Một mình
3.2.23
Một mình thì nhạt toẹt. Một mình chẳng có gì vui. Đi xe bus một mình. Đi xem show một mình. Đi dạo một mình. Đói một mình. Và một mình chứng kiến nhiều mình khác nói chuyện cùng nhau. Chia sẻ cùng nhau và cả không quan tâm một mình.
Biết thì đã sao, không biết thì đã sao. Tại sao luôn "bắt chước" nhưng luôn sai? Có lẽ một mình không đủ trưởng thành, không đủ tri thức và biết cách đối nhân xử thế!
Nhưng cố gắng như vậy, vì sao mãi một mình...
Thật ra một mình cũng ổn thôi, không cần bận tâm nhiều mình, dành nhiều thời gian một mình, và có lẽ tâm sự một mình?
Nhiều mình là gì? Là khi hai người khác tiếng nói, khác nguồn gốc, khác tuổi tác,... vẫn có thể trò chuyện cùng nhau. Cũng là khi hai người cùng tiếng nói, cùng ngôn ngữ, cùng cội nguồn,... hướng về nhau. Mà khi hai người như vậy chẳng thể nói lời nào... là một mình. Chỉ một một mình.
Liệu ánh nắng mùa đông có thể sưởi ấm trái tim mùa đông? Liệu vở kịch ấy có thật buồn cười? Liệu câu nói ấy có là thật lòng? Liệu người đối xử với bạn như thế là thật tốt? Liệu rằng một ngày dài như thế có thật đã qua...
Vậy gió xuân thì sao, nắng xuân thì sao, cành hoa ngày xuân thế nào? Nó có thực rực rỡ, thực đẹp tươi, thực lộng lẫy đưa tiễn chiếc đông lạnh lẽo, cô độc? Và nhẹ nhàng đối xử với mùa xuân ngọt ngào...
Liệu rằng tôi đã sai ngay từ bước đầu tiên?
Nực cười như vậy?
Vô nghĩa như vậy?
...
lostmyway
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com