Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Old story 11

51, Tại sao họ mời mọi người tới sinh nhật họ nhưng lại ngoại trừ mình? Tại sao họ không cảm ơn lời chúc của mình? Tại sao họ không một chút nào cảm thấy sự chân thành của mình? Tuy hướng nội nhưng mình cũng đã nỗ lực để hòa nhập mà. Mình cũng có cảm xúc, mình cũng biết buồn, biết tổn thương chứ.
Bây giờ, mình thực sự chán rồi. Mình không tìm kiếm cái nhìn của người khác nữa, mình cũng sẽ không để tâm tới lời nói của người khác nữa. Tất cả đối với mình sẽ chỉ là xã giao, không phải thân thiết, cũng không phải thật lòng nữa.
Đôi khi, quãng đường trưởng thành mệt mỏi hơn mình nghĩ nhiều. 17 tuổi rồi, có nhiều điều khiến mình dần nhận ra rằng bản thân không phải trung tâm vũ trụ, mà chỉ là trung tâm của chính mình.

52, Mình là một người sống sòng phẳng, thẳng tính, nhưng đây không phải lợi thế, mà là một điểm yếu của bản thân. Nếu mình có mượn người khác dù chỉ 1k đi chăng nữa, thì mình cũng sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm và quyết định sẽ trả cho bằng được. Nhưng nếu người khác nợ mình, mình lại cảm thấy rất ngại khi hỏi người ta. Rõ rằng người khác mượn tiền của mình cơ mà? Sao mình lại không dám hỏi cơ chứ?
Nhiều lúc muốn nói thật lòng với mọi người, nhưng lại sợ phật ý và ghét bỏ. Vì vậy, cách tốt nhất là không nên thẳng tính, cũng chẳng cho vay thứ gì nữa.

53, Mình dường như đã có đáp án cho bản thân rồi. Mình sẽ chẳng nuối tiếc hay níu kéo bất cứ điều gì nữa đâu. Cuối cùng thì cũng đều như nhau cả, bởi có lẽ đó là bản năng của con người.
Mình sẽ không thức đêm nữa, không suốt ngày lướt mạng hay mơ mộng điều gì nữa. Mình sẽ chăm sóc cho bản thân và cả những người thân yêu nữa. Tự mình học một kĩ năng mới, tự mình mở rộng mối quan hệ. Nếu nó dễ vỡ thì cứ để nó vỡ, dù sao thì cuộc đời này mình sẽ gặp vô vàn người nữa. Bản thân phải trở nên đáng giá thì mới gặp được người tốt đẹp chứ, đúng không?
Mới chỉ bắt đầu tuổi 17 thôi, cứ mặc kệ họ đi, quên hết đi những thứ khiến bản thân buồn, vực dậy sau những lần vấp ngã hay sai lầm. Bắt đầu chinh phục cuộc đời của chính mình nào. Đây là lần cuối mình nói câu này sau bao lần trì hoãn, thay đổi!

54, Mình đang dần thay đổi và mong rằng điều đó sẽ khiến mình trở nên tốt hơn.
Nhưng mình sẽ viết ra vài điều để tự an ủi chính mình 1 chút.
Dù cô ấy có buồn, cô ấy vẫn không nói.
Dù cô ấy có thất vọng, cô ấy vẫn lờ đi.
Dù cô ấy có mệt, cô ấy cũng chỉ cười đùa vài câu rồi tự ôm hết về bản thân.
Dù cô ấy muốn khóc, cô ấy vẫn kiềm chế khuôn mặt khó xử và rơi lệ một mình.
Dù cô ấy có muốn mua những đồ mình thích, ăn một vài món ăn vặt, cô ấy cũng không nỡ.
Cô ấy làm tất cả những điều đó chỉ vì vẫn không thể nào gỡ bỏ lớp vỏ ấy được. Cô ấy cố gắng trở nên thật hạnh phúc, vui vẻ trước mặt mọi người vì cô ấy không muốn bản thân trở nên thừa thãi, vì muốn che đậy đi sự tầm thường của bản thân. Dù cô ấy nhận thức được tất cả mọi thứ về chính mình, cô ấy vẫn không thể ngăn cản suy nghĩ rằng 'phải thể hiện thật tốt'.

55, Ước gì có thể biến 1 phần giấc mộng mà mình muốn thành hiện thực thì tốt biết mấy nhỉ. Đôi khi mình muốn chìm đắm mãi trong đó còn hơn đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này.
Trong mơ, người mình thích cũng thích mình, những người bạn đều trân trọng mình, mình trở thành con người hoạt bát, hướng ngoại mà mình mong muốn, mình không phải lo lắng về tiền bạc nữa, và mình tự tin dám mở lòng với mọi thứ.
Thật đáng tiếc vì hiện thực hoàn toàn trái ngược lại. Nó khiến mình cảm thấy thật hụt hẫng và đau lòng, mình còn chưa trả lời nốt tin nhắn của cậu ấy mà..
Nhưng dẫu sao, tất cả cũng chỉ là mơ thôi. Mình sẽ không nuối tiếc, không thất vọng. Rồi một ngày trong tương lai, mọi thứ sẽ thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #diary