Chap 2
Từ đó, gần như tuần nào họ cũng lên gò đất ấy ngắm trăng cùng nhau. Dưới ánh sáng dịu dàng của ánh trăng, Mydei và Phainon kể cho nhau nghe những chuyện đã trải qua trong tuần.
Phainon không chỉ thuật lại những việc xảy ra trong đàn mà còn chia sẻ nhiều truyền thuyết thú vị mà cậu tình cờ góp nhặt được từ các loài ăn cỏ. Thi thoảng, cậu còn dạy anh cách nhận biết cây thuốc, nơi chúng thường mọc, cũng như cách sử dụng chúng để xử lý vết thương.
Những kiến thức ấy thực sự hữu ích – từ ngày Mydei áp dụng, số con bị nhiễm trùng trong đàn đã giảm đi đáng kể.
Đổi lại, Mydei cũng kể cho cậu nghe những câu chuyện từ thời thơ ấu, những truyền thuyết mà anh từng được nghe khi còn nhỏ. Anh còn cẩn thận nhắc cậu về những loài săn mồi nguy hiểm trong vùng – thời điểm chúng xuất hiện, cách chúng đi săn, và cả điểm yếu của chúng.
Thậm chí, anh còn nói cho cậu biết cả những điểm yếu chí mạng của chính loài sư tử.
Phainon thoáng rùng mình khi nghe anh nói điều đó.
“Ta sẽ không trách… nếu một ngày nào đó, cậu buộc phải dùng chúng để tự vệ. Kể cả khi đối đầu với ta.”
Phainon không muốn nghĩ đến khả năng ấy. Cậu lảng đi, tìm cách kéo câu chuyện về một điều gì nhẹ nhàng hơn.
“Vậy… cái lễ hội của các anh mà muông thú hay đồn thổi là gì thế?”
“Tháng sau bọn ta sẽ tổ chức lễ hội sau săn. Cậu có muốn tham gia không?”
Phainon hơi sững người trước lời mời. Nhưng rồi, sự do dự lại len vào. Tham gia nghĩa là phải đứng giữa bầy sư tử… Cậu có thể cảm thấy an toàn khi ở cạnh Mydei, nhưng với những con sư tử khác thì sao?
“Không cần vội,” Mydei nói, ánh mắt anh dịu lại. “Cứ từ từ suy nghĩ.”
Vài tuần sau, Mydei ngỏ lời muốn Phainon đại diện cho tộc linh dương làm sứ giả trong cuộc họp sắp tới – trùng thời điểm với lễ hội.
“Ta muốn cùng cậu trải nghiệm lễ hội đó. Lễ hội sau săn có ý nghĩa đặc biệt với bọn ta.”
Muốn cậu hiểu hơn về cuộc sống của ta.
Muốn cậu ở gần ta hơn.
Nhưng những điều ấy, anh không thể nói ra.
“Tôi…”
“Hãy cứ suy nghĩ. Nếu đồng ý, chỉ cần nói với trưởng lão tộc cậu. Họ sẽ cử cậu đi.”
Cuối tuần đó, Phainon tìm đến trưởng lão để xin nhận nhiệm vụ. Ông già gật đầu, vừa giải thích sơ qua công việc, vừa dặn dò cậu phải cẩn trọng từng chút một.
Một tuần sống giữa bầy sư tử bắt đầu.
_________________
Ngày đầu tiên ở lãnh địa sư tử
Mydei đích thân ra cổng lãnh địa đón Phainon. Anh dẫn cậu đi một vòng, chậm rãi giới thiệu từng khu vực trong bầy – từ nơi các sư tử trưởng thành nghỉ ngơi, đến đồng cỏ mà đàn con thường tụ tập chơi đùa, như thể muốn cậu ghi nhớ từng chi tiết.
Khi cả bầy đã tụ họp đông đủ, Mydei bước ra trước, giọng dõng dạc vang lên dưới ánh nắng chói chang đầu hè:
“Đây là vị sứ giả đến từ tộc linh dương. Cậu ấy sẽ đại diện thực hiện các thỏa thuận mà tộc linh dương đã cam kết với chúng ta. Trong thời gian lưu lại đây, không ai được phép làm tổn hại cậu ta. Nếu có kẻ nào dám bôi nhọ danh dự của tộc sư tử Kremnos—”
Ánh mắt anh quét qua đám đông, giọng hạ thấp nhưng đầy uy lực. “—thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt ta.”
Một làn sóng xôn xao lan ra trong đàn. Họ không lạ gì việc có sứ giả từ các tộc đến thăm, nhưng đây là lần đầu tiên một sứ giả ở lại tới tận một tuần — lại còn là một con mồi.
Một con mồi yếu ớt, hiển nhiên chẳng thể đe dọa gì đến đàn sư tử. Nếu Mydei dắt về một kẻ như linh cẩu, hay hổ, báo, hẳn họ sẽ phản đối kịch liệt hơn nhiều.
Dẫu vậy, việc một con mồi chấp nhận sống giữa bầy sư tử trong suốt một tuần vẫn là điều khó tin. Đa số tỏ ra đồng thuận với quyết định của vua mình, nhưng ánh nhìn của số khác lại hằn rõ sự ngờ vực và bản năng bị khơi dậy.
Phainon cảm nhận được những ánh mắt đó. Chúng không hẳn là thù địch, nhưng đủ để khiến tim cậu co lại. Mỗi bước chân trở nên nặng nề, lưng cậu như đổ mồ hôi lạnh.
Mydei nghiêng đầu sang, bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Phainon. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ hất đầu:
“Đi thôi. Ta sẽ chỉ cho cậu nơi tổ chức cuộc họp.”
Họ rời khỏi khu trung tâm, đi về phía rìa khu rừng, nơi bóng cây mát rượi trải dài. Dưới tán cây lớn là một thân gỗ già tròn và nhẵn, trông như chiếc bàn hội ý tự nhiên. Bao quanh là cỏ mềm mượt, mát lạnh dưới chân.
Sau đó, Mydei đưa Phainon đến khu nghỉ riêng của mình — một khoảnh cỏ phẳng mượt dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất khu vực.
“Cậu sẽ ngủ cùng với ta,” anh nói đơn giản, như thể đó là điều hiển nhiên.
Phainon khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Cậu đã lường trước điều đó — dù sao Mydei cũng là người duy nhất trong đàn mà cậu tin tưởng — nhưng nghe chính miệng anh nói ra vẫn khiến mặt cậu nóng bừng.
Mydei đã nằm xuống vị trí quen thuộc, mắt hơi nheo lại, giọng đùa nhẹ:
“Trời vẫn sáng, nhưng ta buồn ngủ rồi.”
“Sư tử các anh ngủ nhiều thật.”
“Mười sáu đến hai mươi tiếng mỗi ngày,” Mydei đáp, ngáp một cái. “Đặc biệt là vào những ngày nắng như hôm nay… ta chẳng muốn đi đâu cả.”
“Bảo sao tôi chỉ gặp anh vào lúc bình minh hoặc chạng vạng,” Phainon nói, cố giữ giọng đều đều.
Anh vẫn không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.
“…Tôi không thể ngủ vào giờ này. Còn phải đi tìm cỏ nữa.”
Mydei gác đầu lên chân trước, giọng lười nhác mà dịu dàng:
“Ngay gần đây có một đồng cỏ non, lại thêm một hồ nước mát. Không cần đi xa.”
“Cảm ơn vì đãi ngộ hào phóng của anh.”
Mydei chỉ nhướng mày, ánh mắt dời sang khoảng trống bên cạnh anh. Cử chỉ ấy nói rõ hơn bất kỳ lời mời nào.
Phainon thở dài, miễn cưỡng nằm xuống. Nhưng khi cậu vừa chạm đất, Mydei lại lẩm bẩm:
“Nằm sát hơn nữa đi. Ta thích mùi cỏ trên người cậu.”
“A-Anh không sợ ai nhìn thấy sao?” Phainon bối rối
Mydei khẽ bật cười, giọng anh thấp và khàn:
“Mọi lần cậu đều nằm sát cạnh ta mà. Tại sao ở đây lại không chứ?”
Câu nói ấy, dù nhẹ tênh, vẫn khiến Phainon hơi khựng lại. Nhưng rồi cậu cũng dịch sát hơn, lưng áp lên lớp lông dày và ấm của con sư tử.
Mydei không nói gì nữa. Nhịp thở anh chậm dần, đều đặn, còn Phainon thì vẫn mở mắt nhìn khoảng không qua những kẽ lá.
Cậu không ghét việc dựa vào anh. Trái lại, cậu thích cảm giác mềm mại từ lớp bờm ấy, thích cảm giác có một nhịp tim khác vang vọng gần kề.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra điều đó.
Ngày đầu tiên, lặng lẽ mà yên bình, cứ thế trôi qua.
_________________
Ngày thứ hai ở lãnh địa sư tử
Sáng nay, Mydei rời đi từ rất sớm để chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho chuyến đi săn sắp tới, cùng lễ hội sau săn sẽ diễn ra ngay sau đó.
Phainon thì chẳng có gì để làm, chỉ quanh quẩn trong phạm vi mà Mydei dặn là an toàn. Cậu nằm dài trên thảm cỏ gần hồ nước, mắt lơ đãng nhìn trời. Gió thổi mát, ánh nắng vừa phải — mọi thứ yên ả đến lạ, cho đến khi…
Một đám sư tử con bất ngờ lao về phía cậu.
Phainon giật nảy mình, suýt nữa bật dậy bỏ chạy. Nhưng phản xạ ấy khựng lại ngay khi cậu nhìn rõ ánh mắt ngơ ngác của bọn nhỏ.
“Mẹ bảo bọn em là anh là khách quý của vua, nên… bọn em muốn đến chơi với anh…”
“Anh không muốn chơi với bọn em sao?”
Giọng nói lí nhí, đuôi mắt rưng rưng — trông chúng chẳng khác nào mấy con mèo con với cái đầu to, chân ngắn và ánh nhìn ngây thơ tuyệt đối.
Phainon đứng như trời trồng. Một phần trong cậu muốn cười, phần còn lại thì thấy tội lỗi vô cùng vì đã sợ hãi những sinh linh bé nhỏ này.
Phải rồi… Bọn nhỏ còn chưa được dạy cách săn mồi. Chúng chưa biết rằng... mình đáng bị giết.
Cậu thở ra thật khẽ, rồi ngồi xuống. Bọn nhỏ lập tức vây quanh, kêu ríu rít như thể vừa được tặng quà.
Phainon chơi đùa cùng chúng cho đến khi tiếng gọi vang lên từ xa. Mẹ của bọn nhỏ đã tới. Cậu thoáng căng thẳng — sẵn sàng cho ánh nhìn trách móc hoặc một lời cảnh cáo. Nhưng không.
Không ai tỏ ra khó chịu. Một vài cô sư tử thậm chí còn cúi đầu cảm ơn cậu vì đã để mắt tới lũ nhỏ. Một chút bất ngờ, một chút nhẹ nhõm, rồi cảm giác như có gì đó âm ấm len vào lồng ngực.
Cậu khẽ cúi đầu, miệng vẫn còn vương nụ cười.
Phía xa, dưới bóng râm của cây keo, Mydei đứng đó từ bao giờ.
Anh đã trở về từ lâu, nhưng không nỡ phá vỡ cảnh tượng bình yên hiếm hoi ấy. Cách Phainon cười, cách đôi mắt xanh của cậu sáng bừng lên như cả bầu trời vừa hé nắng — tất cả đều đẹp đến nhói lòng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mydei đã để mình nghĩ đến một tương lai... nơi người kia vẫn ở bên anh, như thế này.
Nhưng anh để ý nghĩ ấy trôi đi.
Quá nguy hiểm.
_________________
Ngày thứ ba là ngày cuộc họp về thỏa thuận diễn ra.
Từ sáng sớm, Phainon đã được một trưởng lão gọi tới để nhắc lại nội dung của buổi họp.
Họ nói bằng giọng đều đều, như đang đọc danh sách nhu yếu phẩm. Nhưng với Phainon, từng lời ấy nặng như đá tảng.
Thỏa thuận thức ăn — tức là thỏa thuận xem những con linh dương nào sẽ bị săn.
Cuối cùng, cậu vẫn phải đối mặt với phần đáng sợ nhất của chuyến đi này.
Khi mặt trời lên cao, cậu được dẫn tới nơi tụ họp — một bãi đất trũng giữa rừng, nơi các sư tử già đang đợi.
Họ ngồi thành vòng tròn, ánh mắt trầm ngâm, nửa chờ đợi nửa dò xét.
Phainon bước vào, mang theo bản danh sách mà các trưởng bối bên phía đàn cậu đã bàn bạc suốt nhiều ngày.
Cậu đọc to từng dòng, giọng cố giữ vững, dù cổ họng khô khốc.
"Đàn phía đông đã đồng ý. Đàn phía nam… gồm khoảng ba mươi cá thể. Chủ yếu là linh dương già yếu và con non cuối mùa. Đàn phía tây hiện còn đang thảo luận—"
Lời cậu bị cắt ngang bởi một sư tử đực già.
"Phía nam di chuyển chậm. Thịt chắc. Ít bệnh."
Một con khác gật gù.
"Con non cũng dễ bắt. Đỡ tốn sức."
Không ai cười, không ai buông lời độc ác. Họ chỉ đang... phân tích.
Một cách vô cảm đến rợn người.
Phainon siết chặt mảnh da được dùng làm bản thảo, không thể thốt nên lời.
Cậu ngước nhìn Mydei — người vẫn ngồi phía trên bậc đá, bên rìa vòng họp.
Mydei chỉ lặng lẽ liếc cậu, rồi quay đi. Không xen vào. Không ngăn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Phainon cảm thấy mình rơi tự do trong chính thân xác.
Cậu bắt đầu thấy rõ:
“Sự sống , đối với họ, chỉ là tài nguyên.”
_________________
Ngày thứ tư – cuộc đi săn
Đội thợ săn rời đi từ tờ mờ sáng. Là những sư tử cái lão luyện, họ bước đi lặng lẽ, nhanh nhẹn, vầng trán căng lên vì tập trung. Phainon được đi cùng, để dẫn đường — hoặc ít ra, đó là lý do Mydei đưa cậu theo.
Họ mất nửa ngày băng rừng, vượt qua các gò đất thấp và cánh đồng khô cằn. Ánh mặt trời chói chang đổ xuống từ đỉnh đầu. Càng tiến đến gần khu vực quen thuộc, từng tế bào trong Phainon như thắt lại.
Và rồi cậu thấy — giữa đám cỏ lau vàng úa, có một bóng hình không thể lẫn vào đâu. Mảnh lưng còng, cặp sừng đã cụt một nửa. Cách bà nghiêng đầu cảnh giác, cách bà nhai cỏ chậm rãi như đang canh chừng đàn phía sau…
Cậu không nhớ mình đã kêu lên thành tiếng hay chưa. Chỉ nhớ mình đã lao đến kéo Mydei ra khỏi đội hình, va vào vai anh mạnh đến mức phát đau.
“Làm ơn,” cậu thở hổn hển, gương mặt méo mó vì sợ hãi. “Làm ơn đừng chọn đàn này. Nếu không được, thì ít nhất… ít nhất, hãy tha cho bà ấy.”
Mydei đứng im. Sau lưng anh, đội thợ săn đã dừng lại, nhìn về phía này bằng ánh mắt không kiên nhẫn.
“Làm ơn,” Phainon khụy gối, móng chân cào xuống đất. “Bà ấy… bà ấy từng nuôi tôi. Tôi không thể…”
Tiếng gầm gừ vang lên từ một sư tử cái. Sự im lặng kéo dài quá lâu. Một cuộc đi săn không thể trì hoãn mãi — càng không vì một lời cầu xin.
Mydei nhìn cậu. Không giận dữ, không trách móc. Chỉ là ánh mắt của một vị vua đứng trước chọn lựa đã được định sẵn.
“Nếu bà ta chạy được,” anh nói khẽ, “thì bà ta sẽ sống.”
Rồi anh gầm lên.
Đội thợ săn lao ra như một cơn bão.
Phainon không nhớ mình đã gào thét hay đứng chết trân. Cậu chỉ biết mình đã nhìn, rất rõ, khoảnh khắc máu văng tung tóe, tiếng thịt bị xé rách, tiếng rống đau đớn bị nuốt chửng trong bụi mù đất cát.
Cả đàn không một ai sống sót.
Phainon quỳ rạp xuống nền đất. Tay chân lạnh toát. Mạch đập hỗn loạn. Ruột gan đảo lộn.
Một phần trong cậu như vừa chết đi.
Đau đớn.
Sợ hãi.
Phẫn nộ.
Và kinh tởm.
Không chỉ với họ.
Mà với chính bản thân mình.
_________________
Ngày thứ năm
Suốt chặng đường trở về, Phainon không nói với Mydei một lời. Cậu thậm chí còn chẳng ngoái đầu nhìn sang phía anh. Đôi mắt xanh đục ngầu chỉ dán vào con đường mịt mù phía trước, như thể nếu lỡ đảo ánh nhìn sang nơi khác, cậu sẽ tan vỡ ngay tại chỗ.
Khi họ trở lại lãnh thổ thì trời đã sụp tối. Những vì sao bắt đầu nhấp nháy trên đỉnh đầu. Mùi thịt tươi len lỏi trong không khí – chiến lợi phẩm của một cuộc đi săn thành công. Nhưng Phainon chẳng thiết gì cả. Cậu nằm xuống một góc khuất, quay lưng về phía đàn sư tử, giả vờ ngủ để không phải chạm mặt với Mydei.
Một lúc lâu sau, tiếng bước chân khẽ khàng đến gần. Mydei ngồi xuống bên cạnh cậu. Gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo hơi ấm trầm lặng giữa hai người.
“…Cậu giận ta đấy à?”
“...Tôi đâu dám.”
Phainon đáp khẽ, giọng nén lại đến nghẹn ứ. Cậu nằm co mình lại, nhích ra xa khỏi Mydei – xa hơn nhiều so với mọi đêm trước đó.
Mydei thở dài. Một lát sau, anh khẽ nhích đuôi chạm nhẹ vào lưng Phainon, dò xét. Khi thấy cậu không né tránh, đuôi anh bắt đầu vuốt ve chậm rãi – như an ủi, như cầu xin tha thứ.
“Cậu không thể sống thiếu cỏ,” anh nói khẽ, “và ta… không thể sống thiếu thịt.”
Phainon vẫn không quay lại. Một lúc sau, giọng cậu nghèn nghẹn vang lên.
“…Nhưng linh dương hôm nay mà ngài đã xuống tay, người ấy từng chăm sóc tôi. Tôi rất quý người đó.”
Đuôi Mydei lập tức ngừng lại, rồi lặng lẽ rút về phía chủ nhân, để lại giữa hai người một khoảng trống nặng nề hơn cả sự im lặng.
Cậu gọi anh là ngài . Không phải giận nữa. Là tức giận. Là thất vọng.
“Ta xin lỗi, Phainon.”
Anh cất giọng, và lần đầu tiên, giọng của vị vua ấy nghe như một kẻ phạm lỗi.
“Con mồi không chết thì bọn ta sẽ chết. Đó là bản chất của thú săn mồi. Họ chết vì quy luật tự nhiên, không liên quan đến cậu…”
Nhưng tôi đã có thể phản đối. Tôi đã có thể chọn đàn khác… nếu như tôi biết đàn đó có người ấy.
Phainon cắn chặt môi, không thể thốt nên lời.
Mydei lại nói, chậm rãi, như đang cố vớt vát chút gì giữa khoảng cách đang lớn dần giữa họ:
“Cậu đã không ăn uống gì từ tối hôm qua. Sáng mai, hãy dậy ăn. Không được chết trước mặt ta.”
Cậu im lặng.
“Phainon,” Mydei tiếp tục, “đừng tự hủy chỉ để giữ lòng tin vào điều không thật. Có những thứ… chúng ta không thể đi ngược lại bản năng.”
Phainon vẫn không trả lời. Nhưng từng chữ của Mydei, như những giọt nước mưa nhỏ xuống mặt đất đã nứt nẻ trong lòng cậu.
Cậu hiểu. Hiểu rất rõ những gì Mydei đang nói. Hiểu cả thế giới mà Mydei đang sống – thế giới của thú săn mồi, của máu, thịt và sự sống còn.
Nhưng chính vì vậy, nỗi đau càng thêm khôn nguôi.
Từ ngày sinh ra, Phainon đã là con mồi. Là vật tế. Cậu biết điều đó. Cậu chưa từng ảo tưởng mình sẽ trở thành một phần của chuỗi săn mồi. Nhưng cũng bởi lằn ranh ấy, cậu lại càng trân quý từng giây phút được sống – một cách trọn vẹn, ý thức và tự do.
Vậy mà giờ đây, cái cảm giác được ưu ái sống sót – chỉ vì là bạn với một kẻ săn mồi – lại khiến cậu thấy ghê tởm chính mình.
Cứ như thể... mình đang phản bội giống loài.
Cứ như thể... mình làm bạn với Mydei là để lợi dụng lòng thương cảm.
Phainon yêu quý con người mạnh mẽ, quyết đoán mà đầy nhân từ trong anh. Nhưng chưa bao giờ cậu lại mong mình chưa từng gặp anh như lúc này.
Nếu cậu không chạy theo tò mò, không cố thân thiết hơn…
Thì có lẽ cậu đã chết. Chết mà không có một người bạn nào.
Nhưng ít nhất… cũng không phải sống trong giằng xé đến thế này.
_________________
Sáng hôm sau, lễ hội mừng cuộc săn lớn được tổ chức ngay bên rìa gò đất, nơi xác linh dương còn nằm đó, máu đã khô nhưng mùi tanh vẫn ám đầy trong không khí.
Không khí rộn ràng bao trùm đàn sư tử. Những lời kể truyền thuyết xưa vang lên, được truyền từ miệng các bô lão cho đến đàn con non đang lắng nghe đầy phấn khích. Những điệu nhảy hoan ca được cất lên quanh đống xương khô còn sót lại từ bữa tiệc máu thịt đêm qua.
Phainon ngồi tách biệt trong góc xa nhất, cố giữ mình khuất dưới bóng của một khối đá lớn. Cậu chẳng có tâm trí đâu mà nghe chuyện hay hòa vào nhịp vỗ chân vỗ đuôi rộn ràng của họ. Thậm chí, từng lời ca tiếng trống vang lên lại như cứa vào đầu cậu, làm cậu choáng váng như lên cơn sốt.
Đến khi đội thợ săn bắt đầu xé xác, xẻ thịt con mồi để chia phần cho đàn, mùi tanh nồng tràn ra trong không khí nóng bức khiến Phainon buồn nôn. Dù đã quay lưng đi, dù đã ép mình không nghĩ đến, cậu vẫn như ngửi thấy từng vệt máu vương trong cổ họng.
Đôi mắt xanh thẫm như đá quý của cậu trống rỗng, chỉ còn ánh nhìn thất thần trôi theo vệt bóng nắng cuối cùng đang rút lui khỏi mặt đất.
Mydei đứng giữa đám đông nhưng chẳng hề hòa vào không khí hân hoan ấy. Ánh mắt anh luôn dõi về phía Phainon.
Nhìn dáng cậu co lại nơi góc khuất, đôi tai cụp xuống, bộ lông bết nhẹ vì đêm mất ngủ, Mydei cảm thấy một cơn quặn đau chậm rãi lan từ tim ra khắp lồng ngực.
Có lẽ anh nên tha cho con linh dương đó.
Có lẽ anh không nên ích kỷ muốn kéo Phainon lại gần hơn, không nên mong cậu chấp nhận cả phần thú tính và máu lạnh của anh như thể chúng là điều bình thường.
Có lẽ… lẽ ra anh không nên muốn nhiều đến vậy.
Nhưng giờ thì đã quá muộn để thay đổi những chuyện đã xảy ra.
_________________
Hôm sau là ngày cuối cùng trong một tuần làm sứ giả.
Trên đường trở về từ một chuyến tuần tra, họ chạm trán một đàn linh cẩu đang rình mò quanh mép rừng. Chúng gầy gò, háu đói và hung dữ đến mức không chờ đến đêm đã liều lĩnh mon men vào gần lãnh địa. Phainon nhận ra điều đó ngay khi ngửi thấy mùi tanh hôi của chúng, và càng rõ hơn khi thấy cặp mắt vàng chóe thấp thoáng giữa lùm cây.
Cậu mới cất bước lùi lại thì một con linh cẩu đã phóng tới.
Nó không nhắm đến Mydei — mà là cậu.
Bản năng bật dậy trong từng cơ bắp của Phainon. Cậu né được đòn đầu tiên, định lao qua trái để tấn công con thứ hai — thì một tiếng gầm vang lên, át cả mọi suy nghĩ.
Một bóng đen lao tới chắn ngay trước mặt cậu. Mydei.
Móng vuốt anh bổ xuống, đánh bật một con linh cẩu. Nhưng trong lúc quay mình, anh đã để chân sau sượt trúng nanh của con khác. Một vết rạch nhọn hoắt hằn qua lớp lông vàng. Máu rỉ ra.
Tình huống chỉ kéo dài vài hơi thở, nhưng với Phainon, nó như cả một trận giông quét qua người.
Lũ linh cẩu bị dọa sợ, bỏ chạy. Còn Mydei quay lại, khẽ nói:
“Không sao chứ?”
Phainon gật đầu. Nhưng cậu không nhìn anh.
Tối hôm đó, họ ngồi nghỉ gần một vạt cỏ cao. Mydei nằm nghiêng bên gốc cây, thỉnh thoảng liếm vết thương ở chân sau, tỏ ra không bận tâm. Nhưng Phainon thì không.
Cậu không thể rời mắt khỏi vết máu kia.
Cảm xúc hỗn loạn quần thảo trong lòng như sóng đập vào đá.
Cậu thấy bị xúc phạm.
Lòng tự tôn của một linh dương trẻ, một kẻ tự tin vào tốc độ, phản xạ và sự nhanh trí của mình — bị đè bẹp dưới bóng dáng của một kẻ mạnh hơn. Phainon biết mình không thắng nổi cả đàn linh cẩu, nhưng chí ít, cậu có thể đấu lại một hai con rồi bỏ chạy.
Cậu đâu cần phải được bảo vệ như thế.
Cậu từng nghĩ rằng mình và Mydei có thể trở thành bạn. Ngang hàng. Rằng cậu có thể khiến Mydei nhìn mình bằng ánh mắt công bằng, không phải như một con mồi đáng thương.
Nhưng lúc này — khi nhìn cái cách Mydei cẩn thận, nhẹ giọng hỏi han như thể sợ cậu bị vỡ vụn — Phainon chỉ thấy mình như một thứ đồ chơi đẹp đẽ mà vị vua kia lỡ thích. Một món đồ tinh xảo, yếu đuối, cần được nâng niu... rồi sẽ bị vứt bỏ khi hết hứng thú.
Và điều tồi tệ nhất: Mydei đã bị thương vì cậu.
Nếu có thứ gì Phainon căm ghét hơn cả việc phải van xin kẻ săn mồi tha mạng — thì đó chính là việc khiến người khác chịu thương tổn vì mình.
Nỗi nhục, sự căm ghét bản thân, và những cảm xúc tiêu cực suốt một tuần qua... tất cả như dòng nước đổ tràn qua chiếc ly đã quá đầy.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.
Phainon không nức nở. Cậu chỉ ngồi đó, quay mặt đi, đôi vai run nhẹ, ánh mắt như dán vào một điểm vô định nào đó trong cánh rừng sẫm màu.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều tháng quen biết, Mydei thấy cậu khóc.
Và trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết lại.
Anh muốn lại gần. Muốn vòng đuôi qua người kia như mọi khi. Muốn để Phainon cảm thấy hơi ấm, sự hiện diện, và rằng cậu không đơn độc.
Nhưng khi anh nhích lại, cậu lập tức rụt người.
Không nhìn anh. Không nói lời nào.
Từ chối.
Mydei không trách.
Nhất là sau chuyện xảy ra hôm qua — cái ánh mắt của Phainon lúc đứng giữa gò đất ấy vẫn ám lấy anh như vết cào chưa lành.
Nhưng hiểu điều đó không khiến Mydei thấy khá hơn. Ngược lại — nó chỉ khiến anh thấy bản thân càng thêm dơ bẩn.
Chiều hôm đó, vị sứ giả danh dự đã không cần phải trở về lãnh địa sư tử nữa. Cậu sẽ được quay lại với đàn của mình.
Phainon muốn tự đi một mình. Nhưng Mydei vẫn cứ lặng lẽ bám theo, không nói gì, không buông.
Cuối cùng, cậu đành để mặc. Muốn làm gì thì làm.
Suốt quãng đường dài, không ai cất lời. Không còn những câu chuyện lan man, những cái quay đầu trao đổi ánh nhìn. Không còn cả khoảng cách gần kề giữa hai bóng hình. Giữa họ, giờ là một khoảng lặng lớn không gì lấp được.
Đến khi chạm chân vào ranh giới của bầy linh dương, Phainon khựng lại, không ngoái nhìn:
“Cảm ơn… vì đã cứu tôi.”
Rồi cậu quay đi, rời khỏi đó ngay lập tức.
Không một cái ngoái đầu.
Không một lời hẹn gặp lại.
___________________
Sau đó, ngày nào Phainon cũng lang thang khắp rừng đến tận sáng sớm hôm sau mới quay về đàn.
Cậu nói với mọi người là đi kiếm ăn, tìm nguồn nước mới, hái cây thuốc quý cho những con già yếu trong đàn. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình đang cố lấp đầy một khoảng trống — và trốn chạy một điều gì đó.
Phainon đi khắp nơi, chỉ trừ hai chốn quen thuộc: hồ nước trong veo nằm giữa rừng sâu, và đồng cỏ nhỏ nơi họ từng nằm cạnh nhau ngắm trăng. Những nơi mang theo mùi hương và tiếng nói của Mydei.
Thực tại phũ phàng đã giáng một cú tát vào cậu:
Cậu—một con linh dương—sẽ không bao giờ trở thành người bạn thân thiết như anh từng mong.
Phainon yêu mến Mydei, ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và tử tế của anh. Cậu từng nghĩ mình đã đủ dũng cảm để bước ngang hàng, trở thành một người có thể hiểu và được hiểu. Nhưng giờ, mọi thứ sụp đổ như một trò đùa tàn nhẫn.
Mydei cho cậu cơ hội làm sứ giả không phải vì anh thương hại. Anh đã thực lòng muốn kéo cậu lại gần hơn.
Anh phơi bày bản năng của mình, anh để cậu thấy thế giới anh sống. Anh tin cậu đến thế—còn cậu thì sao?
Phainon đã trách móc anh, đã nghi ngờ, đã rút lui trong im lặng.
Nhưng… chẳng phải chính cậu cũng chọn đàn mình đó sao?
Cậu đã chọn tình cảm cá nhân, đã chọn sự an toàn, đã chọn đứng phía sau số đông.
Vậy thì cậu có tư cách gì để trách Mydei đã chọn trách nhiệm của một vị vua?
Nghĩ đến đó, một cơn nhức nhối quặn lên trong lòng.
Cậu ghét bản thân mình. Ích kỷ. Giả tạo. Hèn nhát.
Cậu sẽ chẳng bao giờ là người bạn mà anh xứng đáng có.
Phainon nhớ đến bộ bờm dày rậm nhưng mềm mại, đến đôi mắt vàng không bao giờ nhìn cậu bằng sự khinh miệt.
Cậu nhớ mùi hương sư tử nồng nàn, mang áp lực của thú săn mồi nhưng cũng rất ấm áp, như ôm lấy cậu trong những khoảnh khắc chênh vênh.
Cậu nhớ… nhiều đến mức đau.
Nhưng tất cả đều chỉ là ảo vọng. Mong ước được đến gần hơn với anh chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi.
Và lần đầu tiên trong đời, Phainon chạy trốn thay vì đối mặt với vấn đề.
___________
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần cuối họ gặp mặt.
Sáng nào Mydei cũng đi qua bãi cỏ nơi họ từng nằm dài ngắm mây trời. Anh ghé qua những hồ nước trong rừng—nơi Phainon hay tới để hái thuốc hoặc chơi đùa cùng những con thỏ rừng. Nhưng tất cả đều trống rỗng.
Không một vết chân, không một mùi hương.
Mydei vẫn săn quanh vùng lãnh thổ nơi đàn của cậu sinh sống, vẫn cố gắng đi ngang qua khu vực ấy với hy vọng mong manh rằng một bóng dáng quen thuộc sẽ bất ngờ xuất hiện giữa bụi rậm.
Nhưng Phainon cứ thế biến mất khỏi đời anh.
Cứ như thể… cậu không còn muốn gặp lại anh nữa.
Có lẽ anh không nên mong được gần cậu hơn.
Không nên để bản thân bị mê hoặc bởi đôi mắt chân thành ấy, giọng nói dịu dàng ấy.
Không nên nghe theo tiếng gọi ích kỷ mà kéo Phainon ngày càng lún sâu vào cuộc đời rối ren của mình.
Mydei là vua. Là một thú săn mồi đầu đàn.
Anh phải biết rõ từ đầu rằng một con sư tử như mình sẽ không thể duy trì một mối quan hệ bạn bè lâu dài với một con linh dương—chứ đừng nói đến những mong muốn nhiều hơn thế.
Đáng ra, hôm đó, khi Phainon cầu xin anh tha cho đàn linh dương ấy, Mydei nên chọn một đàn khác.
Anh nên nhớ đến nỗi đau của chính mình—cái cảm giác bất lực khi không thể cứu mẹ khỏi nanh vuốt của kẻ phản loạn. Anh từng thề sẽ không bao giờ để bất kỳ ai mình yêu thương phải chịu cảm giác đó nữa.
Vậy mà anh lại để Phainon—một linh hồn trong suốt như pha lê—trải qua đúng nỗi đau ấy thêm một lần nữa.
Anh rung động trước lòng dũng cảm và vị tha của cậu. Trước cách cậu sẵn sàng đặt người khác lên trên bản thân mình.
Lẽ ra anh phải cân nhắc đề nghị của cậu. Lẽ ra anh phải nghĩ xa hơn, phải tin rằng có một cách nào đó để bảo vệ cả đàn của mình và cả trái tim của cậu.
Nhưng Mydei đã ích kỷ. Anh đã đòi hỏi Phainon phải hiểu, phải cảm thông cho cái gánh nặng làm vua mà anh chưa bao giờ chia sẻ trọn vẹn.
Có lẽ… Phainon không còn muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh nữa.
Dù vậy, đâu đó trong lòng Mydei, vẫn có một phần nhỏ không ngừng hy vọng—rằng cậu sẽ quay lại. Rằng cậu sẽ cho anh thêm một cơ hội.
Ngày hôm đó, anh ghé lại gốc cây to nơi Phainon hay giấu thuốc. Dưới ánh nắng nhạt, Mydei cào nhẹ lên tảng đá bên cạnh gốc cây, để lại dấu móng sắc lẹm.
Anh cẩn thận đặt lên đó vài nhánh cây thuốc hiếm mà anh tình cờ tìm thấy trong lúc đi săn. Những loài cỏ mà anh từng thấy cậu mừng rỡ khi phát hiện.
Rồi, như một hành động kỳ quặc đến chính anh cũng ngạc nhiên, Mydei cúi đầu, cắn thử một cọng cỏ gần đó.
Vị của nó khô khốc, đắng nghét, kinh khủng đến mức khiến anh nhăn mặt. Mùi cỏ từng thơm tho như một phần hương của Phainon, nhưng khi đặt trong miệng thì chẳng khác gì nắm rơm úa.
Mydei nhổ cọng cỏ ra, đặt nó lại bên cạnh chỗ cây thuốc. Và trong khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu.
Có lẽ… đó chính là cảm giác của Phainon khi anh mời cậu ăn cùng mình. Khi cậu ngồi đó, giữa mùi máu tanh nồng và tiếng xé xác, cố gắng không quay đi, không lùi lại—chỉ vì muốn bên anh.
Cậu không hề ăn miếng nào. Nhưng chắc chắn cậu đã khó chịu. Đã phải nén lại cả thế giới bên trong để giữ được sự bình tĩnh.
Mydei hít sâu, để gió rừng lùa qua bờm, cố gắng không để những suy nghĩ dìm anh xuống sâu hơn.
Anh chỉ mong… nếu Phainon có quay lại nơi này, cậu sẽ hiểu.
Hiểu rằng anh biết ơn nỗ lực ấy.
Hiểu rằng anh cũng đang cố gắng, từng chút một, để bước về phía thế giới của cậu.
Và hiểu rằng—anh mong muốn được ở bên cậu, nhiều hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này.
___________________
Sáng hôm sau, khi Phainon lặng lẽ đi đến gốc cây nơi cậu thường cất thuốc, một mùi hương quen thuộc lập tức khiến bước chân cậu khựng lại giữa chừng.
Mùi sư tử.
Lồng ngực cậu thắt lại. Trái tim vô thức đập dồn dập. Cậu đảo mắt nhìn quanh, lặng thinh quan sát bụi cỏ, những thân cây gần đó — nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Rừng vẫn im lìm dưới ánh sớm mai, chỉ có tiếng chim xa xa vang vọng.
Cẩn trọng, Phainon rón rén tiến đến gần. Khi vừa lách qua nhánh cây thấp để nhìn rõ bệ đá, đôi mắt cậu lập tức mở to.
Trên phiến đá cạnh gốc cây là những vết cào mới còn để lại vệt bụi đá lởm chởm. Và phía trên chúng — là mấy nhánh cây thuốc quý hiếm mà gần đây cậu không còn đủ sức đi xa để tìm nữa.
Và một… cọng cỏ bị cắn dở, đặt cẩn thận như thể ai đó muốn để nó lại cho cậu nhìn thấy.
Mùi hương nồng ấm đó — là của Mydei, không thể lẫn đi đâu được.
Trái tim Phainon như muốn nổ tung.
Cậu khựng lại, đứng im hồi lâu bên tảng đá, hai chân gần như run rẩy. Rồi không kìm được nữa, đôi mắt xanh biếc ngập tràn lệ. Chúng lặng lẽ rơi, từng giọt ướt đẫm bộ lông dưới cằm.
Mydei đã tha thứ.
Không những tha thứ, anh còn… chấp nhận cậu — một kẻ chỉ biết trốn chạy và tổn thương người khác.
Phainon rít một hơi thở thật sâu. Cậu không thể tiếp tục chạy trốn nữa. Không thể để bản thân quay lưng với thứ đã từng khiến cậu hạnh phúc đến vậy.
Không do dự, cậu quay đầu và bắt đầu chạy.
Chạy xuyên qua bụi cỏ, băng qua những nhánh rừng còn phủ sương. Đến bãi đất nơi hai người từng ngắm trăng, từng trò chuyện về dược thảo, từng kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong đàn — và cũng là nơi họ từng chính thức gọi nhau là bạn.
Và cậu thấy anh.
Mydei đang ngồi trên triền đá, thân hình lớn đổ bóng dài dưới mặt trời buổi sớm. Đầu hơi cúi, đôi mắt như đang lặng lẽ quan sát thảo nguyên phía trước. Anh như hóa đá, chẳng hề nhúc nhích — cứ như thể… đang chờ đợi.
Phainon khựng lại, nửa muốn chạy tới, nửa muốn quay đầu. Nhưng cậu đã đến được đây rồi.
Giọng cậu run rẩy cất lên:
"Mydei…"
Sư tử quay đầu lại, và chỉ trong một thoáng, đôi mắt vàng rực của anh bỗng sáng lên.
Phainon nghẹn ngào nói tiếp:
"Tôi xin lỗi… tôi đã…"
Tiếng nấc nghẹn ngào chặn ngang cổ họng. Cậu cúi đầu, nước mắt lại trào ra khi không thể nói thêm.
Mydei không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần. Và rồi, dịu dàng, anh chạm chóp mũi mình vào mũi Phainon.
Một cái chạm nhẹ, đầy an ủi.
"Đừng xin lỗi," anh khẽ đáp. "Tôi mới là người có lỗi."
Phainon lắc đầu, vẫn run giọng:
"Tôi đã bỏ đi… không nói một lời nào. Tôi không nghĩ đến cảm xúc của anh… Tôi còn oán trách anh trong khi… anh vẫn luôn cố gắng để tôi cảm thấy được chấp nhận, được hoà nhập. Anh muốn thân thiết với tôi… Nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình. Tôi đã… quá ích kỷ…"
Cậu nuốt nước mắt, đôi mắt xanh biếc như hồ thu lặng nhìn anh.
"Tôi không xứng đáng làm bạn của anh… Xin lỗi… Mydei."
Trái tim Mydei co lại khi nhìn thấy cậu như thế. Anh không thể — và sẽ không bao giờ — giận cậu.
Không khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
Không khi cậu là người duy nhất khiến anh rung động đến thế.
Và chết tiệt… anh còn muốn nhiều hơn cả tình bạn ấy nữa.
Anh khẽ nghiêng đầu, cọ mái bờm mượt mà vào má của Phainon, giọng trầm lặng mà chân thành:
"Cậu mới là người bạn mà tôi không chắc bản thân mình xứng đáng có được. Tôi xin lỗi vì đã xem nhẹ cảm xúc của cậu. Tôi lẽ ra nên lắng nghe… lẽ ra nên trân trọng đề nghị của cậu hơn. Tôi không muốn cậu phải trải qua tổn thương… nào thêm nữa."
Mydei ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vòng chân trước qua ôm lấy thân hình nhỏ hơn vào lòng. Cậu không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực anh, để hơi ấm của nhau xoa dịu nỗi đau cả hai đang mang.
Họ cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi hơi thở Phainon dần ổn định, tiếng nức nở nhỏ dần. Mydei lúc ấy mới khẽ thì thầm:
"Cậu là người bạn mà tôi trân quý nhất. Tôi không mong cậu tha thứ ngay… Nhưng tôi mong chúng ta vẫn có thể tiếp tục… như trước đây."
Phainon ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập nước nhưng đã thôi run rẩy. Cậu khẽ cọ nhẹ mũi mình lên mũi Mydei — như một lời đồng ý.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả hai cùng nở nụ cười thật khẽ, thật nhẹ.
_______________________
Những ngày đầu tuần kế tiếp, giữa họ vẫn còn chút gượng gạo khi chạm mặt. Những ánh nhìn dè dặt, những câu chào hỏi ngắn ngủi, đôi khi là cả một quãng im lặng kéo dài. Nhưng chỉ mất hơn một tuần, mọi thứ lại trở nên thân thiết như xưa.
Không—
Có lẽ còn thân hơn cả trước.
Tần suất gặp gỡ của họ dần tăng: từ một buổi ngắm sao mỗi tuần, thành hai buổi, rồi ba buổi… Dường như cứ mỗi lần ánh trăng tròn soi rọi lên rừng thưa, là hai bóng hình ấy lại tìm thấy nhau nơi gò đất vắng, kể nhau nghe về những điều lặt vặt trong ngày, đôi khi chẳng cần nói gì cũng đã thấy yên bình.
Nếu như Phainon là một con sư tử cái, có lẽ họ đã thành đôi, sinh con và sống cả đời bên nhau rồi cũng nên.
Tim cậu đập rộn ràng mỗi lần tưởng tượng mình được sánh vai cùng vị vua anh dũng kia. Được anh bảo vệ. Được anh tựa đầu vào cổ mà nghỉ ngơi.
…Cậu vừa nghĩ cái quái gì thế?
Phainon khẽ lắc đầu, đỏ mặt, rồi bật dậy. Có lẽ mình cần tìm việc gì đó làm để bớt mộng mơ điên rồ.
—Hoặc có lẽ trời nắng làm hỏng não mình thật rồi.
Nghĩ vậy, cậu chạy thẳng ra con suối quen thuộc để tắm, hy vọng làn nước mát sẽ khiến mình tỉnh táo lại.
Tiết trời dần trở nên oi bức khi mùa hạ lặng lẽ đến gần.
Một hôm, Mydei tình cờ đến đúng lúc Phainon đang tắm ở hồ. Bộ lông trắng mềm mại của cậu ánh lên dưới nắng, lấp lánh như phủ một lớp sương mai.
Giá như được chạm lưỡi vào bộ lông ấy một lần… — một ý nghĩ điên rồ thoáng vụt qua đầu Mydei.
“Anh không xuống nước sao?” Phainon quay lại hỏi, mắt long lanh, giọng trêu ghẹo. “Trông anh cần tắm lắm rồi đấy.”
“Tôi ghét nước,” Mydei đáp cụt lủn.
“Thế thì chịu đi,” Phainon bật cười, tinh nghịch đạp nước bắn tung tóe lên bộ lông bám đầy bụi của anh.
“Là cậu tự chuốc lấy đấy.” Vị vua gầm khẽ, rồi lao thẳng xuống hồ, khiến một tràng sóng nước lẫn đất bùn bắn ngược trở lại kẻ trêu ghẹo.
Tiếng cười vang lên giữa làn nước mát lạnh. Hai con vật lớn lao vào nhau nghịch ngợm, đùa giỡn chẳng khác gì những đứa trẻ.
Đến khi cả hai đã ướt sũng và mệt nhoài, Mydei vô thức tiến gần, nhẹ nhàng liếm lên cổ Phainon.
Cậu giật mình, hơi nghiêng đầu tránh bản năng—nhưng không chạy trốn.
Không dùng sừng. Không vùng vẫy. Không có sợ hãi.
Chỉ có làn da run rẩy dưới cái chạm từ chiếc lưỡi ấm nóng ấy.
Chạm phải sự mát lạnh nơi sừng bạc, ý thức của Mydei lập tức quay về. Anh khựng lại, thu lưỡi về, vội vã tách mình ra rồi chăm chú quan sát đối phương.
Phainon cúi gằm mặt xuống, nhưng đôi tai cậu run nhẹ — run nhẹ vì xấu hổ, chứ không hề sợ hãi. Cậu không bỏ chạy, không húc anh, và… không từ chối.
“Phainon…” Giọng Mydei khàn khàn. “Anh có thể chạm vào em không?”
Phainon im lặng. Một lúc sau, cậu gật đầu—chậm rãi và rụt rè.
Mydei rón rén tiến gần, nhẹ nhàng áp má lên lớp lông mềm mại. Dụi đầu vào lớp lông mịn như tuyết ấy. Rồi anh dụi đầu vào cổ lưng cậu, rồi cọ trán vào má cậu — từng động tác đầy cẩn trọng, như thể sợ sẽ làm cậu giật mình tan biến.
Đôi mắt Phainon mở to, run rẩy dõi theo từng cử chỉ của Mydei, ngập ngừng, ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu nổi sự hạnh phúc bối rối.
Mắt cậu xanh như nước hồ thu, trong veo mà sóng sánh. Có khi bầu trời xanh cũng chẳng thể sánh bằng.
Mydei ngẩng lên, chạm ánh nhìn vàng kim vào đôi mắt ấy. Trong mắt anh là dịu dàng, là si mê, là thứ cảm xúc sâu thẳm mà lời lẽ không thể nào chạm đến.
Phainon nhẹ nhàng cọ má vào má anh, khéo léo tránh để sừng va vào mặt anh. Rồi cậu dụi mũi vào cổ Mydei, như thể đang ghi khắc hương thơm của người mình tin tưởng nhất.
Khi cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt ấy dịu dàng và e thẹn, nhưng không hề có ý muốn lùi bước.
Cậu không cần nói gì thêm. Mydei đã hiểu.
Anh cúi xuống, cọ mũi vào mũi cậu, rồi liếm kỹ vùng cổ như thể đang đánh dấu mùi hương lên cơ thể ấy. Anh liếm nhẹ lên gò má ửng đỏ, tai mềm, bờ lưng cong cong, bốn bắp chân thon, và cả chiếc đuôi nhỏ luôn phe phẩy phía sau.
Chỉ còn cặp sừng bạc kia…
Mydei ngẩng đầu, định liếm—
“Khoan đã…” Phainon bất chợt lùi lại, cậu ngập ngừng:
“Sừng của linh dương có ý nghĩa rất quan trọng. Và… cũng rất nhạy cảm. Em… vẫn chưa sẵn sàng…”
"Anh có thể đợi." — Mydei đáp, không hề do dự.
Khi mặt trời lặn sau đỉnh cây xa, cả hai nằm dài trên bãi cỏ sạch sẽ sau khi đã tắm lại. Phainon thiếp đi đầu tiên, áp má vào chân trước của Mydei như một chú linh dương non thuở bé. Mydei không ngủ. Anh nằm đó, canh giấc ngủ cho cậu, khẽ dụi đầu vào gáy Phainon, thì thầm trong gió đêm một điều chỉ bản thân anh nghe thấy.
“Ngủ đi. Anh sẽ ở lại đây.”
Và đêm ấy, nơi hồ nước xa rừng sâu, có hai sinh linh dị loài ngủ vùi bên nhau — không còn là vua và con mồi, không còn là kẻ đi săn và kẻ bị săn.
Chỉ còn lại hai trái tim đang rón rén học cách chạm vào nhau mà không làm vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com