21/9/18: Những sở thích nhỏ nhặt
Con bé đã từng rất thích nhân vật Pucca trong phim hoạt hình Pucca. Pucca rất đáng yêu. Thích Garu sẽ tìm mọi cơ hội thể hiện tình cảm với Garu. Vui thì cười, giận sẽ làm cả làng Ninja phải đi nhẹ nói khẽ, cực quan tâm đến người khác và dường như không chuyện gì có thể làm tổn thương trái tim kim cương của Pucca. Ờm, quay lại chủ đề chính, tình cờ hôm qua lượn shop online tìm đồ bộ mặc ở nhà, con bé chợt nhớ những bộ đồ in hình hoạt hình Pucca đã từng có hồi xưa. Bỗng dưng tâm huyết dâng trào muốn mặc những kiểu đồ như thế. Có lẽ, càng lớn tuổi người ta càng thèm những thứ trẻ con đơn giản. Tìm hoài tìm mãi cũng thấy bộ đồ ưng ý để mua thì đặt hoài không được, hoá ra bộ đồ đó bán từ hồi năm 13, 5 năm sau đã không còn shop nào bán những đồ như vậy.
Có những thứ, thời gian trôi qua cũng vuột mất khỏi tầm tay.....
Chiều đi làm về. Vẫn không thoát khỏi trạng thái tụt mood. Một mình lượn qua Izzibing, gọi 1 phần bingsu socola. Ăn hết cả tô bingsu, lạnh từ trong ra ngoài, miệng cảm giác lạnh như tê liệt cơ, thi thoảng rùng mình vì lạnh, tay chân cũng lạnh ngắt. Nhỏ vốn dễ bị lạnh mà. Nhưng vẫn cố gắng ăn hết tô, lạnh tới đông luôn mớ cảm xúc tiêu cực là tốt nhất. Ngồi trên ghế cao trong góc quán, nhìn dòng người chảy qua bên dưới như không bao giờ ngừng, ai cũng khẩu trang kín mít, vội vã lướt qua như thể cuộc sống chỉ còn hôm nay. Cảm giác như nhỏ đang ở trong không gian đóng băng thời gian, một cõi riêng tách biệt hẳn với những vội vã ngoài kia.
Ban nãy, ngồi ngắm dòng người nhỏ thấy tình huống thú vị. Có lẽ cặp đôi đó mới quen. Chàng chiều nàng tới mức cảm giác như chỉ cần nàng nhấc tay, mọi chuyện đã có chàng lo. Bảo vệ dắt xe ra, chàng lấy nón bảo hiểm đội lên đầu cho nàng, với tay gạt chỗ để chân cho nàng, để nàng ngồi lên xe chắc chắn đâu vào đó rồi chàng mới ngồi lên ga xe chạy hoà vào dòng người. Nhỏ chợt bật cười. Có lẽ nhỏ là người vô tính. Nhìn cặp đôi tình cảm, nhỏ chỉ nghĩ: Sẽ như vậy được bao lâu? 1 tháng? 1 năm? 3 năm? Trong suy nghĩ của nhỏ, những gì có thể tự xoay sở được sao phải chờ người khác làm giùm? Người ta có làm giùm cho mình mãi không? Có lẽ nhỏ nhát gan, nhỏ sợ sẽ tổn thương khi người ta không còn quan tâm như vậy. Dẫu sao, nhỏ đã quen tự mình xoay sở với mọi việc rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com