Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Old story 9

41, “Không gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí mật của mình.”
Thật ngu ngốc khi ảo tưởng rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi nó bước sang trang mới. Thật hão huyền khi mơ mộng rằng nếu mình trở nên tốt hơn thì cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn.
Mình chẳng còn dám mong đợi hay hi vọng sẽ có điều gì hạnh phúc tới nữa. Cứ thả trôi cho mọi thứ tự nhiên đi. Dù có nỗ lực bước khỏi bóng tối thì xiềng xích vẫn còn ở đó thôi. Cứ tiếp tục sống và tiến lên nào.

42, "Chỉ có bản thân mới biết, bạn với trước đây đã là hai người khác biệt".
Có lẽ những thứ người ta thấy bên ngoài đều vẫn chẳng thay đổi, nhưng những cảm xúc bên trong lại sâu sắc tới mức chẳng ai có thể hiểu được. Đúng vậy đấy, mình đã khác hơn trước kia rất nhiều. Không còn ngây ngô, không còn hy vọng, không còn mãnh liệt và cũng chẳng dám đứng lên theo đuổi đam mê của chính bản thân nữa.
Mình biết là mọi người sẽ đến và đi như gió thoảng mây bay thôi, đừng quá quan tâm làm gì. Vậy nên, mình thực sự ghét cái cách bản thân cứ phải làm hài lòng người khác.
Sau cùng, dù có từng trò chuyện với nhau vui vẻ đến đâu, lâu dần người ta cũng sẽ muốn rời đi mà thôi. Thật hụt hẫng khi nhận ra rằng mình thực sự chẳng có một ai để đối xử một cách thật lòng cả.

43, Có lẽ.. kiếp trước mình đã từng đối xử thật tệ với nhiều người. Vậy nên, mình mới có cuộc sống như bây giờ.Giá như mình đừng mong đợi quá nhiều, giá như mình đừng ảo tưởng nữa, và giá như mình đủ can đảm để nói ra những điều mà mình không thích.
Mình chẳng dám bắt đầu một mối quan hệ lâu dài với mọi người nữa. Dù gì thì họ cũng sẽ đi theo những thứ cùng tần số với họ hơn thôi. Vì tần số của bản thân vẫn chưa đủ lớn để có thể thực sự chạm tới cảm xúc của người khác.

44, Tại sao người lớn lại không thích việc sang nước ngoài đến vậy? Với mình, đó là việc để phát triển bản thân và mở rộng kiến thức mà. Ở mãi chốn này, đôi khi khiến mình cảm thấy nghi ngờ bản thân. Liệu mình chỉ có thể đến vậy thôi sao?
Động lực khiến mình cố gắng mỗi ngày là một tương lai thật rạng rỡ. Được đi du lịch khắp nơi, gặp gỡ những người bạn mới, học thêm kiến thức thú vị, và có thể đưa bố mẹ đi chơi mà không cần lo về tiền.
Nhiều điều lắm, vậy nên mình nhất định phải sống và cố gắng hơn nữa. Rồi một ngày nào đó mọi người sẽ nhìn mình bằng con mắt khác.

45, Mình sẽ không mong đợi gì nữa đâu. Có lẽ mình và em ấy không có duyên với nhau rồi. Em ấy không trở về cũng được, nhưng mình chỉ ước duy nhất một điều rằng em ấy đang hạnh phúc ở một nơi nào đó, có những người thực sự quan tâm và chăm sóc em.
Minmin à, cái tên mà chị còm chưa kịp đặt cho em, xin lỗi và cảm ơn thiên thần bé nhỏ của chị vì tất cả.
Chị không nhớ em đâu, thật đấy, cũng không hề khóc đâu nhé. Chỉ là chị thấy mình thật tồi tệ vì muốn tìm kiếm hình bóng của Miu nên mang em về.
Chị tưởng là bản thân cuối cùng cũng buông bỏ được chấp niệm và yêu thương em hơn. Nhưng đây đúng là hình phạt hợp lí mà chị nên nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #diary