☆彡✧ONESHORT!✧♡︎ミ★
Tại một ngôi biệt thự cách xa ngôi trường học danh giá Amphoreus ngôi trường top đầu hàng mong ước của biết bao học sinh cách xa đó có một căn biệt thự, bên ngoài có vẻ yên tĩnh ko có tiếng động gì to cả,cho đến khi vào bên trong đó.
*Đập*
Tiếng đậu vỡ đồ vang lên to ,một người đàn ông mặc bộ vest đang đứng trước người vợ*Đã ly hôn*
Gorgo: Thằng nhỏ con rất là nhỏ anh không thể ngưng áp lực nó lại sao?
Eurypon : Cô ko có quyền nói gì cả chúng ta đã ly hôn Mydei được tôi chăm sóc ,toà đã phân chia rõ rồi
Gorgo: Nhưng tôi vẫn trên danh nghĩa là mẹ là người đã sinh ra đứa nhỏ ,anh không thể nào ngưng trò cứ ép con theo ý anh à?
Mydei: Mẹ à....
Gorgo: Yên tâm đi con mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi/lau nước mắt trên má Mydei/
Gorgo: Mydei rất là ngoan mà đúng không? Vậy con hãy vô phòng đợi ba mẹ nói chuyện xong nha
Bà chỉa tay vô căng phòng được bố trí rất vô vị ,Mydei chả muốn vô chỉ muốn đợi mẹ mình nhưng cậu không muốn làm bà thất vọng nên đành nghe theo.
Mydei:Dạ vâng.
Gorgo: Mydei của mẹ ngoan lắm/Xoa đầu Mydei/
Sau khi Mydei đã vào phòng ,tiếng cãi vã lại bắt đầu van lên mẹ cậu xin cha cậu hãy cho cậu sống như một đứa trẻ bình thường còn đang tuổi lớn tuổi hồn nhiên không muốn phải gánh vác gì cả ,cha cậu thì nghĩ ngược lại muốn cậu trưởng thành sớm hơn với bọn trẻ bây giờ muốn cậu nghe theo ý ổng theo kế hoạch được định trước, cuộc cãi vã càng to đến khi cậu nghe được tiếng mở cửa,là mẹ!.
Gorgo: Mydei...
Bà rưng rứng nước mắt trên mặt không kịp kiềm cứ chảy liên tục mắt bà thì đỏ hơn khó mà không nhận ra bà đã khóc lâu cỡ nào.
Mydei: Mẹ ơi... sao mẹ lại khóc vậy ạ mẹ có sao không?!
Gorgo: Mẹ không sao Mydei .
Bà cố gạt đi cỡ nào nước mắt vẫn không ngưng rơi càng ngày càng nhiều ra ,khiến Mydei khó để không sợ,cậu sợ mẹ mình người sinh ra và cũng là người yêu thương mình bị gì.
Gorgo: Mydei hứa với mẹ một điệu nhá.
Bà nở một nụ cười hiền từ để làm dịu đứa con đang sợ này
Mydei:Dạ mẹ muốn nói gì cũng được!
Gorgo: Hứa với mẹ rằng dù bất kể như nào hay ra sao đừng để ai điểu khiển con hay đừng từ bỏ thứ mình theo đuổi đừng vì quá áp lực mà bỏ hãy nhớ rằng mẹ luôn sau lưng ủng hộ con mọi lúc hãy luôn tiến về con đường phía trước đừng quay đầu hay nhìn lại hứa với mẹ nhé Mydeimos
Mydei:....
Cậu lặng yên một chút dừng như vẫn chưa hiểu câu nói cũng dễ hiểu vì cậu chỉ mới 12t độ tuổi mà đang chơi đùa.
Mydei:Dạ vâng thưa mẹ
"Con xin hứa"
Và từ lần đó cậu đã không liên lạc được với mẹ mình vì ông cha cấm liên lạc lại ,rốt cuộc tại sao cậu lại phải nghe theo ? Tại sao mẹ lại rời đi? Và tại sao cảm giác lạc lỏng cô đơn đến vậy? Cậu nhớ mẹ nhớ cái ôm ấm áp của bà nhớ giọng nói, nhớ cách bà ấy thương yêu mình dù có bị cha nói đến đâu nữa.
Còn về phần cha cậu....cậu ghét ông ta ghét cách ông ấy điều khiển ra lệnh cho cậu dù muốn không nữa ,đôi khi đó là thứ cậu muốn làm điều bị ông ta ngạt bỏ và nói" Đó toàn là những thứ vô dụng " câu nói đó cứ in xâu vào trong đầu cậu ,vì việc đó cậu luôn dữ khoản cách với cha của mình không bao giờ nói thứ mình cần hay là mình ra sao cho ông ghe vì trong mắt ông thành tích với vinh dự là thứ cần thiết mấy cái còn lại điều là vô nghĩa đối với ông.
-
-
Thắm thoát trôi qua 5 năm lúc này cậu đã 18 tuối từ khi Mydei ở với ông bố của mình ,những người ở độ tuổi cậu vẫn đang đi chơi tụ tập với bạn bè tham gia clb chơi này nọ ,cậu vẫn kẹt với việc bị bố ép thừ kế ,thành thật cậu không muốn chút nào cả cậu không muốn phải nghe theo muốn thoát ra nhanh nhưng việc này khó để cậu thoát ra giờ trong mắt cậu những thứ đẹp đẽ biết bao nhiêu điều trả nên nhạt nhoà ,cậu muốn gặp mẹ muốn nhìn thấy bà cười, muốn được bà khen và muốn nghe giọng nói của bà.
Phập-
Có tiếng đi sau lưng khiến cậu phải quay nhìn lại ai đang lén theo dõi mình,ra là cậu bạn cùng lớp anh tên là Phainon ,là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên lẫn bạn bè cậu ta hoà đồng vui tười hồn nhiên không như anh luôn giữ im lặng ,cậu ta hay mặc đồ đồng phục trường thình thoảng là áo sơ mi và áo khoác ngoài ,có mái tóc trắng xanh nổi bật làn da trắng không một vết ,và đặc biệt là đôi mắt trong xanh như bãi biển trong đôi mắt ấy khiến cậu không thể nào quên như nó đã in xâu vậy.
Cậu cất tiếng hỏi
Mydei:"Cậu...sao lại theo dõi tôi đến đây vậy?"
Phainon:"Ừm nói sao ta-"
Anh ta bối rối gãi đầu và phủi đồ khoing biết nói sao để biện minh rõ cho bản thân mình
Phainon:"Tại tui luôn thấy cậu ngồi cô đơn với lại trong cậu rất đẹp nên tớ muốn làm quen"
Anh vừa nói vừa đỏ mặt lay hoay tìm lý do này nọ ,nhưng anh vừa nói muốn làm quen? Đã lâu cậu không nghe câu này tròng lớp cầu ít khi tiếp xúc chỉ có giáo viên nhờ thôi còn lại từ làm bởi vì thế trong lớp mọi người điều nói anh lầm lì anh cũng đã quen với điều đó nhưng khi nghe lại được câu ấy anh hơi có phần bất ngờ vì có người chịu làm quen.
Mydei:"... ừm cũng được"
Phainon:"Thật á ,thế thì tốt quá"//cười tươi//
Nụ cười của cậu tươi y chang những bông hoa nở rội ,lâu lắm rồi anh mới gắm lại được như thế này ký ức của anh chỉ có sự ép buộc này nọ nhưng nụ cười ấy như giải toả hết áp lực của anh hiện tại vậy như... ánh sáng đang chiếu vậy, mắt ánh lên một tia hy vọng trong mắt anh nhưng- nó rồi cũng sẽ bị dập tắt bởi ông già đó,nhưng Mydei muốn tự mình chống đối thứ gì đã là của mình thì hãy giữ nó đừng để người khác lấy đi như cách bà Gorgo mẹ đã dặn anh.
Mydei:"Mà cậu ra đây làm gì"
Phainon:"..."
Anh không biết lý do là gì cả vì cậu nhìn cô đơn hay có sức hút nhỉ ,anh chỉ là muốn bắt chuyện thôi tại nhìn cậu ta thu hút quá .
Phainon:"Có lẽ là vì cậu dễ thu hút tui chắn he he"
Mydei:"....???"
Mydei:*Cái Lồn gì vậy trời ,má nói câu đau tim quá "
Mydei:"Chỉ có thế thôi?"
Phainon:"A-"
Phainon:"Cậu đang đọc gì vậy cho tớ xem với!"
Anh đột nhiên để ý cuốn sách trên tay cậu nhìn nó rất nổi với vài dòng chữ gì đấy.Mydei nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở của mình.
Mydei:"Là về lịch sử của Amphoreus,tôi chỉ đang đọc tới phần Okehema do mới mượn"
Phainon:"Woah nó nhiều trang vậy mà cậu đọc nhanh vậy ư"
Mắt Phainon hiện lên ánh sáng lắp lánh khiến Mydei không thể ngưng nhìn vào mắt được,nhưng nhìn nhiều ấy lắm nên cậu lại quay mặt về quyển sách.
Mydei:"C-Cậu có muốn đọc chung không?"
Mydei:*Đm hỏi câu ấy vc *
Phainon:"Được hả!"
Cậu sát mặt gần Mydei khiến tai anh càng ngày ửng hồng hơn .
Mydei:"Tất nhiên là được ,nhưng đừng đưa mặt gần tôi quá"
Phainon nghe vậy liền đỏ mặt,cái đỏ mặt ấy khiến anh thấy cậu có phần dễ thương chắc cũng dễ chọc lắm.
Phainon:"Vậy hả cho tớ xin lỗi"
Nói xong cậu liền ngồi kế Mydei để xem ké quyển sách anh mua ở thư viện trung tâm thành phố,khi thấy cậu ngồi sát bên mình Mydei có phần hơi ngại nhưng mùi bương dịu từ cơ thể cậu dễ chịu quá ,đừng hỏi sao Mydei gửi được tại mùi này đứng gần gần chút là ngửi được,mùi khiến Mydei thoải mái hơn là mấy chai nước hoa nồng kia.
Cứ thế cả hai ngồi đọc với nhau cho đến hết giờ ,hầu như là Mydei ngồi đọc cho Phainon nghe việc Phainon chỉ cần là im lặng và nghe thôi nhưng sắp đến phần khác Phainon lại hơi buồn ngủ và ngục lên vai Mydei,khiến cậu ngại ngùng mặt đỏ lên, nhưng cậu không đẩy ra cứ thế cho người con trai kia ngủ ,mà ngủ say thiệt ở ngoài có tiếng la vẫn ngủ được,tiếng chuông van lên khiến Phainon tỉnh giấc,cậu thấy hơi áy náy về việc tự ý nãy mình làm xin lỗi Mydei quá trời cậu cũng chả bận tâm lắm chỉ nói để Phainon bớt lo .
Phainon:"Ahhh phải về lớp rùi ,quên mất!"
Mydei:"Cậu để quên gì à?"
Phainon:"Không có chỉ là tớ quên gì đó trong nhà vs ,cậu về lớp trước đi! "
Mydei:"À ừ "
Sau khi thấy bóng lưng đó chạy đến nhà vs cậu cũng hơi đơ,tại nụ cười ấy khiến cậu ám ảnh quá nhiều cả mùi ấy nữa nhưng Mydei giả bộ quên rồi về lớp.
Ngày qua ngày cứ thế hai người thân thiết với nhau đi đâu cũng đi cùng ,có lúc những người khác hỏi Phainon sao lại làm quen nhưng Phainon đã ngạt qua và nói với mọi người giải thích thôi ,chứ thật ra cậu không phải là người vậy lúc ấy Mydei muốn độn thổ,sau khi được giải Mydei cũng được nhiều bạn làm quen chỉ là cậu trả lời qua loa rồi chờ Phainon thôi, họ cứ thế đi với nhau có ai đó đồn rằng họ đang iu nhau ,khiến Mydei sau khi nghe được liền nói để không bị hiểu lằm nó mà được nghe qua tai ông già nhà cậu là chet ,còn về phần Phainon cậu không nói gì chỉ im thôi khiến Mydei sợ rằng sẽ mất cậu.Cho tới một hôm.
Phainon:"Mydei!!!"
Mydei:"Cậu không cần phải hát toán tên tôi vậy đâu cậu tìm tôi có gì ?"
Người con trai tóc vàng nhìn crush cụ thể là chàng trai tóc trắng ánh xanh thở dóc vì chạy nhanh.
Phainon:"Ra về rảnh không tớ muốn cho cậu xem chỗ này !"
Mydei:"Cũng không hẵn là không nhưng tôi phải bảo với cha tôi để không bị nói"
Phainon:"Cha hoài cậu cũng qua tuổi trẻ con rồi mà đâu cần phải làm gì cũng phải gọi"
Mydei:"Còn cậu vẫn tuổi trẻ con"
Phainon:"Này!"
Phainon cứ thế giải thích rất nhiều về việc cậu không trẻ con nữa,khiến Mydei phì cười vì việc đáng yêu này.
Mydei:"Thôi được rồi tôi không trêu trẻ con nữa "
Phainon:"Hừm- nhưng cậu có muốn đi không?"
Nhìn vào ánh mắt mong chờ từ crush không thể khiến tim Mydei không đập nhanh hơn được. Thôi cậu sẽ phá lệ vậy đi rồi về thồi ít nhất là vậy...
Mydei:"Được rồi tôi sẽ đi với cậu"
Phainon:"Ýe!"
Nhìn ngương mặt vui vẻ của người mình thầm thích Mydei không thể cảm thấy vui mừng,tiết học cứ thế trôi qua bình thường trừ tiết toán như cức,cho đến khi tiếng chuông reo lên mọi người điều chạy nhanh ra do đã mệt mỏi tại vì hôm nay có hơn 10 tiết mà hết 7 tiết thuyết trình tiết còn lại kiểm tra.
Mydei ngước lên thấy Phainon đứng chờ mình kế bên không thể ngừng suy nghĩ về cậu và cả hai đã cùng đi đến chỗ mà Phainon muốn giới thiệu cho Mydei .
Là một khu vườn nó yên tĩnh đến kỳ lạ có mấy con Chimera đang nằm dưới tán cây anh rủ cậu lại gần chơi với chúng thay vì kêu bình thường anh lại nắm tay khiến Mydei có phần đỏ mặt thôi kệ được nắm tay là vui rồi.
Phainon:"Ahhh nhìn tụi nó ngủ thật là yên bình biết mấy"
Phainon:*Giá như mình cũng được một cuộc sống yên bình đỡ phải làm những việc vậy...*
Thấy Phainon có phần hơi trầm xuống khiến Mydei muốn hỏi có chuyện gì xảy ra Phainon ở trên trường luôn lắng nghe giúp đỡ mọi người dù không quen ,nhưng cậu chưa bao giờ thấy người con trai mình thích cần ai đó giúp cả kể cả khi được hỏi anh đều kêu tự làm được,điều này khiến Mydei có phần không vui gì cả cậu muốn nghe anh nói nhưng lại không thể hỏi.
Mydei:"Này Phainon-"
Phainon:"Ah sao cắn anh trời"
Con Chimera màu đỏ đang cắn vì anh cứ sờ bụng con Chimera màu xanh hoài khiến nó nghen mà cắn anh.
Phainon:"Hả cậu kêu gì Mydei?"
Mydei:"À không có gì ,hình như sắp 6h30 rồi tôi phải về"
Phainon:"Nhanh thế á..."
Phainon:"Vậy tạm biệt nhé "
Mydei nhìn thấy mắt hơi rũ xuống của crush có hơi buồn cậu không biết an ủi sao cả .
Mydei:"Vậy tôi về đây tạm biệt"
Phainon:'Cậu có thể ở lâu thì tốt biết mấy '
Anh chỉ nói nhỏ cho mình nghe thôi chả muốn ai nghe cả.
--\\\____
Sáng Hôm Sau
Sau buổi đi chơi hôm qua hên là về Mydei không bị gì cả chỉ bị cảnh cáo thôi lạ nhỉ? Bình thường là sẽ bị cơ.
Nhưng có 1 điều lạ lùng ở đây là...
Phainon đâu?
Cậu nhớ hôm qua đã thấy cậu ta về rồi mà với lại ...nét mặt hôm qua của anh có chút lạ , bình thường Phainon sẽ đến sớm và đợi Mydei ở lớp ra chào với cậu mà nay cậu vào chả thấy anh đâu .
Mydei:*Chắc là cậu ta dậy muộn, sẽ đến sớm thôi phải không?*
Reng//Reng//Reng!!!
Đã bắt đầu reng chuông vào học mà cậu vẫn chưa đến ,chỗ ngồi vẫn trống trơn bình thường sẽ có người tóc trắng ấy ngồi cười tươi với cậu vậy mà nay không thấy đâu.
Mydei:*Chết tiệt ,tên ngốc đó đang ở đâu vậy ?*
Cạch-
Cô giáo bước vào như thường lệ nhưng hôm nay cố có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.
Cô:"Hôm nay Phainon đã xin nghỉ do vấn đề sức khoẻ nên tạm thời bạn nào ngồi kế bên nhớ chụp bài cho bạn mình nhá"
...Kỳ lạ? Hôm trước hai người có dằm mưa về do cả hai điều không mang và Mydei quên dặn quản gia đến đón ,thế là cả 2 dằm mưa về nhưng hôm sau Phainon còn nhìn ổn hơn cả Mydei,vậy mà nay lại xin nghỉ vì bệnh...,thôi con người lúc nào chả bệnh được cậu nghĩ quá nhiều rồi,....nhưng vẫn muốn gặp anh để hỏi chuyện.
Kết thúc 1 ngày không gặp Phainon
Lúc học cậu có nghe thoáng được là đám bạn trước bàn nói rằng bình thường Phainon không bao giờ từ đó đến giờ là vậy dù bệnh nặng đi nữa cũng cố lên,điều này cậu nghe được bất ngờ mạnh,không thể nào qua cậu thấy anh còn ổn mà?,Chết tiệt.... tên ngốc
Có 1 điều là dù quan biết lâu cậu chỉ kết bạn được trên Chat còn lại về anh không nói gì nhiều cả.
Mydei->Phainon
Này
Sao nay nghỉ vậy
Bình thường cậu luôn lên lớp dù bệnh
Nặng đi chăng nữa mà
Này !
Cậu nghe không đấy ?
.....
Làm ơn nhắn lại tôi một câu đi
Cho tôi biết cậu đang an toàn đi
Phainon làm ơn
Hãy rep đi hoặc xem thôi cũng được
Cho tôi biết cậu đang an toàn đi
Cậu đã nhắn hơn chục tin cho Phainon nó điều không liên lạc được lẫn không xem ,tròng lòng cậu đang trở nên lo lắng rất nhiều bình thường cậu đều bình tĩnh khi làm việc gì hay làm bạn với ai đó nhưng đây là Phainon ,người cậu yêu quý ,người bạn tôn trọng cậu, và là ánh sáng trong mắt cậu.
Mydei:"Làm ơn cho tôi biết cậu đang ổn đi"
Những ngày hôm sau hẵn 1 tuần anh không đến trường lý do điều là sức khoẻ ,điều này khiến Mydei luôn lo lắng sợ anh bị gì đó ,trong những ngày ấy cậu luôn nhắn bình thường là Phainon cơ nhưng giờ anh lại không nhắn gì.
Hôm nay cậu ra tiệm bán ngần đó mua đồ do cậu lại đem thiếu đồ khi đến đây ,việc cậu mua đồ cũng hiếm tại trong mấy ngày này cậu hay suy nghĩ về anh khiến việc mất tập trung khá nhiều , cậu chuẩn bị ra chõ thanh toán.
Mydei:"À dạ của tôi hết nhiêu vậy ạ?"
???:"À dạ của anh hết-"
Khi vừa ngước lên cậu nhìn thấy chàng trai cậu đang thầm nhớ mấy ngày nay nhưng có điều kỳ lạ tay của anh lẫn cỗ điều quấn băng rất nhiều không một chỗ hở.Nhưng điều khiến Mydei quan tâm là ánh mắt của anh ,nó trong vô vộng không có một chút ánh sáng dù một ít đi chăn nữa...
Mydei:"Phainon-"
Phainon:"Của quý khách hết 150k ạ-"
Anh liền cắt ngang lời Mydei đang chuẩn bị nói như đang che dấu gì vậy không muốn nói ra ,khiến Mydei rất bất ngờ nhưng sau đó cậu lại trả tiền rồi đi.
Sau khi kết thúc ca làm khoản 12h anh chuẩn bị về đang đóng cửa lại để về thì...
Phainon:"Mydei....anh làm gì ở đây vậy?!"
Mydei:"Từ từ tôi không làm gì đâu,tôi chỉ cần nói chuyện với anh 1 chút thôi."
Phainon:"....ư-ừm..."
Anh phân vân không biết nên đồng ý hay không anh sợ cậu bị luyên luỵ sợ-...bọn nó nhắm vào cậu .
Mydei:"Nói nhanh thôi không để anh chờ lâu đâu-"
Phainon:"Được rồi..."
Mydei:" Mấy ngày nay anh không lên trường lấy lý do là sức khoẻ rốt cuộc ai lại đi làm khi sức khoẻ không ổn? ,và sao cậu không liên lạc với tôi ,và.... cổ lẫn tay anh tại sao lại đầy băng ngạc?"
Cậu hỏi anh rất nhiều cậu đợi anh khi gặp lại anh đã rất khác rồi khiến tim cậu đập mạnh giống như cậu không tin đây là anh vậy ,nhưng khi cậu liền hỏi anh liền ngắc khiến cậu rất thấy lạ... thế nên cậu đã đợi đến khuya chờ anh ra và hỏi chuyện.
Phainon:"Việc này..."
Anh không muốn nói ra thật sự rất không muốn anh đang run rất mạnh không thể ngừng được.Mydei thấy vậy liền càng nghi ngờ hơn...
Mydei:"Cậu không muốn nói cũng-"
Phainon:"Chúng ta về chỗ ở của tôi nói chuyện đi..."
Cậu bất ngờ vì câu nói của anh ấy nhưng đây là cơ hội mà cậu liền đồng ý.
Mydei:"Được thôi vậy cậu dẫn tôi được không?"
Phainon:"Ừm..."
----///
Căn hộ của Phainon nằm trong 1 hẻm khá nhỏ khó vào nhưng cậu không than thở vì đó là điều cậu đang muốn tìm hiểu về anh.
Căn phòng khá là đầy đủ cho người ở,mặc dù nó nằm chỗ hẹp đi nữa.
Phainon:"Cậu biết tại sao mấy nay tôi lại nghỉ không?"
Anh liền mở lời nói với cậu.
Mydei:"không..."
Phainon:"...Mặc dù không muốn đi nữa nhưng anh là người tôi tin nhất Mydei..."
Khi nghe câu này cậu khá bất ngờ với câu của anh ,khiến tim Mydei đập lệch 1 nhịp.
Phainon:"Lý do tôi không đi học là do vấn đề sức khoẻ là thật và tôi đang kiếm tiền tôi phải kiếm vì tôi không muốn phải nghỉ vậy đâu ,tôi luôn phải kiếm vì...ba mẹ tôi điều chet trong 1 vụ hoả hoạng rồi tôi không đến kịp họ đã chet trong đó họ chỉ có thể đẩy tôi ra và họ không cứu được chính bản thân mình họ đã la lên rất to tôi có thể nhớ được đêm hôm đó thảm hoạ ra sao khiến tôi ám ảnh tới giờ ban đầu tôi được người thân chăm hộ nhưng rồi họ lại đuổi tôi do nói tôi là đồ xui không được gì cả nên tôi được cho vào trại trẻ mồ côi trong đó thay vì được chơi như bình thường tôi lại bị nhìn với những ánh mắt phân biệt tôi không muốn ở đó nữa đến năm tôi 10 tuổi thay vì ở đó như bao đứa trẻ bình thường tôi lại chọn chạy trốn đi, dù nhỏ nhưng tôi đã cố làm việc dù tuổi đi chăng nữa ước mong tôi đó là đến trường gặp nhiều bạn,ban đầu sau khi kiếm đủ tôi được nhập học như bao người bình thường ,nhưng khi tôi đang đi vào nhà vệ sinh để rửa tay tôi lại gặp họ những người đã cười tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt ấy khiến tôi sợ lo lắng rất nhiều rồi một điều tôi không muốn đã đến mỗi ngày họ bắt nạt tôi khiến tôi suýt ngất vì đói hoặc vết thương nặng dù nói giáo viên đi nữa họ điều giải quyết qua la tại vì họ được nhận nuôi bởi 1 gia đình tài trợ cho trường ,nên họ bao che cho những việc chúng làm khiến tôi rất sợ ,có 1 người bạn tôi chơi thân quen lâu cậu ta nhà cũng khá giả chúng tôi chơi thân như thường thì 1 hôm cậu ta lại biến mất ,ngày hôm sau khi đi học lại tôi tìm thấy cậu ta định chào hỏi thì cậu ta liền né tránh và nhìn tôi bằng ánh mắt đó ,tôi không biết chuyện gì đã sảy ra nhưng 1 hôm tôi đi đưa đồ cho thầy thì tôi nghe được họ nói với cậu bạn ấy rằng ' tao đưa mày tiền mày đừng chơi với nó ,nó là đứa con hoang...' này nọ tôi nghe được rất nhiều rồi 1 hôm họ thấy tôi chơi với cậu hôm mà cậu về ấy tôi định đi về thì họ lại chặn rồi đánh đạp tôi khá nhiều khiến hơn 1 tiếng đồng hồ sau tôi mới về nhà được họ nói rằng sẽ nói với cậu về những điều về tôi như nào và sao dặn danh né tôi ra ,tôi sợ chuyện cũ lại tái diễn nữa tôi sợ phản bội nên tôi đã xin nghỉ mấy ngày nay và nếu luyên luỵ đến cậu tôi sợ lại mất nữa,điện thoại tôi bị chúng đạp nát nên không liên lạc được ,tôi băng bó kín người do chúng đánh ngầy hết các chổ chừa mặt ra thì còn lại tôi điều quấn băng ,do thời gian hồi phục hơi lâu và tôi cần phải mua thêm thuốc, nên tôi phải đi làm đó chỉ là 1 việc mà cậu thấy thôi mỗi ngày tôi chỉ có 3 tiếng nghỉ ngơi còn lại điều bạn làm cả nên việc uống thuốc khá cần với tôi,hết rồi cậu muốn hỏi gì nữa không?".
Mydei im lặng rất lâu vì cậu còn sốc về câu truyện của cậu ,cậu sợ mất anh nhưng anh lại tự né xa cậu vì không muốn bị cậu luyên luỵ? Anh luôn che giấu cậu rất nhiều còn nhiều thứ cậu muốn biết về anh.
Mydei:"...."
Phainon:"Nếu cậu không tin cũng có thể đánh tôi để trả thù cũng được-"
Mydei:"Tôi luôn tin cậu nhưng cậu đã uống thuốc gì?"
Phainon:"....Là thuốc ngủ, thuốc đau bao tử ,thuốc trầm cảm,thuốc giảm đau"
Mydei:"Cậu lạm dụng thuốc nhiều quá rồi,sao không đi bệnh viện kiểm tra-"
Phainon:"Cậu quên hả Mydei tớ đâu đủ tiền dù có đủ tớ cũng chả đi đâu tớ đã sợ nơi đó rồi"
Mydei:"Nói này hơi ấy nhưng cậu cỏ thể cho tôi xem vết thương được không"
Sau khi nghe câu ấy anh rất phân vân nên hay không ,có lẽ anh nên tin tưởng thêm 1 lần nữa.
Phainon"...được thôi nhưng anh không được nói ai đấy..."
Sau khi đảm bảo thì Phainon liền cởi áo phần trên ra lộ ra rất nhiều vết thương có vết đóng vảy có vết vẫn đang rỉ máu có vết đang sắp lành lại bị thêm lên nữa khiến nó để lại sẹo khá to.
Phainon:"Xin lỗi vết thương này khiến anh nghê tởm rồi-..."
Cậu ôm anh ôm rất chặt như thể anh sẽ biến mất mãi vậy ôm rất lâu không buông anh cũng không nói gì cả chỉ đáp lại cái ôm đó.
Mydei:"Làm ơn Phainon,tôi xin anh làm ơn hãy đến bệnh viện đi tôi không muốn anh ngày một nặng hơn đâu...tôi không muốn người mình yêu bị vậy đâu..."
Cậu đã bọc lộ ra hết cảm xúc mình đã giấu mấy lâu nay cho anh nghe ,anh sau khi nghe được không nói gì cả ,khiến cậu ôm chặt hơn.
Phainon:"Nếu anh muốn thì được thôi nhưng đổi lại đừng rời xa tôi ,được không?"
Mydei:"Luôn luôn ,vậy cậu hãy đến bệnh viện nhá còn mấy tên kia cứ giao cho tôi"
----//-------
Sau khi từ bệnh viện về Phainon cũng đã đỡ hơn và vẫn đang điều trị anh gặp vấn đề khá nặng về tâm lý và sức khoẻ nữa cậu nghe vậy thay vì dặn anh thì cậu đưa anh về căn hộ cha đã thuê cho cậu ở riêng vì không muốn anh làm mấy cái đó nên Mydei luôn giám sát anh vậy sợ anh làm gì đó dại dột hoặc lại tự ý uống thuốc nữa ban đầu Phainon đã từ chối rất nhiều rồi nhưng ai cản được con sư tử này chứ cứ làm ý nó thôi và thế là anh bị lôi đi,về việc học thì Mydei đã tố cáo thử khi nghe được câu trả lời như Phainon kể cậu đã quyết đinh chơi liều mách hẵn hiệu trưởng,hiệu trưởng ấy là người quen của cha cậu làm việc rất công bằng không phân bì gì cả cậu cũng tìm được nạn nhân của mấy tên đó nhẵ và thế họ đã bị đuổi,Phainon sau khi nghe được khá là bất ngờ đến mức vết thương đang hồi phục anh lại la lên khiến nó đau hơn.
Mydei:"Đã bảo là từ từ rồi,vết thương anh còn chưa lành mà "
Phainon:"Xin lỗi nhá ,tôi còn hơi sốc về việc ấy thôi mà"
Mydei:"Đúng là đồ ngốc-"
Phainon:"Thế ai là người khóc khi tôi phải phẩu thuật hơn 3 tiếng đồng hồ hả"
Mydei:"Này đừng có mà lôi chuyện đó vô"
Phainon:"hehe-"
Mydei:"À đúng rồi tôi quên nói tôi đã chuyển qua sống với mẹ lại rồi ,nhưng đừng lo căn hộ này cha tôi sang tên tôi lâu rồi với lại ổng ấy vẫn chu cấp tiền đàng hoàng dù tôi đã cắt đứt và chuyển sang ở với mẹ rồi"
Phainon:"Nhanh vậy hả? Thế mà Mymy quý mẹ lắm đó khi biết được chuyển tôi thấy cậu khóc đó"
Mydei:"L-làm gì có cậu nhìn nhằm đó-!"//Đỏ mặt//
Phainon:"Chắc không đó ?"
Mydei:"Nói nữa là tôi đè cậu liền đó"
Phainon:"Thôi mà Mydei chả vui gì cả"
Mydei:"Bớt đi mai đi học rồi đó nhớ nói sao cho mọi người đỡ lo đó ,tiền thì tôi cũng đang tài trợ cho anh rồi khỏi lo"
Phainon:"Vậy có phiền quá không đó ,anh trả tôi rất nhiều rồi tôi không muốn nợ thêm đâu-"
Mydei:"Cậu là vợ tôi rồi mà lo gì?"
Phainon:"Ơ-"//đỏ bừng//
Mydei:"Sao đơ rồi à?"
Phainon:"Mydei là đồ đáng nghét"
Mydei:"Ừ ừ đáng nghét của mình anh được chưa"
--/-/
Á hết rồi các ní
Tôi viết chap này khoản ngần 3h sáng lận hơi mệt nhưng viết cho xong luôn lâu quá không viết tôi viết vẫn yếu mong mấy ní thông cảm .
Tụi gà bông đó tui nghiện lắm rồi,nên vã viết thôi idea lên lâu giờ mới xong 😭
Với lại nếu lấy Fic tôi đăng đâu thì nhớ cre nhá không thì tôi vô spam cháy máy.
Giừo thì tôi ngủ đây mệt rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com