Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻 [R18] Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (4)

【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (4)

-

Khi Phainon mở mắt ra lần thứ tư, sau gáy y tựa lên một nơi có độ ấm của kim loại -- y đang gối đầu lên đùi Mydei.

Dây thần kinh đầu tiên tỉnh dậy, truyền đi cảm giác tê dại nơi tứ chi bị giam giữ -- không phải là đau đớn mà giống như huyết mạch bị mãng xà quấn chặt, ngưng trệ không trôi. Phainon đảo mắt, nhìn thấy cổ tay mình bị trói chặt bởi những tinh thể đỏ sậm hình lăng trụ, xoắn quanh như loài rắn giao cổ, cố định y vào một tư thế giống như bị khóa vào gông xiềng.

Bề mặt tinh thể trơn bóng, hoa văn khắc chìm mịn khẽ sáng tối theo nhịp thở, tựa như yết hầu của một sinh vật còn sống đang phập phồng nuốt nhả.

Sự giam cầm trí mạng nhất đến từ nơi yết hầu, một chiếc "vòng cổ" bằng tinh thể bụi gai đỏ hồng áp sát đúng chỗ động mạch đập mạnh, từng chiếc gai ngược ngừng ngay bên ngoài hầu kết, chỉ cần nuốt nước bọt cũng phản chiếu ánh băng lạnh rợn người.

"So với dự đoán, anh tỉnh sớm hơn hai mươi giây."

Khi Phainon vừa định quay đầu, chiếc vòng cổ lập tức lóe lên một tia sáng đỏ như máu.

Những chiếc gai chưa được mài bén nhọn liền cọ qua yết hầu, để lại ba vết đỏ song song trên làn da tái nhợt.

"Lần này......" Giọng nói như sỏi nghiền qua cổ họng vang lên, cùng lúc ấy vòng cổ siết chặt thêm nửa milimet.

"...... Khụ!" Phainon bị buộc phải ngửa cằm lên, y cố gắng giảm bớt cơn đau nơi cổ họng: "Đã... dùng bao lâu?"

"Chưa đến hai phút -- đủ để anh kịp nói ba câu di ngôn."

Tinh thể đỏ sậm bất ngờ vỡ vụn thành bụi, để lộ lớp da cổ bên dưới bị siết chặt đến tím bầm -- những thứ giam cầm kia tuy không thật sự đâm xuyên da thịt, nhưng áp lực mà chúng để lại thấm thẳng vào dây thần kinh, không cách nào phớt lờ.

Đầu ngón tay Mydei lặp đi lặp lại cọ xát vết siết thâm tím, như thể muốn ép ra máu tươi từ làn da yếu ớt kia. Âm thanh thấm đẫm mùi máu tươi vang vọng trong màng nhĩ, như một lời cảnh cáo lạnh buốt.

Phainon cứng đờ xoay cổ, y thấy trên y phục của Mydei bên cạnh vẫn còn nhỏ từng giọt chất lỏng đặc sệt màu ám kim, như lá vàng vỡ vụn rải đầy mặt đất bị nhuộm đẫm thành một mảnh hỗn loạn.

Lần tử vong trước, y lại chảy nhiều máu đến vậy sao?

Tầm mắt dời xuống cổ, nơi gông xiềng vừa biến mất, Phainon cuối cùng cũng thấy rõ tình trạng của bản thân. Hai cổ tay bị khóa thì thôi, nhưng từ trụ lớn màu đỏ sậm gắn liền với sàn nhà lại kéo dài ra hơn mười sợi xiềng xích, tựa như xúc tu của một loài quái vật săn mồi gắt gao quấn lấy mắt cá và các khớp xương ở chân y.

"...... Cậu từ khi nào cũng dùng đến loại thủ đoạn mà chính ngươi khinh thường nhất thế này? Vậy thì không công bằng --"

"Rõ ràng lại." Lời nói của y bị cắt ngang lạnh lùng: "Là anh đã vứt bỏ lời hứa của mình trước."

Trong đáy đồng tử mạ vàng của Mydei, bắn ra từng tia tinh quang lạnh buốt: "Lúc nào cũng đem việc tự hiến tế bản thân làm như một tấm huân chương -- lấy tư thái tuẫn đạo giả để né tránh hiện thực, dùng vẻ bi tráng để che đậy lựa chọn yếu đuối của anh."

"Với loại người như anh, tôi hoàn toàn có lý do để dùng đến loại thủ đoạn bỉ ổi này."

Phainon á khẩu không đáp, đầu ngón tay vô thức co lại: "Chẳng lẽ cậu không muốn rời khỏi đây sao?" Y bỗng có chút luống cuống, yết hầu chuyển động kịch liệt: "Ngọn lửa tiếp theo theo tiên đoán chính là........"

"Câm miệng!" Lại là tiên đoán.

Trong đầu Mydei hiện lại khoảnh khắc bước qua thử luyện ấy, nhớ lại giọng nói ngái ngủ của Titan.

【 Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ chết vì chính người đứng sau lưng ngươi 】

Anh vẫn chưa hiểu đâu, Đấng Cứu Thế -- người duy nhất có thể giết chết tôi... chỉ có anh mà thôi.

"Hừ, tôi chẳng tin cái gọi là thần dụ, tôi chỉ tin vào những gì có thể tự tay mình giành lấy."

"Còn anh thì sao?" Mydei cúi đầu, trong ánh nhìn vàng kim lạnh lẽo xuất hiện vài tia cảm xúc khác lạ: "Tiên đoán không bao giờ chọn một Đấng Cứu Thế không đủ tư cách."

"Nếu như những học giả ở Điện Cây Giác Ngộ mười mấy năm vẫn không dạy nổi anh cách viết hai chữ 'an phận', vậy thì để tôi dạy cho anh."

......

Hơi thở nóng rực dây dưa, Phainon bị một bàn tay siết lấy cổ với lực đạo không nặng cũng chẳng nhẹ, sau lưng bị ép vào bề mặt lăng trụ tinh thể cứng lạnh. Y ngửa đầu nhìn vào đôi đồng tử vàng kim nơi đối phương, ánh sáng như sắp tắt nhưng lại chưa khiến người ta chẳng thể đọc nổi cảm xúc nào. Yết hầu y cọ nhẹ vào giáp tay đầy những hoa văn thô ráp của đối phương đang siết lấy cổ mình.

"Điện Cây...... Trước đây tôi từng chọn học một môn ở đó, là thầy Anaxa dạy --《Nghiên cứu phản ứng va chạm bán thần》......"

Mydei như không nghe thấy, một tay kéo vạt áo đẫm máu của y ra, đặt lạnh băng kim loại lên ngực trần. Ngón tay men theo những vòng chỉ vàng khảm trên da mà chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay dừng lại trên một vết sẹo mờ trước ngực: "Trước mặt tôi, anh đã chết ba lần rồi."

Phainon thở hổn hển, y ngửa đầu, để mặc đầu ngón tay trượt dọc eo sườn: "Luận văn cuối kỳ của ta là... ha......《Bàn về cách khiến trời phạt chi mâu phóng ra trong ba giây đầu tiên》."

Mydei bật cười lạnh, tiếng cười dội vào lồng ngực khiến da thịt Phainon run rẩy tê dại. Đầu ngón tay băng giá lướt qua chỗ cũ, những sợi hồng tinh như dây leo chui lên từ dưới đất, uốn lượn men theo làn da tái nhợt.

"Tốt lắm. Có muốn thử khóa học tra khảo ở thành Kremnos không?" Hắn cắn vào vành tai chưa kịp lành của Phainon, cười gằn: "Tiết đầu tiên -- Thang đo giá trị đau đớn."

Hồng tinh bất ngờ đâm vào hõm vai, không phải xuyên qua mà là luồn dọc theo cơ bắp và hoa văn, tựa ngàn vạn cây kim nung đỏ đang dệt lưới dưới da.

"Ưm... ách!" Phainon bất chợt cong người, cảm giác như tinh thể ấy sống dậy, những mũi gai li ti chui tọt vào da thịt, đang điên cuồng hút lấy sinh mệnh lực.

"Sợ rồi sao?" Bán thần tóc vàng nheo mắt, đầu lưỡi liếm sạch máu bên môi như đang nhấm nháp hương ngọt của lựu đỏ: "Dũng khí lúc tự sát vừa rồi đâu cả rồi?"

"Sợ...... là cậu mới phải?" Phainon ngẩng đầu, mồ hôi thấm đẫm gương mặt, bật cười khinh khỉnh: "Vẻ mặt khi nãy của cậu.." Răng nanh y run lên vì đau nhưng vẫn cố cười: "A...... còn khó coi hơn cả đang khóc nữa..."

"Mydeimos bất tử, hóa ra sợ nhất lại là nhìn thấy người khác chết trước mặt mình. Con dân Kremnos mà biết chắc sẽ cười rụng răng mất thôi --"

Khi chiếc gai tinh thể thứ hai cắm phập vào xương quai xanh, đầu gối Phainon đập mạnh xuống sàn đá, sống lưng oằn thành hình cung phản xạ, rồi lập tức bị xiềng xích siết chặt kéo bật trở lại. Những tinh thể sắc nhọn đang luồn lách khắp cơ thể y, đem từng giọt huyết kim chuyển hóa thành những viên sáng nhỏ li ti, dọc theo những rãnh hoa văn đỏ sẫm chạy thẳng về phía lòng bàn tay bán thần. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo xương sống trượt xuống hõm eo, để lại vết loang thẫm trên nền vải, hơi thở nghẹn lại vỡ ra thành tiếng rên rỉ bị đè nén.

Đúng lúc ấy, đầu ngón tay Mydei đâm sâu vào hõm eo lõm xuống, khiến mạng lưới hoa văn như mạch máu trên tinh thể ánh lên rực rỡ: "Muốn tôi dừng lại không?"

"Vậy thì lấy danh nghĩa Sứ mệnh Hành Trình Săn Đuổi Lửa và tư cách Hậu Duệ Chrysos của anh mà thề -- từ nay về sau sẽ không bao giờ tiếp tục rẻ rúng mạng sống của chính mình!"

Phainon run rẩy, lông mi dính đẫm mồ hôi như cánh bướm hấp hối, hàm răng y nghiến chặt đến phát ra tiếng răng rắc: "Tôi...... không có!" Âm cuối bật lên như vỡ ra trong một nhịp thở đứt đoạn -- đầu ngón tay vừa phất qua xương quai xanh, tinh thể cắm vào liền sinh ra những nhánh mới, len theo đường cũ cắm sâu hơn vào các khớp xương, găm thẳng vào khe cốt.

Mydei chỉ biết bật cười, răng nanh lướt qua cổ họng đang co rút của y: "Đám phản đồ năm xưa... xương bọn chúng cũng không cứng bằng anh."

Phainon cắn chặt môi dưới, máu tứa ra thành chuỗi hạt đỏ tươi, rồi vẫn lên tiếng cười nhạo: "Lớp học tra khảo của cậu...... khụ... có vẻ vẫn không đạt chuẩn......"

Đau đớn bất chợt bùng phát.

Tinh thể cắm vào khớp xương bất ngờ bung ra, xé toang da thịt, khiến máu tuôn như vỡ đê.

"Muốn tìm cái chết nhanh như thế à?" Mydei bóp chặt lòng bàn tay mang dòng máu Hậu Duệ Chrysos, hóa máu thành hỏa viêm, để tinh hỏa bắn thẳng lên khuôn mặt đang mất máu của Phainon: "Giờ đến cơ hội cắn lưỡi tôi cũng sẽ không để cho anh."

Phainon thở hổn hển dồn dập, đôi mắt lam ánh lên thứ ánh sáng khiến người khác rét run: "Xem ra... ai đó rốt cuộc cũng học được cách dùng đầu óc để chiến đấu rồi..."

Mydei siết lấy cổ tay thấm máu y, ấn chặt lên đỉnh đầu, đầu gối chen vào giữa hai chân, gần như đem cả cơ thể ép sát y xuống mặt đất. Vẫn luôn giữ sức nãy giờ, Phainon bất ngờ phát lực, xoay trói buộc thành vũ khí. Hai chân kẹp chặt lấy hông Mydei, mượn thế xoay người đè hắn xuống dưới thân, đem thân thể bị đè ép trước đó bỗng chốc giành lại quyền chủ động. Âm thanh vải dệt bị xé rách và tinh thể nứt vỡ vang vọng như tiếng xiềng xích lặng lẽ đứt gãy.

Mydei ngửa lưng nằm giữa rừng tinh thể đỏ sậm, đôi mắt thú kim sắc phản chiếu thân ảnh đang khóa chặt ngang hông hắn. Chiến bào rách như kén cởi tằm, lộ ra từng mảng da thịt tái nhợt dưới lớp vải xanh lam rách nát.

"Đây là kỹ xảo mới học à?" Giọng Mydei khinh miệt, hắn dùng sức cắn một ngụm vào phần đùi trong đối phương như đáp trả. Phainon khẽ rên, mái tóc bạc vấy máu rũ xuống gáy hắn.

"Hay là......" Ngón tay Mydei trượt dài trên vòng eo hơi run của Phainon: "Anh đang mô phỏng bản năng giao phối của loài chim trong mùa sinh sản?"

Một động tác khóa tay khiến tinh thể đỏ lựng gào thét, Phainon bị ép cúi rạp người, ngực dính sát đôi môi Mydei đang thấm máu. Nhân lúc y còn đang run rẩy vì cơn đau dữ dội, Mydei liền phản công. Hắn đẩy đối phương về tư thế quỳ gối, đầu gối chen vào giữa hai chân, ép thân thể Phainon vặn vẹo thành tư thế quỳ bò như một hình nhân thí nghiệm.

Đầu ngón tay trượt dọc sống lưng, ấn mạnh lên đốt xương gồ cao thứ ba.

Phainon đột nhiên bật ngửa đầu ra sau, tiếng hét nghẹn ứ trong cổ họng, thân thể co giật như thanh sắt bị tôi luyện giữa lửa và nước.

Mồ hôi lạnh, hơi thở vỡ vụn, đôi mắt lam nhạt trào ra nước mắt như muốn tan vào cơn mưa mù sương huyễn ảo.

Mydei siết lấy tóc Phainon, buộc y phải ngửa mặt: "Cầu xin tôi, thì tôi sẽ lập tức dừng lại."

Phainon chỉ cười, cười đến rỉ máu nơi khóe miệng: "Cầu xin cậu...... dùng sức thêm chút nữa đi, bán thần đại nhân yếu quá rồi đó." Giữa từng nhịp thở dồn dập, y vẫn cười cợt, cười như kẻ đang bị đóng đinh trên thập giá: "Thật ra nên để thần dân của cậu tự soi gương xem....... Vương tử điện hạ nhà bọn họ biến thái đến mức nào..."

Đôi mắt vàng của Mydei như rực lửa dung nham, hắn cúi xuống cắn mạnh vào vai đối phương. Lưng Phainon bốc lên từng dòng hoa văn máu, đỏ rực, bắt đầu lóe sáng như ma hỏa dẫn lối linh hồn. Mydei gằn giọng, sát lại gần tai Phainon thì thầm: "Thân thể này vẫn nhớ rõ từng lần anh chết đi, dù ý thức có quên nhưng đau đớn thì không."

Bàn tay siết lấy chặt hõm eo run rẩy của Phainon, Mydei nhấn sâu thanh âm cuối cùng vào cột sống lạnh băng: "Hít thở đứt quãng, xuyên thấu, mất máu... hay là nếm thử cảm giác bị thiêu sống, một lần nữa?"

Bờ vai Phainon hằn vết cắn, từng đường huyết văn như thiêu đốt lan khắp lồng ngực và sống lưng, ánh lên rực rỡ của lời thề xưa cũ đang bị gọi về. Những đường hoa văn máu đỏ dọc theo chỗ da thịt tiếp xúc bắt đầu bốc cháy, như được châm lửa bởi cảm xúc hỗn loạn giữa hai người. Ngọn lửa lan ra, men theo ngực rồi trườn dọc thân thể, chúng chớp nháy từng tia lửa sinh mệnh, lan ra, men theo ngực rồi trườn dọc thân thể theo nhịp tim mà bừng cháy.

Mydei dùng ngón cái dính máu ấn vào môi dưới của Phainon, tàn nhẫn ấn sâu vào miệng vết thương đang rách. Ngón tay mang vị rỉ sắt cạ ngang răng hàm đang run lên vì chấn động của y, để lại một vệt bỏng rát rướm máu: "Tim anh hiện tại." Hắn khẽ nói: "Nó đập nhanh đến mức có thể phá nát pha lê."

Ngay khoảnh khắc ấy, hồng tinh đột ngột cộng hưởng vang lên tiếng vù vù nhè nhẹ, nhịp đập của nó hòa làm một với mạch đập của Mydei, vang vọng trong từng mạch máu cả hai.

Khi bỏng rát đau đớn và khoái cảm đồng thời đạt tới đỉnh điểm, thân thể Phainon giật mạnh một cái. Y siết chặt ngón tay, móng cào lên mặt tinh trụ để lại vết trầy rớm máu, đầu ngửa ra sau, sống lưng cong thành một đường cung gãy gấp như sắp lìa ra khỏi xác thân.

"Dừng...... Dừng lại --!" Giọng nói nghẹn ngào như vỡ tan cùng máu tràn ra khóe môi.

Y như một con thuyền đơn độc chới với trong xoáy lốc của nỗi đau và định mệnh.

"Mới vậy đã xin tha? Anh chỉ chịu được mức độ này thôi sao, Đấng Cứu Thế của tôi?"

Mydei xoay mặt y đối diện với bản thân, liếm đi giọt nước mắt không kìm nén nổi, lẫn máu và bụi tro: "Nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa."

Sống lưng Phainon cong lên như đôi cánh bạch hạc bị ép căng đến cực hạn, ánh mắt y tan rã nhưng vẫn ngoan cố dõi theo một điểm sáng mơ hồ như giữa mê loạn vẫn bám víu lấy điều gì đó còn gọi là thực tại. Từng đợt máu vàng kim trào lên cổ họng hoà lẫn thứ dịch thể đặc quánh và mặn chát trào ra nơi khoé môi, từng ngụm từng ngụm, bám riết lấy đầu ngón tay của Mydei như muốn lưu lại vết tích cuối cùng.

"...... Tôi...... Tôi, thề --"

Lời nức nở còn dang dở đã bị nuốt trọn trong một nụ hôn giáng xuống chặn ngang, máu tươi vỡ tung nơi kẽ răng, mùi tanh nồng nặc lan tràn như thứ khói hương u ám của một nghi lễ tà thần. Đây không phải thánh hôn cứu rỗi mà là dã thú cắn xé con mồi, đánh dấu lãnh thổ bằng chính máu thịt và hơi thở.

Theo xiềng xích đứt tung trong một tiếng gãy răng rắc, Phainon bị Mydei túm cổ kéo vào lồng ngực.

"Nhìn ta." Một bàn tay nhuốm máu nâng lấy gương mặt y, ép đối diện với đôi mắt như kim loại sắp tan chảy: "Nhớ kỹ, loại đau đớn này."

Trên phần cơ ngực trần trụi của Mydei, những hoa văn máu như bị nung đỏ ép sâu xuống da thịt như bàn ủi: "Nếu lần sau còn dám tái phạm --"

Thủy tinh hồng quanh thân bọn họ đột nhiên nổ tung thành huyết vụ, ngay trước khi rơi chạm vào những bụi gai như lưỡi hái tử thần, Mydei ôm Phainon xoay người, lấy lưng mình che chắn cho y. Gai nhọn xẹt qua sống lưng Phainon, gần sát đến mức một bước nữa là mù cả đôi mắt, trái tim y đập lên kịch liệt như thể linh hồn vừa suýt rơi khỏi thân thể. Trong giây phút đó, y nghe thấy Mydei thì thầm sát tai, giọng như ác ma khẽ hát ru: "Tôi sẽ khiến anh trong hơn 90 lần tiếp theo cũng chết dưới tay tôi như thế này đấy, vương phi điện hạ."

Một bàn tay nặng như trời sập phủ lên ngực y, nơi trái tim còn đang điên cuồng giãy giụa, nơi ấy chậm rãi co thắt lại.

Trên cánh cửa vô hình, con số "004" bỗng lập lòe trong sắc đỏ, nóng chảy tan ra thành "005".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com