Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MyPhai] Đêm Trên Đoàn Tàu.

Đêm buông xuống, phủ một màn nhung đen kịt lên con tàu Astral Express đang lướt đi giữa muôn vàn vì sao. Trên boong tàu, Phainon cuộn tròn trong chiếc áo choàng quá khổ, hơi thở phả ra làn khói mờ ảo trong không khí se lạnh. Cậu đã ở đây khá lâu, ngắm nhìn vũ trụ mênh mông, những vì tinh tú lấp lánh như bụi kim cương rải khắp tấm thảm đen vô tận. Một sự bình yên hiếm có.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau. Phainon không cần quay lại cũng biết là ai. Mùi hương bạc hà thoang thoảng và cái cảm giác về một sự hiện diện vững chãi, quen thuộc.

"Sao vẫn còn ở đây?" Mydei hỏi, giọng trầm ấm như tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, nhưng cũng mang theo chút lo lắng. "Trời lạnh rồi."

Phainon khẽ nhún vai, không rời mắt khỏi dải ngân hà. "Em thích. Thích cái cảm giác tự do này. Và... thích ngắm sao."

Mydei không nói gì, chỉ tiến đến gần hơn. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, xua đi cái lạnh đang len lỏi vào da thịt Phainon. Anh vòng tay qua vai cậu, kéo nhẹ Phainon tựa vào lồng ngực vững chắc của mình. Phainon hơi khựng lại, nhưng rồi lại thả lỏng, cảm nhận nhịp đập đều đặn dưới lưng. Mydei luôn vậy, những hành động nhỏ bé, im lặng nhưng đầy quan tâm.

"Đừng để bị cảm lạnh," Mydei thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai Phainon, khiến một cỗ rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng cậu.

Phainon cười khẩy. "Lo cho em sao, Mydei?"

Mydei không đáp, chỉ siết nhẹ vòng tay, như một lời khẳng định. Anh cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Phainon, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu. Mùi của những chuyến đi dài, của sách vở, và một chút gì đó rất riêng, rất "Phainon".

Bàn tay Mydei nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Phainon, rồi từ từ trượt xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Các ngón tay anh đan vào kẽ ngón tay cậu, siết chặt. Một dòng điện nhẹ chạy qua, khiến Phainon cảm thấy tim mình lỗi nhịp một chút. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ rít qua boong tàu và hơi thở đều đặn của cả hai.

Phainon ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lam lấp lánh như những vì sao trên trời. Cậu thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Mydei. Có một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong đó, nóng bỏng và dường như chỉ dành riêng cho cậu.

"Mydei..." Phainon gọi khẽ, giọng hơi khàn đi.

Mydei cúi thấp xuống, đôi môi gần như chạm vào môi Phainon. Anh không vội vàng, chỉ chậm rãi hít thở, cảm nhận từng hơi ấm từ đối phương. "Gì đây, Phainon?"

"Anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Mydei đã từ tốn khóa môi cậu. Đó là một nụ hôn chậm rãi, thăm dò, như muốn nếm trọn hương vị của Phainon. Mydei di chuyển đôi môi mình một cách nhẹ nhàng, tinh tế, để Phainon có thể cảm nhận từng chút một sự dịu dàng mà anh dành cho cậu. Phainon nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Mydei, đáp trả nụ hôn một cách ngây ngô nhưng đầy nhiệt thành.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn, như thể muốn bù đắp cho tất cả những lời chưa nói. Đầu lưỡi Mydei nhẹ nhàng lướt vào khoang miệng Phainon, khám phá từng ngóc ngách, khiến Phainon khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Anh tận hưởng từng chút ngọt ngào, từng hơi thở gấp gáp của cậu.

Đêm nay, giữa vũ trụ vô tận, có hai linh hồn đang hòa quyện vào nhau, không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận.

Nụ hôn sâu dần, như muốn rút cạn mọi hơi thở của Phainon. Mydei không còn giữ sự thăm dò ban đầu nữa. Anh nghiêng đầu, áp sát hơn, một tay giữ chặt eo Phainon, kéo sát cơ thể cậu vào mình, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại, vuốt ve gáy cậu, khiến Phainon khẽ run rẩy. Lưỡi anh càng lúc càng táo bạo, quấn lấy lưỡi cậu, mút mát, thưởng thức từng chút ngọt ngào.

Phainon hoàn toàn chìm đắm. Cậu vòng tay lên ôm chặt cổ Mydei, các ngón tay bấu nhẹ vào lớp áo vest phẳng phiu. Hơi thở cậu ngày càng dồn dập, tiếng rên khe khẽ không tự chủ thoát ra giữa những nụ hôn. Cả cơ thể cậu nóng bừng, như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy từ bên trong, lan tỏa ra khắp mọi giác quan.

Mydei cảm nhận được sự đáp trả đầy nhiệt tình của Phainon. Anh nhếch môi cười thầm trong nụ hôn, nụ cười ẩn chứa sự hài lòng và một chút gì đó chiếm hữu. Anh rời môi Phainon một chút, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền giữa hai người. Phainon thở hổn hển, đôi môi sưng mọng, ánh mắt long lanh đầy vẻ mê đắm nhìn Mydei.

"Thích không?" Mydei thì thầm, giọng khàn đặc, đầy dục vọng. Anh dùng ngón cái vuốt ve bờ môi dưới của Phainon.

Phainon không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, má ửng hồng. Cậu tựa trán vào trán Mydei, hơi thở gấp gáp phả vào mặt anh. "Anh... Mydei..."

Mydei không để cậu nói hết. Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo choàng rộng, rồi trượt dần xuống cổ, cắn mút nhẹ nhàng, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Phainon rụt người lại, cong lưng, hai tay nắm chặt áo Mydei. "Ưm... Mydei..."

"Em thật ngọt ngào," Mydei thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve bên hông Phainon, nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo, chạm vào làn da mịn màng, khiến Phainon rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo của không khí đêm nhường chỗ cho hơi ấm bỏng rát từ bàn tay Mydei.

Mydei bắt đầu bế bổng Phainon lên một cách dễ dàng, không một chút khó khăn nào, như thể cậu nhẹ bẫng. Phainon hơi giật mình, nhưng ngay lập tức vòng chân qua eo Mydei, siết chặt. Cậu dụi mặt vào hõm vai anh, cảm nhận mùi hương nam tính đặc trưng của Mydei.

"Chúng ta vào trong," Mydei nói, giọng ra lệnh nhưng vẫn đầy dịu dàng. Anh bắt đầu bước đi, mang theo Phainon trong vòng tay, hướng về phía cabin riêng của mình. Đêm nay, dường như vũ trụ cũng đang nín thở, chờ đợi những điều sắp xảy ra giữa hai con người này.

Mydei mang Phainon vào cabin của mình. Cánh cửa trượt đóng lại êm ái, cách ly họ khỏi thế giới bên ngoài. Căn phòng vốn luôn gọn gàng và có chút lạnh lẽo giờ đây bỗng trở nên ấm áp lạ thường dưới ánh đèn dịu nhẹ. Mydei đặt Phainon xuống chiếc giường lớn, mềm mại. Cậu ngả người ra sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi Mydei, tràn ngập khao khát.

Mydei cúi xuống, chống hai tay hai bên đầu Phainon, giam cậu trong vòng tay mình. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt xanh biếc của Phainon, như muốn đọc hết mọi suy nghĩ ẩn sâu trong đó. Anh đưa ngón cái vuốt ve gò má cậu, rồi lướt xuống chiếc cổ thon dài, cảm nhận nhịp đập nơi động mạch.

"Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Phainon," Mydei nói, giọng trầm khàn, như một lời thì thầm đầy ám ảnh. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rồi di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, rồi lại lên tai. "Anh biết em muốn gì."

Phainon rùng mình, cơ thể căng cứng dưới sự đụng chạm của Mydei. Cậu không nói gì, chỉ thở hổn hển, đôi má đỏ bừng. Sự kích thích dâng lên từng chút một, lan tỏa khắp mọi tế bào. Mydei kéo khóa áo choàng của Phainon xuống một cách chậm rãi, để lộ xương quai xanh tinh xảo và một phần ngực trắng mịn. Anh cúi xuống, hôn lên đó, từng nụ hôn nóng bỏng đốt cháy da thịt Phainon.

"Mydei... ưm..." Phainon rên rỉ, hai tay siết chặt vai Mydei. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi suy nghĩ đều bị cuốn đi bởi những xúc cảm mãnh liệt mà Mydei mang lại.

Mydei đưa tay lần vào trong lớp áo của Phainon, ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da ấm nóng, khiến cậu giật nảy. Anh từ từ lột bỏ chiếc áo choàng và lớp áo trong của Phainon, để lộ toàn bộ phần thân trên của cậu. Cơ thể Phainon gầy gò nhưng đầy sức sống, với làn da trắng mịn màng dưới ánh đèn.

Mydei ngắm nhìn Phainon, ánh mắt anh đầy vẻ thèm muốn không che giấu. Anh cúi xuống, hôn lên ngực cậu, rồi di chuyển thấp hơn, cắn mút nhẹ nhàng lên nhũ hoa đang cương lên vì kích thích, khiến Phainon bật ra tiếng rên lớn.

"Mydei! Dừng lại..." Phainon yếu ớt thốt lên, nhưng giọng nói lại đầy rên rỉ, không chút phản kháng. Cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận từng đợt khoái cảm chạy dọc cơ thể.

Mydei không dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Phainon đang mở to vì hoảng loạn và khoái cảm. "Anh sẽ không dừng lại," anh thì thầm, giọng nói quả quyết và đầy uy quyền. "Cho đến khi em hoàn toàn là của anh."

Bàn tay Mydei trượt xuống phía dưới, chạm vào thắt lưng quần của Phainon. Anh nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý, và bắt đầu cởi bỏ nốt những rào cản cuối cùng...

Mydei cởi bỏ phần còn lại của quần áo trên người Phainon một cách chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc. Khi toàn bộ cơ thể Phainon hiện ra dưới ánh đèn dịu nhẹ, Mydei khẽ thở ra một hơi, ánh mắt anh tối sầm lại vì dục vọng. Anh lướt tay dọc theo đường cong mềm mại của Phainon, từ hông lên đến eo, rồi lại xuống đùi trong, khiến Phainon rùng mình, tiếng rên rỉ thoát ra càng lúc càng dồn dập.

"Anh... Mydei..." Phainon gọi, giọng đứt quãng, cậu cắn môi dưới để kiềm chế những âm thanh sắp bật ra. Cơ thể cậu run lên bần bật, vừa vì lạnh, vừa vì khao khát cháy bỏng.

Mydei không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn lên đầu gối của Phainon, rồi từ từ di chuyển lên phía trên. Anh hôn lên đùi trong của cậu, từng nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt, khiến Phainon ưỡm người lên, hai tay ôm lấy đầu Mydei, mái tóc anh mềm mại lướt qua những ngón tay cậu.

"Thư giãn đi, Phainon," Mydei thì thầm, giọng nói trầm khàn, như một lời dụ dỗ ngọt ngào. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Phainon, đầy quyền lực và chiếm hữu. "Hãy cảm nhận."

Anh bắt đầu trêu chọc một cách tinh tế, sử dụng đầu lưỡi và môi của mình. Phainon bật ra một tiếng rên lớn, toàn thân co giật, những ngón tay bấu chặt vào ga trải giường. Cậu không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể mình. Cảm giác vừa nhức nhối, vừa tê dại lan tỏa khắp mọi giác quan, khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Mydei tận hưởng từng phản ứng của Phainon. Anh biết cậu đang ở trong tay mình, hoàn toàn phó mặc. Mydei tiếp tục, di chuyển đôi môi và lưỡi một cách điêu luyện, khiến Phainon chỉ còn biết rên rỉ và ưỡn người đáp trả. Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm vào nhau và những âm thanh khao khát không thể kìm nén.

Khi Mydei ngẩng đầu lên, Phainon gần như mất hết lý trí. Đôi mắt cậu long lanh đẫm nước, hơi thở hổn hển. Mydei cười khẽ, một nụ cười thỏa mãn, rồi anh lướt lên, hôn môi Phainon. Nụ hôn lần này đầy cuồng nhiệt, một sự khẳng định quyền sở hữu, cuốn đi mọi hơi thở còn sót lại của cậu.

"Sẵn sàng chưa?" Mydei thì thầm vào tai Phainon, giọng nói đầy hưng phấn và chờ đợi.

Phainon không trả lời. Cậu chỉ vòng tay ôm lấy cổ Mydei, siết chặt, và thúc giục anh bằng một cái cọ sát nhẹ đầy mời gọi. Không cần lời nói, Mydei hiểu ý. Anh di chuyển, chuẩn bị cho bước tiếp theo, mang đến cho Phainon tất cả những gì cậu khao khát.

Mydei không để Phainon phải chờ đợi lâu. Anh tách hai chân cậu ra, đặt mình vào giữa, khẽ cọ xát. Phainon bật ra tiếng rên lớn, toàn thân run rẩy, cậu vươn tay ôm lấy vai Mydei, móng tay bấu chặt vào da thịt anh.

"Ư... Mydei..." Phainon gọi tên anh, giọng cầu khẩn. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, khuôn mặt vặn vẹo trong sự pha trộn giữa khoái cảm và sự chờ đợi đầy căng thẳng.

Mydei cúi xuống, hôn lên trán Phainon, rồi xuống mũi, xuống cằm, thì thầm: "Sắp rồi, cục cưng. Anh sẽ làm em thật thoải mái."

Anh đưa tay xuống phía dưới, dùng ngón tay thon dài, ấm nóng của mình vuốt ve, thăm dò. Phainon giật bắn người, cả cơ thể căng cứng. Cậu không ngờ Mydei lại trực tiếp và táo bạo đến vậy. Từng ngón tay Mydei chậm rãi lướt vào, khuấy động những xúc cảm sâu kín nhất, khiến Phainon thở dốc, rên rỉ không ngừng.

Mydei rất kiên nhẫn, anh di chuyển ngón tay một cách nhẹ nhàng, thăm dò, từ từ mở rộng lối vào. Anh lắng nghe từng tiếng thở của Phainon, từng tiếng rên rỉ và phản ứng của cơ thể cậu. Khi thấy Phainon đã dần thả lỏng hơn, anh thêm một ngón, rồi một ngón nữa.

Phainon ưỡn lưng lên, hai chân co lại, gót chân tì mạnh vào đệm giường. Khoái cảm dâng lên như thủy triều, dìm cậu vào một cơn lốc xoáy của cảm xúc. Mydei di chuyển các ngón tay trong cơ thể cậu một cách nhịp nhàng, tạo ra những ma sát đầy kích thích. Anh cảm nhận được sự co thắt, run rẩy của Phainon, và điều đó càng khiến anh hưng phấn hơn.

"Khó chịu không?" Mydei hỏi, giọng anh khàn đặc.

Phainon lắc đầu yếu ớt, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. "Không... không..."

"Giỏi lắm," Mydei khẽ cười, một nụ cười đầy dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự chiếm hữu. Anh cúi xuống, hôn lên cổ Phainon, mút nhẹ, để lại một dấu đỏ tươi trên làn da trắng ngần.

Khi Mydei cảm thấy Phainon đã hoàn toàn sẵn sàng, anh rút các ngón tay ra. Phainon rên lên một tiếng thất vọng, nhưng ngay sau đó, một cảm giác đầy đặn, nóng bỏng và mạnh mẽ hơn nhiều ập đến.

Mydei từ từ tiến vào, từng chút một, để Phainon có thời gian thích nghi. Phainon cắn chặt môi, rên rỉ kìm nén. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cậu. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, vừa đau đớn, vừa sướng điên người.

Khi Mydei đã hoàn toàn ở bên trong, anh dừng lại. Cả hai đều thở hổn hển. Mydei ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Phainon, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng của cậu.

"Ổn chứ?" anh hỏi, giọng nói ấm áp đầy quan tâm.

Phainon khẽ gật đầu. "Ưm... tiếp đi..." Cậu thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy thúc giục.

Mydei cười khẽ. Anh bắt đầu chuyển động, chậm rãi lúc ban đầu, rồi dần dần nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Từng nhịp thúc đẩy đưa cả hai lên một tầng cao mới của khoái cảm. Căn phòng cabin giờ đây chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, và tiếng da thịt chạm vào nhau đầy ám ảnh.

Mydei bắt đầu tăng tốc độ và độ sâu của những cú thúc. Từng chuyển động đều đặn, mạnh mẽ, đưa cả hai lên cao trào. Phainon rên rỉ liên tục, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh, đầu ngửa ra sau, tóc bết vào trán ẩm ướt. Cậu siết chặt lấy Mydei, móng tay cào nhẹ lên lưng anh, để lại những vết hằn đỏ. Mỗi cú thúc của Mydei đều khiến Phainon giật bắn người, đôi chân quấn chặt lấy eo anh, như thể sợ hãi sẽ bị ném đi bất cứ lúc nào.

Căn phòng cabin tràn ngập âm thanh của da thịt va chạm, tiếng thở dốc nặng nề và những tiếng rên rỉ không ngừng. Mùi hương nam tính của Mydei hòa quyện với mùi cơ thể ngọt ngào của Phainon, tạo nên một hỗn hợp kích thích đến nghẹt thở. Mydei cúi xuống, hôn lên tai Phainon, thì thầm những lời lẽ khàn đặc đầy dục vọng, những lời mà chỉ riêng Phainon mới có thể nghe thấy.

"Cảm nhận anh đi, Phainon," Mydei thì thầm, giọng nói trầm ấm như tiếng gầm gừ. "Em là của anh... hoàn toàn là của anh."

Phainon không thể nói gì ngoài những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang bị xé toạc ra, nhưng đồng thời lại được lấp đầy một cách trọn vẹn. Khoái cảm dâng lên như sóng thần, cuốn phăng mọi lý trí và sự kiềm chế cuối cùng. Mydei cảm nhận được sự co thắt mạnh mẽ từ Phainon, báo hiệu cậu đã gần đến giới hạn. Anh thúc mạnh hơn, nhanh hơn, đưa cả hai đến bờ vực của sự bùng nổ.

Một tiếng rên lớn, dài và đầy thỏa mãn thoát ra từ môi Phainon khi cậu đạt đến cực khoái. Toàn thân cậu run rẩy dữ dội, co giật từng hồi, Mydei cũng không kìm được nữa, anh rên lên một tiếng trầm đục và giải phóng tất cả. Cả hai ngã vật xuống giường, hơi thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Mydei nằm đè lên Phainon một lúc, vùi mặt vào hõm cổ cậu, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn xạ của cả hai. Anh khẽ hôn lên vai Phainon, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu chiều sau cơn bão.

"Em... Mydei..." Phainon thì thầm, giọng nói vẫn còn khàn đặc vì khoái cảm. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc của Mydei.

Mydei ngẩng đầu lên, nhìn Phainon. Ánh mắt anh đầy sự mãn nguyện và dịu dàng. "Ổn không?"

Phainon khẽ gật đầu, một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc nở trên môi. Cậu rúc sâu hơn vào lòng Mydei, tìm kiếm sự ấm áp và an toàn. Đêm nay, giữa con tàu Astral Express lướt đi trong vũ trụ bao la, hai trái tim đã hòa làm một, để lại sau lưng mọi ràng buộc và giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com