Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: ending

Mùa hè đến dần. Ban đầu chỉ là những buổi trưa dài hơn thường lệ, ánh nắng trở nên chói chang hơn, bóng cây đổ xuống mặt đất một màu nhòe bạc. Nhưng chẳng bao lâu sau, cái nóng đã rút cạn sinh khí của cả khu rừng. Không khí khô khốc, mặt đất nứt nẻ từng vệt. Dưới nền trời lấp loáng ánh lửa, mọi sinh vật đều trở nên chậm chạp, kiệt quệ.

Với loài sư tử, đây là thời điểm ít di chuyển nhất trong năm. Họ tránh đi xa khỏi vùng lãnh thổ, tiết kiệm từng giọt mồ hôi cho cuộc săn đêm.

Mydei cũng vậy. Dù lòng anh trĩu nặng, khao khát gặp lại Phainon đến mức khó chịu, anh vẫn chẳng thể bước đi nổi dưới trời nắng gắt. Cái nóng thiêu đốt như muốn lột sạch lớp lông dày trên thân thể anh, bào mòn cả ý chí lẫn sức lực.

Suốt một tuần, anh chưa thể ghé hồ. Mỗi khi bóng chiều đổ xuống, anh đều nằm bẹp dưới vòm cây rậm, mắt dõi về phía chân trời, nơi có con đường dẫn tới vùng cỏ xanh ấy. Nhưng đôi chân không thể nhấc nổi.

Có đêm anh nghĩ: “Mình chỉ cần cố gắng một chút thôi, đi vào ban đêm cũng được.” Nhưng khi màn đêm thật sự buông xuống, cơ thể anh lại rã rời như sắt nung chảy.

Phainon bảo anh nên giữ sức. “Không sao đâu, anh chỉ cần đến vào cuối tuần thôi.”

Nhưng với Mydei thì không như vậy.

Anh đã gắn bó với Phainon hơn bất cứ điều gì anh từng biết. Trong thế giới nơi luật săn mồi ngự trị, nơi cảm xúc không được phép nói thành lời, Mydei đã làm mọi điều mà loài sư tử có thể làm với bạn đời: dụi đầu vào cổ cậu, cọ mũi vào trán cậu, liếm lông cậu thật lâu như thể chỉ cần một nhát gió cuốn qua cũng có thể lấy đi hương thơm ấy mãi mãi.

Anh đã ôm lấy cậu trong những đêm trời dịu, ghé mũi vào gáy cậu, lặng lẽ nghe nhịp tim cậu đập từng hồi ấm áp như khúc hát ru. Duy chỉ có… giao phối là điều không thể. Và Mydei cũng không cần đến điều đó.

Tình cảm anh dành cho Phainon vượt khỏi bản năng loài.

Anh yêu mùi hương của cậu – dịu ngọt, thanh sạch như cỏ non sau mưa. Anh yêu cái cách đôi tai cậu khẽ rung lên mỗi khi anh liếm nhẹ lên tai cậu, cái cách đôi chân cậu run run khi anh cọ vào lưng cậu, cọ mãi, đến khi cậu không chịu nổi nữa phải quay lại dụi má vào cổ anh.

Cậu chưa từng nói, nhưng Mydei biết. Phainon cũng yêu anh. Tất cả đều hiện lên trong ánh mắt màu trời ấy – mỗi khi nhìn anh là một lần ánh sáng dịu đi như chiều tà.

Chỉ là… họ... vẫn chưa ai nói ba chữ đó ra.

Mydei từng nghĩ: có lẽ anh sẽ nói vào một đêm trăng rằm. Vào lúc hồ nước phản chiếu ánh trăng tròn và hai người nằm cạnh nhau bên đám cỏ êm. Phainon yêu những chuyện kể lãng mạn – sẽ thế nào nếu anh khẽ nói “anh yêu em” bên tai cậu, vào một khoảnh khắc yên tĩnh như thế? Cậu chắc sẽ mỉm cười, và dụi đầu vào ngực anh mà không nói gì, như mọi khi.

Nhưng mùa hè cứ tiếp tục bào mòn tất cả.

Mydei không chắc liệu họ có gặp lại nhau vào đêm trăng tròn tiếp theo không. Từng ngày qua đi, cái nóng lại đẩy họ xa khỏi nhau thêm một chút. Và dù anh chưa muốn thừa nhận… trong lòng Mydei đã bắt đầu có một nỗi bất an mơ hồ — như tiếng chân thú rình rập trong bụi rậm, như tiếng gió lướt qua mà không rõ từ đâu.

___________

Mùa khô năm nay đến muộn hơn mọi năm — những cơn mưa đầu hạ tưởng chừng như báo hiệu một năm thuận lợi, nhưng rồi lại đột ngột dứt hẳn, để lại thảo nguyên cháy nắng trong im lìm rạn nứt. Ánh mặt trời hừng hực từ sáng đến chiều, thiêu đốt cả mặt đất lẫn ý chí sinh tồn. Mọi nguồn nước đều tụt xuống mức báo động. Những con suối từng róc rách mát lành giờ chỉ còn là những vũng nước đục vơi.

Tình hình hiện tại chẳng khác mấy so với cơn hạn khốc liệt của năm ngoái — thậm chí còn có nguy cơ kéo dài hơn.

Mydei như ngồi trên đống lửa. Là vua của loài sư tử, anh không chỉ phải đảm bảo sự sống còn cho đàn của mình, mà còn phải lo toan cho toàn bộ liên minh săn mồi – ăn cỏ. Áp lực bủa vây từ mọi hướng, chưa khi nào vai anh thấy nặng đến thế.

Anh rong ruổi khắp nơi, lần theo dấu vết của những lòng suối cạn cợt, cố tìm bất kỳ nguồn nước nào chưa cạn kiệt. Gặp Phainon bây giờ là điều xa xỉ – mỗi lần gặp cũng chỉ được chốc lát, chứ không còn đủ bình yên để ngồi dựa bên nhau, hong gió và kể nhau nghe những chuyện linh tinh.

Mỗi lần gặp, Phainon lại lo lắng hơn lần trước.

“Trông anh tiều tụy quá.” Cậu lặng lẽ nhìn Mydei, ánh mắt đầy lo âu. “Anh lại mất ngủ phải không?”

Mydei khẽ gật, rồi ngả đầu vào vai cậu, thở dài.

“Mùa hạn năm nay khắc nghiệt gần như năm ngoái vậy… Dù bọn anh đã chuẩn bị nguồn nước từ sớm, nhưng nếu năm nay kéo dài thêm hai tháng như dự đoán, sẽ rất khó xoay sở.”

Phainon trầm ngâm. “Đàn của em cũng đang đau đầu chuyện nước uống. Các trưởng lão họp bàn suốt mấy đêm rồi, nhưng lượng nước tìm được vẫn chưa đủ. Dù năm ngoái đã có kinh nghiệm, nhưng năm nay đất khô đến mức cỏ cũng chẳng mọc nổi.”

“Anh biết,” Mydei đáp, khẽ cọ mũi vào má cậu như một cách an ủi. “Anh vẫn đang cố tìm cách giúp thêm. Liên minh lần này phải đoàn kết hơn nữa.”

“Anh là vị vua có trách nhiệm nhất mà em từng biết,” Phainon nói nhỏ, giọng run run vì xúc động. “Nhưng cũng đừng lao lực đến tổn hại sức khỏe. Em lo cho anh lắm.”

“Anh biết,” Mydei lại liếm nhẹ lên má cậu, như bao lần anh dùng hành động để xoa dịu mọi thứ. “Muốn bảo vệ đàn, bảo vệ em, thì anh phải còn sống và khỏe mạnh đã, đúng không? Yên tâm đi.”

Anh dừng một chút, rồi nhìn sâu vào mắt cậu.

“Nhưng nếu đàn của em thiếu nước, hay cỏ, hãy nói với anh. Đừng ngần ngại. Anh sẽ tìm cách sắp xếp cho.”

Phainon khựng lại. Cổ họng cậu khô rát, chẳng nói nên lời. Cậu nhìn anh hồi lâu – đôi mắt vàng cháy nắng mà kiên định, bờm sư tử rối tung vì gió và bụi đường, cơ thể anh to lớn nhưng lại gầy đi thấy rõ vì những đêm dài không ngủ, ngày dài không nghỉ.

Cuối cùng, cậu chỉ biết rúc mặt vào bờm anh, lặng lẽ hít lấy mùi hương quen thuộc ấy – hương của bụi, của nắng, và của người mà cậu yêu đến quặn thắt. Cậu hôn lên chóp mũi anh một cái rất khẽ – như một lời cảm ơn không nói thành lời, và như một nguyện ước nhỏ bé trong lòng: xin anh, đừng gục ngã.

__________________

Đợt hạn hán năm ấy đã kéo dài hơn mười ngày.

Trời vẫn không có lấy một giọt mưa. Mặt đất nứt toác, những vũng lầy cũ cạn khô, đồng cỏ ngả màu xám tro. Mỗi ngày trôi qua, khắp nơi trong khu rừng chỉ còn lại những ánh mắt hoang mang, kiệt sức và sợ hãi.

Phainon đứng trên sườn dốc, gió khô quắt tạt qua tấm lưng gầy. Cậu nhìn xuống đàn của mình—những con linh dương gầy rạc, loạng choạng bước qua những bụi cỏ khô héo. Bầu không khí trong đàn u ám đến nghẹt thở, những tiếng bàn tán thì thào ngày một dày lên như mây đen vần vũ.

Và rồi điều cậu sợ nhất cũng xảy đến.

“Cậu là linh dương trắng… Truyền thuyết đã nói rõ.”
“Có lẽ đã đến lúc…”
“Không ai muốn hy sinh, nhưng một mình cậu có thể cứu cả khu rừng này…”

Tim Phainon thắt lại khi nghe những lời đó từ chính các trưởng lão. Tên cậu— Phainon —được gọi lên giữa vòng họp, với sự thành kính không giấu nổi run rẩy trong mắt đàn linh dương.

Vật tế.
Cho mưa.
Cho rừng.
Cho sự sống còn của tất cả.

Ngày xưa, có lẽ cậu sẽ không chần chừ. Phainon từng là đứa nhỏ mồ côi được đàn cưu mang. Cậu biết ơn. Cậu yêu rừng. Nếu cái chết của mình có thể mang lại nước uống, cỏ non, và sự sống—thì có gì phải ngại?

Nhưng hiện tại, cậu không còn một mình nữa.

Cậu có Mydei.

Cậu nhớ bờm sư tử mềm mại, nhớ hơi thở ấm áp bên tai, nhớ những đêm trăng nằm kề nhau không nói gì cũng thấy lòng bình yên. Cậu nhớ ánh mắt anh—mỗi lần nhìn cậu đều chất chứa một tình cảm vừa sâu vừa day dứt, như thể cậu là điều quý giá nhất anh không thể chạm tay vào—dù đã kề bên, dù đã từng ôm lấy bằng cả trái tim.

Cậu không muốn bỏ lại người đó.
Không muốn bỏ anh lại một mình đối mặt với thế giới tàn nhẫn này.

Nhưng nếu như… nghi lễ ấy là thật?
Nếu như mưa sẽ rơi sau khi cậu nhắm mắt?

Nếu như cái chết của cậu có thể khiến Mydei không còn phải đau đầu lo cho từng giống loài trong khu rừng, không còn phải bước đi rệu rã vì kiệt sức mỗi ngày?

Phainon không muốn để anh phải lựa chọn. Không muốn lại thấy ánh mắt đau đớn ấy—ánh mắt từng hiện lên khi cậu lặng lẽ rời đi sau một tuần làm sứ giả ở lãnh địa sư tử, mang theo những cảm xúc tiêu cực mà không để lại lấy một lời nhắn.

Vậy thì lần này, cậu sẽ chọn thay anh.

Sẽ giúp anh gánh lấy trách nhiệm khốn cùng nhất của một vị vua.

Dù biết rằng anh sẽ đau. Dù biết anh sẽ gào lên khi hay tin. Dù biết anh có lẽ sẽ oán cậu suốt phần đời còn lại.

Nhưng ít nhất, trước khi đi… cậu sẽ để lại cho anh một lời cuối cùng thật dịu dàng.

Một lời chia tay, không lành lặn—nhưng đầy tình yêu.

________________

Đêm hôm đó là đêm trăng rằm.

Ánh trăng dịu rót xuống mặt hồ lặng như gương, vẽ lên nền đất một vầng sáng trắng ngà, mượt như lụa. Mydei đã mong chờ dịp này từ rất lâu — một khoảnh khắc đẹp đẽ, hiền hòa, nơi anh có thể nói ra lời mình đã cất giấu bấy lâu, nói rằng anh yêu cậu.

Thế nhưng khi ánh mắt anh gặp ánh mắt Phainon, lòng anh chùng xuống.
Một thoáng buồn rầu hiện lên trong mắt cậu — mỏng manh như sương mà vẫn đủ để khiến tim anh se thắt. Dù cậu cố che giấu bằng một nụ cười dịu nhẹ, Mydei vẫn nhận ra. Và những lời tiếp theo từ cậu như những chiếc gai nhọn, cắm sâu vào tim anh.

“Mydei... Có lẽ em sẽ không thể gặp anh nữa.”
“Đàn của em... họ đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Họ đã quyết định rời khỏi khu rừng này.”

Một phần trong Mydei khựng lại. Lời nói ấy quá nhẹ, quá gọn, như thể đã được nhẩm đi nhẩm lại từ lâu. Ánh mắt Phainon dịu dàng quá mức—không giận, không hoảng, chỉ tĩnh lặng như mặt hồ sau gió. Và chính sự tĩnh lặng đó khiến anh bồn chồn.

Có điều gì đó không ổn.

Nhưng rồi lý trí lại lên tiếng. Đó là Phainon—luôn điềm đạm, luôn đặt người khác lên trước. Và nếu thật sự là vì bầy đàn... thì anh không có quyền níu kéo.

Mydei lặng người. Anh muốn níu kéo, muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát, lời không thoát nổi ra môi. Anh biết… mình không thể làm gì.

Anh có thể dâng nước, chia thức ăn, nhưng không thể ở bên cậu mọi lúc. Anh có thể giữ cậu lại, nhưng liệu một con linh dương có thể sống yên bình giữa đàn sư tử không?

Cậu đã từng thử. Một tuần sống bên anh với danh nghĩa sứ giả—ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để những cảm xúc dồn nén bùng lên, khiến cả hai rơi vào mâu thuẫn, suýt nữa thì không còn đường quay lại. Dù cuối cùng họ đã vượt qua, Mydei vẫn hiểu rõ: nếu thật sự để cậu ở lại bên mình, thì không chỉ ánh nhìn trong đàn sẽ đổi khác. Sự hiện diện của một con mồi như Phainon—ngay trong lãnh địa của vua sư tử—rồi sẽ thổi bùng ngờ vực, bất mãn và phản đối.

Và anh... không thể ích kỷ. Không thể bắt cậu rời xa bầy đàn, sống một mình nơi đất khách, chỉ để ở lại bên cạnh anh.

Phainon... cậu không có ai thân thiết, nhưng vẫn có một đàn để thuộc về. Và cậu là kiểu người — kiểu linh dương — sẽ không bao giờ quay lưng với đồng loại.

Cuối cùng, Mydei chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu. Lặng lẽ tiễn cậu đi.

“…Anh có thể… được âu yếm em lần cuối không?”

Phainon ngước nhìn anh. Đôi mắt xanh biếc mở lớn trong thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt ấy trong vắt như hồ nước mùa thu, đẹp như bầu trời sau cơn giông — Mydei biết, mình sẽ mang theo ký ức về ánh mắt ấy suốt đời.

Trái tim Phainon như thắt lại.
Cậu cũng muốn chạm vào anh… Muốn được bao phủ bởi mùi hương ấm áp ấy, khắc ghi nó vào tận cùng xương tủy. Để đến cả khi cậu không còn trên đời, vẫn mang theo được một phần của anh.

Nhưng cậu sợ. Sợ thân nhiệt ấy sẽ khiến mình chùn bước. Sợ bản thân sẽ không đủ can đảm để rời đi.

Sau một lúc chần chừ, cậu thì thầm.

“Được... Đây có lẽ sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.

 Anh muốn làm gì với em cũng được.”

Dù là...

Kể cả nếu anh muốn ăn thịt em...
Em cũng sẵn lòng dâng hiến thân xác này.

Phainon ngồi xuống bên bờ hồ, hơi run lên khi Mydei tiến lại gần. Con sư tử cẩn trọng cúi đầu, thu vuốt, nhẹ nhàng ôm lấy cậu như thể ôm một sinh vật mỏng manh làm bằng ánh sáng.

Anh bắt đầu liếm nhẹ lên khuôn mặt cậu, từ đôi má gầy gò đến cặp sừng thanh tú vươn ngược về sau. Chậm rãi, dịu dàng, thành kính.

Cậu nằm đó, trần trụi và run rẩy, phơi bày tất cả cho anh. Không che giấu, không giữ lại điều gì.

Mydei dụi đầu vào từng mảng lông trắng mềm, cọ má, liếm cổ, liếm vai, liếm lưng. Đầu lưỡi anh để lại một lớp nước bọt ướt đẫm — như thể cố khắc ghi, cố giữ lấy.

Anh liếm cậu như thể đang ăn cậu. Mê mải, tuyệt vọng.
Không phải để xé xác, mà là để cất giữ cậu trong lòng.

Cơ thể Phainon run lên trước từng đợt cọ xát ấm nóng. Trái tim cậu đập rối loạn. Một bên là tình yêu dịu dàng siết chặt lấy mình, một bên là vận mệnh đã được định sẵn.

Nước mắt rơi.
Mydei liếm sạch chúng.

Giờ đây, toàn thân cậu đẫm nước bọt sư tử. Tràn ngập mùi hương của Mydei. Như thể đã trở thành một phần của anh.

Cậu muốn được ở bên anh. Thêm một ngày. Thêm một tuần. Thêm một mùa mưa nữa. Nhưng cậu biết... mình không thể.

Cậu còn bầy đàn. Còn món nợ cần đền đáp.
Và nếu truyền thuyết kia là thật — rằng linh dương sừng bạc là tế phẩm linh thiêng có thể gọi mưa — thì đây là cách duy nhất cậu có thể giúp toàn khu rừng sống sót qua mùa hạn khốc liệt.

Nếu chỉ bằng cái chết của mình, cậu có thể đem nước về cho mọi loài — cho cả anh — thì cậu nguyện đánh đổi.

Đó là đêm cuối cùng họ bên nhau.
Họ cuộn mình lại dưới gốc cây bên hồ. Ngủ cạnh nhau như đã từng.
Phainon ở bên anh từ khi mặt trời ló rạng, đến khi nó lên cao, soi rọi khắp khu rừng khô khốc.

Lúc đó, cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên trán Mydei.

Và lặng lẽ rời đi.

Mydei đã tỉnh từ lâu. Nhưng anh không cử động.
Anh không muốn sự ích kỷ của mình giữ cậu lại. Không muốn làm cậu đau thêm một lần nào nữa.

Chỉ cần có cậu bên cạnh đêm qua, chỉ cần từng ấy dịu dàng, từng ấy yêu thương, là đủ để anh cảm ơn thần linh cả đời rồi.

_________________

Ba ngày trôi qua. Trời vẫn khô hạn.

Mặt đất ở nhiều nơi đã bắt đầu nứt toác—những đường nứt loang lổ như vết thương khô máu trên da thịt khu rừng. Lá rụng đầy lối, ươm màu chết chóc. Động vật ăn cỏ gầy rộc, phải đi xa hơn để kiếm nước. Thú săn mồi cũng ngày càng đói khát và bạo liệt hơn. Nếu hai tuần nữa trời vẫn không mưa, khu rừng này sẽ chết. Không phải từng loài, từng cá thể—mà là tất cả.

Hôm đó, cuộc họp giữa các loài diễn ra dưới bóng một cây cổ thụ đã gần trơ trụi. Không khí căng thẳng đến mức cả bầy chim sẻ trên cành cũng không dám cất tiếng.

Nhiều loài đã mất đi một phần lớn đàn. Hươu cáo, khỉ sóc, thậm chí cả những giống sống dai như lửng mật cũng bắt đầu lác đác nằm chết ven sông cạn. Giữa vòng tròn của cuộc họp, một số con lớn tiếng đòi linh dương trưởng lão thực hiện nghi lễ cầu mưa—nghi lễ cổ xưa mà từ lâu các giống loài ăn cỏ đã không còn nhắc đến.

Con linh dương già gật đầu. Giọng nó khàn đặc vì khát nhưng vẫn vững vàng. “Mọi thứ đã được chuẩn bị,” nó nói. “Tối nay, ta sẽ làm lễ.”

Lúc đó, lòng Mydei có phần nhẹ nhõm—một cảm giác vừa ích kỷ, vừa tự an ủi. Phainon đã rời khỏi khu rừng. Cậu không còn ở đây. Nếu cậu còn ở lại… có lẽ đã bị chọn làm vật tế.

Trưởng lão linh dương cúi đầu, ngước nhìn vị vua sư tử. Nó xin anh làm chứng cho nghi lễ, theo đúng tục lệ xưa: để thần linh thấy rằng lễ tế này có sự chấp thuận của kẻ đứng đầu rừng sâu.

Nhưng Mydei từ chối.

“Ta sẽ không đến.”
Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng và rắn rỏi như đá.
“Ta không muốn chứng kiến cảnh đồng loại của một người bạn cũ bị giết trước mắt mình.”

Trưởng lão im lặng trong giây lát, rồi gật đầu, ánh mắt không thể đọc nổi.

Mydei quay đi. Anh không hỏi ai sẽ là vật tế. Không muốn biết.
Chỉ cần mưa rơi.
Chỉ cần mưa rơi, thì họ muốn cúng tế thế nào cũng được.

Nhưng khi anh rời khỏi bóng cây cổ thụ, ánh chiều đã ngả màu đồng đỏ, và một cơn gió nóng trườn qua đỉnh đầu—lướt qua bờm anh như một lời thì thầm khó chịu.

Có gì đó cựa quậy trong lòng. Một linh cảm rất nhỏ, rất mảnh, như móng vuốt cào nhẹ vào thành tâm trí. Nhưng anh gạt đi. Không thể là Phainon. Cậu đã đi rồi. Anh đã không thấy cậu trong đám đông hôm nay.

Phải không?

___

Tối hôm đó, Mydei mơ.

Anh thấy một con linh dương trắng với cặp sừng bạc nằm bất động giữa vũng máu. Vầng trăng lạnh rót ánh sáng xuống bãi đất hoang, nơi cát đã khô cứng và nứt nẻ. Mùi tanh sắt của máu bốc lên nồng nặc trong gió nóng. Anh tiến lại gần—và trái tim như ngừng đập khi nhận ra gương mặt quen thuộc.

Đôi mắt xanh ấy đã khép lại. Không còn ánh nhìn nghịch ngợm, không còn chút sinh khí nào. Chỉ là một cái xác lạnh lẽo nằm đó, bị thế giới ruồng bỏ trong im lặng.

Mydei choàng tỉnh.

Ngực thắt lại như có móng vuốt vô hình siết lấy. Hơi thở đứt quãng. Mồ hôi lạnh thấm ướt lớp lông dày ở cổ.

Phainon.

Cậu ấy cũng có bộ lông trắng, cũng mang cặp sừng bạc ấy.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh.

…Nhưng—anh tự trấn an—cậu đã rời khỏi đây rồi, đã cùng đàn quay về vùng đất an toàn. Không thể nào…

Thế nhưng, ký ức về buổi chia tay bỗng ùa về. Buổi tối hôm ấy, trong khu rừng yên tĩnh, Phainon đã để anh chạm vào khắp người. Một sự dâng hiến trọn vẹn, không giấu giếm. Cậu phơi bày cơ thể mảnh mai dưới ánh trăng, để Mydei nếm lấy mùi hương, để anh lưu giữ lại tất cả—như thể...

Như thể cậu đang nói lời từ biệt mà không thể mở miệng ra nói.

Mydei rùng mình.

Cậu chưa từng yếu đuối trước mặt anh. Dù là con mồi, Phainon luôn ngẩng cao đầu. Ngay cả trong những phút giây thân mật nhất, cậu cũng chưa từng để bản thân trở nên mong manh.

Chỉ có hôm đó, duy nhất hôm đó—Phainon mới cho phép mình mong manh đến thế.

Một dự cảm lạnh lẽo cắm sâu vào lòng Mydei như gai nhọn.

Phainon… em đã giấu anh điều gì?

___

Mydei vừa chạy vừa gào thét trong đầu, cầu mong tất cả chỉ là giấc mơ. Cầu cho trực giác của anh đã sai, cầu cho cơn ác mộng kia không phản chiếu hiện thực.

Nhưng khi vượt qua đỉnh đồi thấp—chỗ gò đất nơi ánh trăng từng dịu dàng phủ lên những lần họ ngồi cạnh nhau—ánh mắt anh lập tức đông cứng lại.

Một thân hình quen thuộc nằm bất động giữa vòng đá thiêng. Máu loang ra dưới thân, đỏ sẫm như thứ hiến tế tàn nhẫn nhất dành cho đất trời. Ánh trăng hắt xuống, lạnh như mặt nước chết.

Tim Mydei như bị móc ra khỏi lồng ngực.

Anh lao tới.

Lồng ngực cậu… máu vẫn đang chảy. Một vết đâm sâu, gọn, không do dã thú tạo ra. Da thịt chưa kịp khép lại, nhưng ngực đã không còn phập phồng nữa. Không còn hơi thở.

Đôi mắt xanh ấy—đôi mắt anh từng quen nhìn với ý cười—vẫn chưa khép, nhưng sắc xanh đã tan biến. Mắt Phainon đục ngầu, trống rỗng, như bầu trời đêm khi sao đã tắt.

Anh đã không đến kịp.

Cậu chính là vật tế của cái nghi lễ chết tiệt ấy.

Cơn thịnh nộ bùng lên trong lồng ngực Mydei như lửa cháy không kiểm soát. Anh gầm lên một tiếng chấn động, rồi lao vào con linh dương gần đó—con mang cặp sừng còn dính máu, đứng cạnh thi thể cậu.

Không do dự. Không nhân nhượng.

Vuốt của anh chém xuống, chính xác, gọn gàng như một bản án tử hình. Nó gục ngay lập tức. Máu phun ra nóng hổi, nhưng chẳng thể làm nguôi cơn giận dữ.

Đàn linh dương hét lên, hoảng loạn. Chúng bỏ chạy tán loạn như một cơn bão xé tung mặt đất. 

Chỉ trong chốc lát, nơi tế đàn chỉ còn lại một mình anh—và Phainon nằm yên không động đậy.

Gió rít lên như than khóc. Cây cối cũng cúi đầu.

Mydei run rẩy bước đến chỗ cậu. Mỗi bước đi như giẫm lên than hồng. Nhức buốt. Rát bỏng.

Toàn thân anh run lên. Lòng bàn chân ứa máu vì cào xé mặt đất trên đường chạy đến, nhưng chẳng vết thương nào đau bằng cơn hoảng loạn trong lồng ngực.

Anh khó khăn cất tiếng gọi:

“Phainon…”

Không một lời đáp, không một chuyển động.

Mydei quỳ xuống, hai chân như nhũn ra dưới sức nặng của thực tại. Anh run rẩy ép chân lên lồng ngực bê bết máu của cậu, cố giữ lấy chút hi vọng mong manh rằng tim cậu vẫn còn đập.

Nhưng không… Không còn gì cả. Máu vẫn chảy tràn, nhuộm đẫm lớp lông trắng. Không còn hơi thở, không còn sự sống.

Trái tim Mydei như bị ai bóp nát.

Anh gục đầu xuống, trán kề sát vào vầng trán lạnh ngắt của cậu. Đôi mắt xanh ngọc ấy, vẫn mở, nhưng đã trở nên xám đục, dõi vào khoảng không vô tận.

“Anh còn chưa kịp nói… ba chữ đó cho em nghe…”

Con linh dương đã bị hiến tế.

Máu thấm đẫm thảm cỏ nơi nghi lễ vừa kết thúc. 

Mà trời vẫn khô khốc. 

Không một giọt mưa nào rơi xuống.

Một cái tát vào những kẻ tin mù quáng vào truyền thuyết. 

Một cú đấm giáng mạnh vào niềm tin mà chính Mydei đã từng nắm chặt. 

Anh từng nghĩ, nếu thật sự có một cơ hội để cứu lấy bầy đàn, muông thú trong khu rừng này, thì một cái chết... có lẽ cũng đáng.

Nếu anh không tin, nếu anh dám phản đối, nếu anh kịp cản nghi lễ lại... có lẽ...

Anh đã có thể cứu được cậu.

Mydei không biết mình đã ngồi bên Phainon bao lâu. Cho đến khi máu ngừng chảy, khi cơ thể cậu lạnh cứng dưới nắng sớm.

Bình minh bắt đầu hé rạng, ánh sáng nhạt nhòa le lói trên đường chân trời.

Thông thường, họ luôn rời nhau trước khi trời kịp sáng. Nhưng lần đó... là ngoại lệ duy nhất.

Lần duy nhất Mydei và Phainon ở bên nhau đến khi bình minh lên hẳn — là đêm họ chia tay.

Lúc ấy, Phainon từng thì thầm: “Nếu em không quay lại, đừng tìm em. Hứa với em là đừng tìm.”

Có lẽ, cậu đã biết.

Biết cái chết đang chờ đợi mình phía trước.

Biết rằng nếu Mydei tới, anh sẽ đau đớn hơn cả ngàn lần không gặp lại.

Nên mới để lại cho anh một đêm trọn vẹn — rồi ra đi mãi mãi.

Mydei ôm lấy cậu, xiết chặt lần cuối, rồi tự trách mình trong câm lặng. Anh đã không thể ngăn điều này xảy ra. 

Và anh biết, dù có quay ngược thời gian, Phainon vẫn sẽ chọn hy sinh. Vì đó là cách duy nhất để khiến đồng loại bình yên mà không bị nghiền nát bởi lo sợ và khốn khó.

Thế nhưng, trái tim Mydei không vì thế mà bớt tan vỡ.

Mọi niềm tin – vào truyền thuyết, vào hy sinh ít cứu nhiều, vào cái lý mạnh sống yếu chết – tất cả đều hóa tro tàn trong khoảnh khắc này.

Từ nay, anh không bao giờ muốn đặt mình vào vị trí được quyền quyết định một sinh mệnh có đáng sống hay không nữa.

Mydei cúi xuống, liếm sạch vết máu loang trên thân thể cậu – từng vết, từng vết một. 

Máu tanh và đắng, không hề có vị ngọt như trong tưởng tượng bản năng của một kẻ săn mồi.

___

Rồi anh dùng vuốt đào một cái hố nhỏ, dưới gốc cây nơi Phainon từng hay nằm nghỉ.

Lớp đất đá cứng ngắt. Mỗi cú cào khiến móng anh rịn máu.

Nhưng Mydei không ngừng. Không thể ngừng.

Anh nâng cậu lên, nhẹ nhàng như nâng một khúc hát dở dang. Đặt cậu vào lòng đất mát.

Khi lớp đất cuối cùng phủ kín cơ thể ấy, nước mắt anh – lần đầu tiên sau rất nhiều năm – lặng lẽ rơi xuống.

Ngày hôm đó, một phần của Mydei đã chết theo cậu.

Gió thổi qua đỉnh gò. Một cánh hoa khô rơi xuống nấm mộ.

Mặt trời lên cao, nhưng Mydei vẫn đứng đó — bóng anh đổ dài, như chưa từng rời khỏi chốn này.

Trước khi rời đi, anh cúi đầu thì thầm:

"Nếu có kiếp sau... làm ơn, hãy sống sót trước anh."

_______________

Cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống sau một tuần.
Như thể thần linh chỉ chờ đến lúc ấy mới chịu lay động – một lời mỉa mai cay độc dành cho những sinh linh đã tin vào truyền thuyết cũ kỹ của mình.

Mydei đứng trước cả khu rừng, tuyên bố điều mà không ai từng dám nói ra:
Truyền thuyết đó là sai.
Từ nay, bất kỳ nghi lễ hy sinh nào giữa đồng loại đều bị nghiêm cấm.

Những tháng năm sau đó, dẫu vẫn sống và săn theo bản năng, Mydei không bao giờ chạm tới bất kỳ một con linh dương nào nữa.
Kể cả khi đói. Kể cả khi thèm khát.

Chúng vẫn bước ngang trước mặt anh. Và anh chỉ đứng nhìn.
Như thể bên dưới lớp da thịt kia, vẫn còn in bóng dáng một người đã từng quay đầu lại giữa bầy cỏ non – đôi mắt dịu dàng, khẽ khàng như nắng sớm.

Rồi trong rừng, người ta bắt đầu kể nhau nghe một câu chuyện khác:
Rằng đã từng có một vị vua đem lòng yêu một linh dương xinh đẹp.
Họ không thể ở bên nhau – vì định mệnh, vì giống loài, vì trật tự đã định.
Nhưng vị vua ấy đã tha mạng cho tất cả đồng loại của người mình thương.

Và từ ngày đó, sư tử ngừng săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com