4 năm-48 tháng-1095 ngày(2)
Một buổi chiều sau khi tan học, hai đứa trẻ lại sánh bước bên nhau trên con đê lộng gió. Nắng vàng như mật ngọt hắt nhẹ qua vai Mydei, ánh mắt nó dõi theo bóng Phainon đổ dài trên nền đất, in lên từng dấu chân nhỏ. Nó muốn nói với em, nhưng lời vừa ra đến môi cứ như bị nuốt lại trong vô thức.
"Phainon..."
"Sao vậy ?"
Em quay lại nhìn Mydei, đôi mắt trong veo, hồn nhiên ấy khoá chặt dây thần kinh trên người nó khiến cho mọi giác quan như bị đình trệ trong giây lát. Nó bị cuốn vào ánh nhìn chứa đựng cả bầu trời và biển cả. Đồng tử vàng kim nằm trong cái ôm dịu dàng bên vành mắt xanh biếc, lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày, nó chưa từng nghĩ khung cửa sổ dẫn lối vào tâm hồn có thể thu hút người khác đến như vậy.
"Tớ sắp chuyển đi rồi..."
"Có xa không?"
"Rất xa, xa đến nỗi nếu tớ muốn về để thả diều cùng cậu, nhanh nhất cũng mất bốn tiếng đi tàu."
Hàng cây muồng hoàng yến ven sông như rùng mình trong cái mát lạnh của gió ban chiều mà thả đi những cánh hoa bay là tà trong ánh nắng nhạt màu của hoàng hôn tĩnh lặng. Chúng điệu đà đong đưa theo chiều gió thổi, phần lớn chầm chậm hạ cánh xuống mặt đường khô khốc, phần nhỏ còn lại từ tốn hôn lên mái tóc em.
Đôi chân em khựng lại giữa thảm hoa vàng, em không bước nữa, như sợ rằng nếu bản thân tiến lên rồi ngoảnh lại sẽ chẳng thấy nó đâu.
"Cậu yên tâm, tớ đã nói với bà rồi, cậu chuyển đến sống ở đó đi, đợi tớ trở về, được chứ ?"
Hôm ấy Phainon không tới nhà nó ăn cơm như thường lệ. Ông bà em dưới sự giúp đỡ của một vài nhà hảo tâm mà em không chắc là tình cờ hay có ai đó sắp đặt mà đã được sống những ngày tháng an nhiên trong viện dưỡng lão do tuổi cao sức yếu. Tuy họ cũng gửi gắm những đồng tiền ít ỏi cho bà nội Mydei mong bà chăm sóc em thay họ song em cũng chỉ ăn bữa cơm cùng gia đình nhà nó sau đó về lại nhà cũ ngủ một mình.
Đừng ai hỏi em có sợ không.
Em mới chỉ là một thằng nhóc lớp năm thôi, nửa đêm em đã khoá chặt cửa, đẩy một thùng nước to tướng ra để chặn sau đó chui rúc vào tấm chăn mà ngủ. Phainon rất sợ ngủ một mình, nhưng em không dám ở lại nhà Mydei. Em biết nó là một công tử ngậm thìa vàng từ bé và chỉ riêng việc nó chịu chơi cùng em, em đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Thỉnh thoảng nó còn dẫn bà sang nhà em chơi, nấu đồ ăn tại căn bếp sau đó ba người cùng quây quần bên chiếc bàn gỗ để thưởng thức bữa cơm nóng hổi.
Và hôm nay Phainon đã vào căn bếp cũ, những chiếc kiềng phủ một lớp bụi mỏng bên cạnh tàn tro lạnh và những thanh củi khô lần trước Mydei mang từ bìa rừng về cho em.
Thùng gạo vẫn được bổ sung vì thỉnh thoảng Mydei sẽ nằng nặc đòi bà sang đây nấu cơm. Vậy nên nhà em hiện tại cũng không thiếu món gì để bỏ bụng.
Phainon đong một bát sau đó đổ vào nồi, đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt vo gạo, thêm nước sau đó đặt lên bếp để nấu cơm.
Ánh mắt em nhìn vườn rau cải xanh mướt lần trước em với nó cùng nhau trồng cho bài thực hành môn khoa học giờ cũng đã đến lúc thu hoạch.
Phainon bắc một nồi nước nhỏ, em nhóm bếp, ánh lửa bập bùng như sưởi ấm tâm hồn bé nhỏ đang ỉu xìu vì người bạn ấy sắp đi xa.
Trong lúc chờ nước sôi, Phainon cầm đũa đánh một ít trứng để chiên. Em lật đật với lấy chiếc chảo trên giá, đổ chút dầu rồi đặt lên bếp. Tiếng xèo xèo và mùi thơm của trứng gà khiến em chợt thấy đói bụng. Em nhớ bà rồi.
Những kĩ năng nấu nướng đơn giản này là em học từ trong hồi ức ngày bé, những ngày nhìn cảnh bà nấu cơm bên chiếc bếp đỏ lửa.
Phainon thút thít, em gắp trứng ra đĩa, nước cũng vừa sôi. Phainon thả một nắm rau vào sau đó luộc chín.
Một bàn đồ ăn đơn giản liền hiện ra trong chốc lát. Em quay lại kiểm tra nồi cơm củi ban nãy, điều em không ngờ là nó đã thành công mĩ mãn. Phainon chỉ nhớ một mù mờ về cách thức nấu cơm, song em đã tái hiện nó lại bằng đôi tay của mình.
Phainon đơm hai thìa cơm ra bát nhỏ, em vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Chưa kịp đưa miếng trứng vào miệng thì chợt thấy lạnh sống lưng như có ai đó nhìn lén mình.
Và đúng như vậy!
Nhóc Mydei trồi hai con mắt từ dưới ô cửa sổ lên nhìn em. Có vẻ nó đang giận dỗi vì em dám đánh lẻ mà không báo nó.
"Cậu ghét tớ rồi đúng không ?" Nó chất vấn Phainon
"Tớ không có!"
"Vậy sao cậu không tới ăn cơm với tớ, làm tớ đợi cậu, đói tới mức bủn rủn chân tay rồi đây!"
"...."
Em không biết nói gì, chỉ lật đật chạy xuống bếp xới thêm một bát cơm cho nó
"Nếu nó dở thì tớ xin lỗi nhé!"
Hai thằng nhóc lớp năm cặm cụi ăn cơm trong im lặng. Nó không biết nên an ủi em kiểu gì.
"Để tớ rửa bát cho!"
Mydei ôm chồng bát xuống bếp, nó quyết định tối nay sẽ ở lại đây với em.
Nó cố gắng rửa hết mấy cái bát đĩa xoong nồi theo những kĩ thuật bà dạy. Sau mười lăm phút hì hục, Mydei úp chúng về đúng chỗ sau đó mò lên gian nhà chính tìm Phainon thì phát hiện em đang ngồi khóc một mình trong góc.
Mydei hoảng lắm, lần cuối nó thấy em khóc là khi nó dẫn em bước ra khỏi cổng viện dưỡng lão. Lúc ấy nó hiểu em biết ông bà không còn sống được bao năm nữa.
Lần này là có chuyện gì nữa đây?
Nó chạy tới bên em, đôi tay nó áp lên hai bầu má ấy mà miết đi những dòng nước mắt. Nó không giỏi dỗ người khác, nhưng Phainon là ngoại lệ của nó.
"Cậu đừng khóc nữa mà!" Nó ôm chầm lấy em. Giọng nó sụt sịt như kiểu em không nín là nó cũng sẽ ăn vạ ngay tại đây.
Phainon gục mặt lên vai nó
Lúc này nó mới biết em buồn vì cô đơn.
Em muốn có gia đình
Muốn có mái ấm
Em trải qua bao nhiêu cái khó khăn, tủi nhục trong cuộc sống nhưng lại không được biết mặt cha, chưa từng được an giấc trong cái ôm của mẹ.
Đáy lòng nó bỗng chốc lạnh tanh.
Ai cũng sống trong hạnh phúc.
Nhưng em không nếm được cái thứ đơn giản mà người ta có.
"Mydei"
"Tớ đây"
"Tớ sẽ nhớ cậu lắm"
Em ngưng khóc.
Nhóc Mydei lôi từ ba lô ra hai bộ quần áo ngủ với kiểu dáng y hệt nhau. Một màu đỏ là của nó, màu xanh nó tặng cho em.
"Tối nay tớ sẽ ở đây với cậu, đừng lo, tớ xin phép bà rồi!"
"Ừm"
Nói rồi em cầm bộ đồ Mydei mới tặng, kéo tay nó chạy vụt vào phòng tắm.
Không rõ hai đứa nghịch trò gì ở bên trong nhưng khi bước tới phòng ngủ chúng đều cười rất tươi. Như thể không có cuộc chia ly nào sẽ diễn ra.
Nó cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho em. Mydei cảm thấy như nó sắp trở thành một người 'chồng' thực thụ và Phainon là người vợ nhỏ chờ đợi nó trở về bên mâm cơm nóng hổi.
Nó sẽ nhớ mãi trò chơi gia đình này dù cho có đi đến chân trời góc bể.
Đêm hôm đó, trời đột nhiên mưa tầm tã, hai bóng dáng nhỏ bé ngồi bên nhau, hí hoáy làm xong bài tập thầy Anaxa giao dưới ánh đèn phòng khách. Mydei xong trước em, nó bèn nhảy lên giường mà ngắm Phainon làm bài tập.
"Mydei xấu tính, cậu dám bỏ tớ lại!"
"Đâu có đâu, tớ vẫn dõi theo cậu mà!"
Đợi em làm xong bài tập cũng vừa vặn đến giờ đi ngủ.
Hai đứa nhóc nằm cạnh nhau, lọt thỏm trong chiếc chăn mỏng. Đêm ấy mưa to, khối không khí lạnh không biết từ đâu ập đến khiến cơ thể em run cầm cập. Phainon vốn nhạy cảm, mỗi lần tiếng sấm rền vang trên nền trời đen là em lại giật mình sợ hãi.
Mydei đang thiu thiu ngủ cũng vì em động đậy mà choàng tỉnh. Nó thấy một chú nhỏ đang run lên vì lạnh và sợ hãi vì tiếng sấm to. Cánh tay nó vươn ra, bắt lấy gáy Phainon rồi kéo em vào lòng. Nó nhân cơ hội tựa cằm lên mái tóc em, tự tiện hít lấy hương thơm dễ chịu.
"Không sợ nữa! Có đại ca Mydei ở đây rồi cậu lo cái gì chứ!"
Và em đã có một giấc ngủ ngon nhất trong bốn năm vừa qua.
Sau đêm hôm đó, Mydei đã đích thân xách Phainon tới nhà mình. Nó còn nhân có hội cha mẹ nó về dự lễ tốt nghiệp tiểu học để giới thiệu Phainon với họ.
Và nó đã thành công xin cho em ở lại đây. Cha mẹ nó không phải dạng vô lương tâm nên khi biết hoàn cảnh của em cũng đã hứa với nó sẽ trích một khoản quỹ gia đình nho nhỏ để lo cho Phainon. Song họ không thể đưa em lên thành phố học được vì em còn có ông bà.
Mydei vẫn phải ngậm ngùi tạm biệt em.
"Phainon này..." Nó nắm tay em
"Tớ đây"
"Sau hôm tổng kết, tớ sẽ chuyển đi."
"Ừm, bảo trọng nhé, tớ sẽ gọi điện cho cậu thường xuyên." Đôi mắt em rưng rưng, bếu nó không nhanh dỗ em thì rất có thể ngôi trường này sẽ bị lụt cho mà coi.
Hai đứa nhóc đứng dưới sân trường, giữa đám học sinh đang tập luyện cho buổi diễn kịch sắp tới. Nó cốc đầu em một cái rất nhẹ.
"Thằng ngốc này! Không cần buồn như thế!"
Khi ấy, đám nhóc ồn ào xung quanh đột nhiên như vô hình, chỉ còn tiếng cười khúc khích đầy sảng khoái của hai đứa trẻ.
Những xúc cảm nhỏ nhặt ấy đã vô tình chạm đến ánh mắt của Anaxa.
.....
"Sau ba ngày quan sát, thầy nghĩ Phainon sẽ hợp vai Lọ Lem nhất."
Cả lớp ồ lên một tiếng đầy bất ngờ, cứ tưởng như các bạn nữ sẽ bất bình nhưng ai nấy đều thấy em rất xứng đáng.
Không ai trong lớp làm chàng hoàng tử ấy rung động ngoại trừ Phainon.
.....
Hôm tổng kết, nó thấy em trong bộ đầm xanh biển và chiếc vương miện của nàng Lọ Lem được các bạn nữ đeo cho.
Khỏi phải nói nó biết em ngại cỡ nào. Nhưng nó không phủ nhận một điều rằng em rất dễ thương.
Xem chừng như ai nấy cũng đều thấy vẻ đáng yêu ấy trong cái e thẹn của em.
Từng câu thoại, câu yêu thương của nhân vật được em thốt ra dành cho nhân vật hoàng tử nhưng Mydei ngỡ như Phainon đang nói với chính nó.
Và tới đoạn hai đứa nhóc khiêu vũ, cả trường học trầm trồ trước sự phối hợp ăn ý của cả hai.
Kết thúc vở diễn với một sự thành công đáng kinh ngạc. Lớp nó đạt giải nhất vì diễn xuất của em rất hợp nhân vật. Từ thao tác giặt đồ cho tới những cảm xúc ấm ức khi bị mẹ kế và hai cô chị bắt nạt đều được em thể hiện rất chuẩn chỉ. Hơn ai hết, nó biết em từng trải qua những chuyện kinh khủng như vậy nên thấy em diễn đạt cũng không có gì là lạ.
Cha mẹ nó cũng tới, họ bế nó lên trước ánh mắt ngưỡng mộ của Phainon. Nó không muốn em lạc lõng nên cũng bấu vào vai mẹ ra ám hiệu.
Mẹ nó liền ngồi xuống, đưa tay xoa đầu và ôm lấy em. Một hơi ấm mà em luôn khao khát có được.
"Hai đứa giỏi lắm, đặc biệt là Phainon đó nha, cô không ngờ cháu lại hợp vai lọ lem tới vậy!"
...
Sau ngày hôm đó, Phainon đứng chờ Mydei ở ga tàu. Ánh mắt em vẫn long lanh và trong sáng như vậy. Dù vẫn rất buồn nhưng khi nghe được việc nó vẫn có thể gọi về cho em, Phainon đã phấn chấn trở lại.
"Cậu ra tới đây để tiễn tớ hả?" Mydei chạy tới, còn hai mươi phút nữa là tàu rời sân ga, vội vã như muốn mang theo tình bạn nó trân quý nhất rời xa nó mãi mãi.
"Ừm, tớ muốn cho Mydei một món quà nhỏ!" Em lấy từ túi ra hai chiếc chẫn được đan từ nhành cỏ dại.
"Trước đây tớ không hiểu "gả" là gì nên tớ đã gật đầu đồng ý. Tớ muốn chuộc lại lỗi lầm đó, hay xem như đây là món quà từ bổn phận một người vợ tặng cho cậu nhé, Mydei!"
Em cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của nó
"Trò chơi gia đình kết thúc tại đây, đến lúc cậu phải về nhà rồi!"
Tiếng còi tàu rền rĩ vang lên, báo hiệu thời khắc chia xa đã đến. Giữa ga tàu đông đúc, tiếng bước chân vội vã và những lời chào tạm biệt rộn ràng, chỉ còn lại hai đứa trẻ đứng lặng im với cái ôn thật chặt.
"Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm, Phainon!"
Nó bước lên tàu, ánh mắt như còn luyến tiếc điều gì đó mà ngoảnh lại nhìn em.
Em dõi theo bóng lưng nó khuất dần sau dòng người vô tận.
Đến khi tàu rời sân ga...Mang theo mối tình đầu mà em trân quý nhất đi đến một miền đất nào đó.
Phainon vẫy tay với làn khói xa dần. Mắt em không kìm được mà bắt đầu để rơi những hạt châu xinh đẹp trên gò má. Em biết Mydei cũng đang hướng về phía mình.
"Cậu tặng cho tớ một gia đình thực thụ, tớ có người yêu thương, có người che chở. Tớ được phép sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ bình thường với tình yêu thương to lớn từ cậu và bà nội. Bảo trọng nhé, Mydei!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com