Chap 3:
Thời gian thì vẫn tiếp tục trôi, Saidou vẫn cứ tiếp tục lớn lên trong sự bảo bọc của mọi người trong gia tộc.
2 năm sau, Matsuki và Akiko đã sinh được một bé gái, đặt tên là Naomi.
Hai đứa trẻ đó lớn lên cùng nhau, cứ như 2 anh em ruột, nhưng đứa em đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt đối với người anh, một tình cảm còn vượt trên cả tình anh em. Nhưng đứa em nhận thức được là không nên như vậy. Đứa em cố gắng quên đi tình cảm đó và chuyển hóa tất cả thành tình anh em nhưng tình cảm đó không hề phai nhạt đi mà còn lớn dần theo thời gian.
Hai đứa trẻ bắt đầu đi học, đứa lớn thì người ta nói không có tiềm năng phép thuật, nên chỉ được học trường học bình thường, còn đứa nhỏ thì người ta nói là thiên tài, khả năng tìm ẩn về phép thuật rất lớn........
Năm 2247, 2 đứa trẻ giờ đã lớn.
Đây đã là thế kỉ 22, nơi mà phép thuật thật tự tồn tại và đang hiện hữu trong thế gới con người. Nhưng không phải ai cũng biết sử dụng thứ gọi là phép thuật đó, chỉ khoảng 1/20 dân số thế giới biết sử dụng phép thuật. Người ta gọi họ là những thuật sư, người mang đến những phép màu kì diệu.
Tháng 8/2247, nhà chính gia tộc Taika
"Á...Á...A... trễ rồi...trễ học rồi..."
......
"Phải thay đồ lẹ thôi, không thì trễ học mất, hôm nay lả ngày đầu tiên trở lại lớp học, trễ thì nguy."
Nói rồi Saidou nhanh chóng thay đồ rồi đi ra sân sau, lấy chiếc xe đạp của mình, phóng vèo vèo tới trường, không kịp nghe những lời mẹ cậu nói.
"Cái thằng này, sao mà gấp gáp thế không biết, mình định nói với nó là..."
"Akiko, mau lại ăn sáng nè em"
"Vâng"
Xẹt...xẹt...
"Tự kỉ: mình phải đi nhanh lên mới được, nếu không thì sẽ trể, trể thì chắc chắn sẽ bị đứng ngoài hành lang rồi cô giáo sẽ than phiền, phạt này phạt nọ rồi càm ràm cho xem."
Reng...reng...reng
Đùng...đùng...đùng...
Xoạt....
"Haizz, cũng may là còn kịp, cô chưa vô"
"Nè Saidou, sao mày vô sớm quá vậy, cô còn chưa vô mà?"
"Phải đó Saidou"
"Mấy cái thằng này....."
"Học sinh nghiêm..................................................."
Cả lớp im lăng thin thít khi cô giáo bước vào. Cũng đúng thôi, bà cô này được mệnh danh là dữ nhất trường, trong lớp của bả ai mà dám hó hé là bả trảm liền.
Reng....reng...chuông ra về
"Tiếp tục tự kĩ: haizz mệt quá, cuối cùng cũng hết giờ, buồn ngủ quá đi."
Bỗng có đám bạn tiếng lại gần
"Nè Saidou, đi đâu chơi không?"
"Hôm nay tao bận rồi, tụi mày đi chơi một mình đi"
"Uh, vậy thôi. mà khi nào đổi ý nhớ kêu tụi tao nha."
Tụi bạn đã đi khuất bóng, Saidou từ từ đi về nhà
"Lại tiếp tục tự kỉ: haizz, không biết sao hôm nay tụi nó rủ đi chơi mà mình lại từ chối nữa? À mà thôi, linh tính mách bào mình là phải mau về nhà."
....cạch(tiếng mở cổng)
"Mẹ...con về rồi..."
Saidou tiếng lại gần cổng chính, mở ra rồi đi vào trong sân nhà mình, tiếng lại gần căn nhà xây theo kiểu Nhật thời xưa to đùng kia, vừa định mở cửa vào thì cánh cửa đã tự mở ra. Một cô gái xinh đẹp từ trong nhà bay ra, phóng lên người Saidou, hai tay quấn chặt cổ ôm lấy Saidou và còn....rất thân mật nữa.
"Onii-chan, anh về rồi, lâu ngày không gặp em nhớ anh quá à"
Đó là em gái của Saidou, Naomi. Nói xong cô hôn lên má của Saidou 1 cái...
"Ơ...Naomi, em về rồi à. Thế nào? Nghỉ hè ở Hawai có vui không?"
"Vui lắm, nhưng mà anh không đi chung thì chán ơi là chán. Em nhớ anh quá chừng luôn"
"Vậy sao, anh cũng nhớ em lắm."
"Anh toàn xạo thôi."
'Đâu có, anh nói thiệt mà , hahaha"
"Hỏng tin đâu"
Tối....Naomi đang ở trong phòng Saidou chơi
Cốc...cốc...cốc..."Mời cậu chủ và cô chủ xuống ăn tối."
"Chúng tôi biết rồi"
Ai nói sống ở hào môn là sẽ hạnh phúc và vui vẻ đâu. Nó là 1 nơi vô cùng lạnh lẽo, trống vắng. Nơi mà tất cả luật lệ đều được tuân thủ một cách nghiệm ngặc, không có đến một luồng khí trong lành để thở.
Saidou là con trai nên sẽ được ăn cơm ở nhà trên cùng với cha,ông của mình vào những người tai to mặt lớn khác trong nhà. Còn Naomi chỉ là phận nữ nhi, chỉ được ăn cơm ở nhà dưới cùng với mẹ mình và những người hầu khác trong nhà.
Nhà trên...
"Saidou, sao rồi, ngày đầu tiên vào học lại suôn sẻ cả chứ."
"Vâng thưa ông, mọi thứ đều ổn cả ạ."
"Vậy thì tốt. Dù gì thì cũng lớn rồi, ráng học nha con."
"Vâng ạ"
"Ba không cần phải lo đâu, nói về học tập thì Saidou là top3 của lớp nó năm ngoai đấy ạ, con tin năm nay cũng sẽ vậy thôi."
"Dù học hành giỏi thế nào mà đến một chiêu phép thuật bẻ đôi còn không biết thì làm được gì chứ?"
"Irumaru, ngài..."
"Ta nói sai gì sao, Mastuki, rõ ràng là Saidou không thể sử dụng phép thuật được mà."
"Đâu cần nhất thiết phải có phép thuật mới....."
"Thôi 2 người đừng nói nữa, mau ăn cơm đi. Saidou, con đừng bận tâm những gì họ nói."
"Vâng ạ"
Nhà dưới...
"Sao rồi, đy nghỉ hè vui không con?"
"Dạ cũng khá vui ạ."
"Nghĩ hè xong rồi, năm nay lại là năm đầu tiên con vào Cao trung nữa, ráng cố gắng nha con"
"Dạ"
Buổi tối, cả nhà đều đang ngủ say, chỉ có một mình... Naomi là còn thức...
:)(: 333333333333333...000...333333333333333:)
Tự nói tự trả lời...
"Phải làm sao đây. Không biết bộ này có hợp không nữa. không, chắc là bộ này. Không, bộ kia trông có vẽ hợp hơn................."
"ukmmmm, mai mình phải ngỏ lời sao đây. hum hum Onii-chan, chở em đi học đi."
"Không được ,không được, như vậy thẳng thắng quá."
"Vậy Onii-chan hôm nay em mệt quá, anh chở em đi học đi."
"không được không được, nếu vậy chắc chắn Onii-chan sẽ bắt mình ở nhà cho coi."
"Vậy...Nè, chở đi em mày đi học coi thằng anh kia."
"Không được, như vậy chẳng khác nào khủng bố."
"Z còn ..................... Không được, không được, vậy thì sến súa quá."
Sáng sớm, Naomi thức dậy thật sớm chuẩn bị đi học. Cô mặc đồ thật đẹp, còn trang điểm nhạt nữa, không biết để cho ai coi đây ta. Xong rồi xuống dưới nhà ăn sáng.
Nhưng thật đáng tiếc cô ấy quá, ông anh ngốc nghếch của cô ấy thì làm gì nhận ra. Đúng là uổn công. Saidou ăn sáng xong, chào mẹ và mọi người rồi ra khỏi nhà. Naomi cũng ráng ngốn ngiến một họng rồi vọi vàng chạy theo.
"Onii-chan, đợi em với....."
"Có chuyện gì sao Naomi?"
"À....ừ...."
"Là chuyện gì vậy"
"Anh...anh..chở ..em đi học nha..."
Naomi nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho Saidou nghe thấy, cứ tưởng Saidou sẽ hỏi cô dồn dập là tại sao em lại muốn đi học chung, tại sao này, tại sao nọ, cô rất run. Vâng, đúng là có hỏi lại thật, nhưng......
"Ủa, trường anh với trường em đi cùng đường hả???"
"Anh đang nói cái gì vậy Onii-chan...Chẳng phải TRƯỜNG CỦA ANH VÀ EM NẰM KẾ BÊN NHAU SAO????????????"
Naomi nói với vẻ tức giận và đầy bức xúc, sau đó cô cho Saidou một cú vào đầu, Saidou nằm bẹp dưới đất luôn.
Tuy là có hơi tách biệt về trường học nhưng trường của Saidou và Naomi kế bên nhau, Saidou đúng là ngốc mới không biết. Sau 5 phút, Saidou mới tỉnh dậy được, rồi chở Naomi đến trường.
xẹt....xẹt( tiếng xe đạp)
"Anh không sao chứ Onii-chan, em xin lỗi nhiều nha, tại em bị mất kìm chế"
"Haha, anh không sao đâu, chỉ có cảm giác như vừa chết đi sống lại thôi mà"
"Em xin lỗi rồi mà, anh đừng nói vậy chứ"
Két....
"Đến trường rồi kìa, em mau vào trong đi."
"Tới rồi á.( nghĩ thầm: trùi ui, sao mà nhanh quá z trùi, hix hix...)
Nói rồi ai đi đường nấy, vừa bước vào được nữa cánh cổng, Naomi quay lại nói: "Chiều anh nhớ đợi em về chung nha...." Saidou cũng thuận miệng đáp lại " Anh biết rồi".Sau đó thong thả bước vào trường.
Saidou đi đến đâu, ai nấy cũng nhìn cậu mà bàn tán xôn xao, Saidou tự hỏi không biết có chuyện gì nữa, chẳng lẽ cậu thành siêu sao của trường rồi.
Đi vào lớp, thấy mọi người trong lớp ai nấy cũng đều nhìn mình, Saidou tỏ vẽ khó chịu. Saidou mặc kệ những lời đàm tiếu, đi vào bàn học ngồi vờ ôn bài. Đám bạn đi lại gần tiếp cận Saidou:
"Ê..."
"Có chuyện gì đây, tụi bây cũng nhìn tao bằng ánh mắt đó ư? Thật ra là có chuyện gì vậy?
"Mày không biết gì à?"
"Biết gì là biết gì?"
"Thì con nhỏ hồi sáng mày chở đó?
"Ừ...thì sao"
"Nó là bạn gái mày à"
"Kh......"
"Mày làm ơn nói không phải đi, tao xin mày lun đó"
"Phải đó, nói không phải đi mà Saidou."
"Mà chuyện đó quan trong lắm à?"
"Mày con phải hỏi, bạn gái đó dễ thương ghê luôn á. Vừa dễ thương vừa xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, đặc biệt là nụ cười, đúng là nụ cười chết người, hút hồn của biết bao nhiêu người"
"Nghĩ thầm: À thì ra là vậy, hèn chi tụi trong trường mình cứ nhìn mình. Haizz, cứ tưởng mình thành siêu sao của trường rồi chứ, ai dè.... Mà công nhận Naomi đúng là đẹp thật, đẹp như tiên giáng trần vậy ...."
"À không, đó là em gái của tao"
"Cái gì..."
"Mày có em gái đẹp vậy ư???"
"Sao tao không biết vậy"
..................
"S...a...i....d.....o....u....."
"Tụi bây nói gì mà cứ kéo dài tên tao ra vậy, ghê quá..."
"Cho tao làm em rể mày nh...."
"Không, tao muốn làm em rể mày, mày cho..."
"Không, Saidou...để tao..."
Saidou tức giận, quát lên...
"Không ai được đụng đến em gái tao hết."
...sau đó đứng dậy ra khỏi lớp.
Naomi thì cũng chẳng khá hơn. Mới ngày đầu đi học Cao trung, vậy mà sáng vô trường thì bị bao nhiêu người dòm ngó, vào lớp thì bao nhiêu người bám đuôi theo, bao nhiêu người tò tình, ngột ngạt muốn chết. Nhưng cô cũng đã quen được những người bạn mới, nói sao nhỉ, rất là thích cô.
Chiều tan học về, như đã hẹn, Saidou chạy xe đạp đến trước cổng trường Naomi học, đứng đợi cô tan học rồi chở cô về nhà. Naomi chạy ra, Saidou quay lại nhìn Naomi, không những cậu thấy Naomi mà còn thấy những ánh mắt đáng sợ từ đằng sau nhìn cậu. Đó là phép thuật ảo giác, những ánh mắt nó như đang muốn nói với cậu..."tránh xa Naomi của chúng tôi ra, nếu không thì đừng có trách."
Saidou sợ sệt nhìn Naomi, Naomi quay lại phía những ánh mắt kia, rồi thản nhiên quay lại :
"Không có gì đâu anh, chúng ta về thôi"
"Ơ...Ờ"
Trước sự theo dõi của bao người, Saidou chở Naomi về nhà. Naomi ngồi đằng sau, vòng tay qua bụng của Saidou, ôm chặt, còn áp mặt tựa vào lưng của Saidou nữa, tình tứ quá đi mất.
"Naomi, em..."
"Anh em không mà có gì ngại đâu, với lại mấy người đó tưởng em là bạn gái của anh mà, em làm vậy để cho bọn họ hết hi vọng luôn. Nghĩ thầm: trùi ui hạnh phúc quá, đây là lần đầu tiên mình ôm Onii-chan tình tứ như vậy mà, với lại Onii-chan cũng không phản khán nữa>.<
"Ồ, thì ra là vậy"
Về tới nha, bước vào cổng chính, hai anh em liền nhận ra sự khác biệt ở đây. Người hầu trong nhà vẫn đông như mọi khi, nhưng điều kì là mặt họ đều buồn bã, họ đi ra đi vào nườm nượp trong nhà. Khi nhìn thấy Saidou và Naomi, họ chỉ biết lễ phép cúi chào rồi cúi đầu lặng lẽ bước đi.
Hai anh em định đi vào phòng hỏi mẹ xem có chuyện gì, nhưng vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc phát ra trong phòng. Saidou và Naomi hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra. Akiko chỉ biết khóc và nói lên 1 câu khiến 2 anh em giật mình:
"Ba..ba con chết rồi.............."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com