xuống mặt đất. Huyết dịch vàng kim chạm vào sàn lạnh vang lên tiếng xèo xèo như thanh âm thép nóng đỏ giội vào nước lạnh, khiến da đầu người nghe tê rần.
"Anh --!"
Mydei lập tức biến mất khỏi chỗ ngồi, thân ảnh như một luồng chớp xuất hiện ngay trước mặt Phainon. Hắn gần như dùng đến toàn bộ sức lực, bàn tay nắm chặt cổ tay Phainon đang giữ kiếm.
Một tiếng "rắc" giòn vang như xương vỡ truyền ra, Phainon ngón tay run lên, lơi khỏi chuôi kiếm, đoản kiếm rơi lạch cạch xuống sàn đá xoay vài vòng rồi nằm im lặng.
"Anh điên rồi sao!?" Trong giọng nói của Mydei có một thứ cảm xúc hoảng loạn lạ lẫm hiếm thấy mà hắn chưa từng để lộ ra ngoài. Hắn đưa tay còn lại ấn mạnh lên ngực Phainon để cầm máu, dòng máu vàng kim từ kẽ ngón tay trào ra, nóng hổi đến bỏng rát, còn nóng hơn cả nước thép Kremnos dùng để tôi kiếm.
Ngay khoảnh khắc đó, Phainon đột nhiên mỉm cười đưa tay siết lấy cổ tay hắn, là tay bị thương, máu vẫn còn chảy.
Mydei giật mình muốn rút về, lại bị đối phương giữ chặt không cho thoát.
Tư thế ấy khiến Phainon có thể rõ ràng nhìn thấy bóng phản chiếu tái nhợt, hỗn loạn trong đôi mắt vàng sắc xảo của hắn, dáng vẻ chẳng khác nào một thi thể vừa mất đi khả năng hô hấp.
"Mydeimos." Phainon khàn giọng thở ra: "Chỉ là nhìn tôi chết thôi... khó đến vậy sao?" Y kéo tay Mydei đặt lên vết thương nơi ngực mình, ép thật chặt: "Cậu biết mà, đây không phải là cái chết thật sự."
Sắc mặt y trắng bệch vì mất máu, nhưng đôi mắt lam lại sáng đến kinh người: "Cậu nhìn kìa... con số trên cánh cửa...... đang động."
Mydei ngoảnh đầu nhìn theo, quả thật nơi ban nãy còn hiển thị "002", con số giờ đang run rẩy vặn vẹo, cuối cùng ngừng lại ở "003".
"Thì ra là thế......" Phainon thì thào, hơi thở đã như sắp tắt ánh nến: "Chỉ cần... tự sát là có thể... vượt qua."
"Câm miệng cho ta!" Mydei gằn giọng, hắn cảm nhận được thân thể trong lòng mình đang dần lạnh đi, hơi thở của Phainon mỏng manh như sắp tan biến vào không khí.
"Mydei..." Phainon nâng tay trái lên, bàn tay chưa tổn thương, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết máu trên má hắn: "Cậu bây giờ... vẻ mặt thật...... khó coi."
Lời còn chưa dứt, bàn tay y đã vô lực rơi xuống. Mydei ngẩn ngơ siết lấy tay Phainon, máu vẫn đang nhỏ giọt từ kẽ tay y. Hắn giữ chặt lấy thân thể đang nguội dần ấy như muốn dùng toàn bộ sức nóng của mình níu giữ một điều gì đó đang lặng lẽ, không thể cứu vãn đang dần biến mất.
Khi Phainon lần nữa mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi đồng tử màu vàng kim của Mydei xuất hiện những vằn đỏ căng tràn như tơ máu. Bàn tay của vị bán thần vẫn còn đặt trên ngực y, một lồng ngực hoàn hảo không hề bị thương tổn. Cả cánh tay lẫn ngực áo Mydei dính đầy máu khô và vết máu chưa đông, những mảng màu loang lổ thiêu cháy ánh nhìn.
"Lần thứ ba rồi." Phainon nhếch môi, thanh âm yếu ớt mang theo ý cười: "Còn muốn tiếp tục không?"
Chưa kịp dứt lời, Mydei đã bạo khởi. Hắn đè Phainon mạnh vào tường, ánh mắt cuồng nộ như muốn xé rách cả linh hồn đối phương: "Anh cho rằng chết là giải thoát sao?" Giọng hắn như được ép ra từ đáy lồng ngực, khản đặc, nghe kỹ lại có một chút nghẹn ngào bất thường: "Nhìn tôi."
Nắm tay Mydei nện mạnh bên tai y, vách tường rạn nứt, đá vụn bắn tung tóe. Phainon nghe thấy tiếng hắn nghiến răng: "Còn dám tự sát nữa, tôi sẽ bẻ nốt cánh tay còn lại của anh."
Phainon khẽ chớp mắt, giả vờ như không nghe thấy muốn lừa dối cho qua chuyện, y cúi đầu định húc đầu gối vào bụng đối phương. Nhưng chưa kịp chạm tới, eo y đã bị một bàn tay như gọng kìm chặn đứng.
Mydei thuận thế ép sát hơn nữa, cơ thể cao lớn với những góc cạnh sắc nét gần như hòa vào da thịt Phainon, ghìm chặt y đến không thể nhúc nhích: "Xem ra anh chỉ chịu nói chuyện khi bị đánh gãy tứ chi, đúng không?"
"Khụ... quả nhiên là dã thú đầu óc toàn là cơ bắp." Phainon thở dốc, y quay mặt đi để lộ chiếc cổ mảnh với mạch máu đang nhảy lên, nơi từng mang vết thương chết người nay chỉ còn lại dấu tích lờ mờ.
"Kích cỡ của cổ anh." Mydei đột nhiên lên tiếng, lòng bàn tay đặt lên bên trái nơi có hoa văn mờ nhạt: "Vừa khít với vòng đồng trên giá trừng phạt của thành Kremnos."
Phainon bật cười, tiếng cười thanh thoát rung qua bàn tay vẫn đang giữ cổ y: "Tôi giống như chưa bao giờ hỏi qua anh nhỉ." Y nói, ánh mắt có chút trêu chọc: "Kremnos các cậu trong lễ nghi hình phạt có dạy cách đóng đinh người vào tường để đo đạc đạo cụ hay không? Hay là muốn tôi khen cậu 'thực thi rất tận tâm'?"
Câu nói chợt im bặt giữa chừng.
Mydei đột ngột cúi đầu cắn mạnh vào vành tai đã nhuốm máu của Phainon, lưỡi hắn nóng rực, hơi thở nóng bỏng như than cháy áp sát thổi vào.
"Tôi đang đo đạc đấy." Hắn rít qua kẽ răng, đầu lưỡi lướt qua chỗ đã cắn: "Đo xem cần bao nhiêu xiềng xích mới có thể trói được tên điên cứ muốn chết này."
Phainon thử xoay cổ né tránh, nhưng lại phát hiện vai mình đã bị khuỷu tay Mydei gắt gao khóa chặt. Tư thế đầy ép buộc, khống chế, chiếm hữu lại làm y bật cười thành tiếng: "Thì ra Mydeimos đại nhân cũng biết sợ cô độc nha......"
Nói đoạn, Phainon bất ngờ ngửa đầu cắn lên cằm đối phương, răng nanh sắc bén cắm sâu, mùi máu tươi nóng bỏng lập tức tràn ra nơi đầu lưỡi y, thứ hương vị mang theo sức mạnh thần thánh, mạnh mẽ hơn bất cứ liều thuốc tử vong nào làm toàn thân y run rẩy.
"Vậy thì thử xem đi." Y buông đôi môi còn vương máu, thề rằng nếu chưa thiêu rụi đến tia lý trí cuối cùng của đối phương thì tuyệt đối không buông tha: "Xem cậu có thể đem tôi rèn thành tấm giáp cậu mặc, hay là mũi thương nhọn cắm trong ngực cậu không?"
Đồng tử Mydei co rút lại thành một đường sắc mảnh nguy hiểm. Hắn vừa siết chặt cằm Phainon định khống chế đối phương phát tác, thì chợt nghe âm thanh kim loại lướt qua nền đất, chói tai đến mức cứa rách thính giác -- Động tác tiếp theo nhanh đến mức ngay cả bán thần như Mydei cũng không kịp phản ứng.
Thanh đoản kiếm nhuộm hoàng kim huyết ấy bị Phainon khéo léo quét lên bằng mũi chân, chuôi kiếm bật lại từ tường vẽ ra một đường cong như xà bạc tẩm độc. Phainon khẽ ngửa lưng về sau như thể bẻ gãy eo, mái tóc bạc theo chuyển động ấy vẽ một vệt trắng mờ giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt, Mydei đã nhìn thấy rõ vài sợi tóc của hắn bị kiếm khí cắt đứt, nhẹ rơi xuống, vướng vào đốt ngón tay vẫn còn siết chặt vì phẫn nộ.
"Phập --" Âm thanh thép mỏng đâm xuyên da thịt vang lên khe khẽ như kim băng xuyên lụa mỏng.
Cánh tay đang dở dang tung cú đấm của Mydei khựng lại giữa không trung, một sợi tóc bạc còn mắc lại trong kẽ ngón tay hắn. Hắn chết lặng nhìn Phainon ngửa đầu ngã ngược ra sau, khóe môi dính máu vẫn mang theo nụ cười khiêu khích. Nhưng lần này, nụ cười đó không còn sức để nói ra lời, chưa kịp buông một câu mỉa mai cuối cùng đã đông cứng lại.
"Mydeimos, xem ra phản xạ của cậu vẫn còn chậm một nhịp... Lần này, là tôi thắng."
Lần thứ tư.
Mydei cứ thế đứng sững nơi đó, mặc cho từng giọt máu đọng trên mái chảy xuống như mưa mặt trời, tạt lên toàn thân hắn.
"Ngay cả trẻ con cũng biết đạo lý quá tam ba bận." Không biết qua bao lâu, Mydei nhắm lại đôi mắt nhiễm hồng, một giọng nói trầm khàn vang lên, vọng khắp căn phòng trống trải: "Nghe cho rõ, Phainon -- ngươi hoàn toàn đã chọc giận ta."
-
P.S: Tại sao Phainon lại không dùng đại kiếm hai mét để t.ự s.át?
Đáp: Vì... bất tiện. (ehe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com