Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

3 năm trước ...

Seokjin POV

Hôm nay là ngày giỗ của anh trai tôi ,như thói quen tôi luôn đến cây cầu mà không thể không quên mang theo những bông hoa .Nhưng hôm nay thì không. Tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì ,tôi chỉ trốn khỏi nhà vì bố mẹ không cho phép tôi ra ngoài .Một cơn bão lớn đang đổ bộ vào nơi tôi đang sống ,nhưng tôi cần phải đến cây cầu ấy.

Tôi đứng đó ,mặc kệ cho cơn mưa lạnh lẽo trút xuống người ,nhìn về phía cây cầu.

"Hyung ,em nhớ anh ." đó là tất cả những gì tôi nói với không khí .

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét lớn ,tôi không thể hiểu được nó nhưng trong tiếng hét ấy chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng hét ,tim tôi bắt đầu đập dữ dội ,kí ức về cái chết của anh trai lại hiện lên trong đầu .Giọng nói ấy ,chan chứa sự đau khổ ,sự dày vò và tôi đã nghĩ rằng rất có thể người đó định nhảy cầu tự tử.

Tôi thấy bóng người ở rìa cầu ,tôi vội vàng chạy thật nhanh để có thể kịp ngăn người tự sát với cái ý định ngu ngốc.

"Dừng lại !" tôi hét lớn. Cậu ta nhìn tôi ,tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy bởi chiếc áo khoác trùm đầu.

Cậu ta chỉ nhìn tôi ,tôi không thể thấy được cảm xúc của cậu ấy .Sau vài phút ,cậu ta quyết định phớt lờ tôi .

"Xin hãy dừng lại ! Đừng lãng phí cuộc sống của cậu ,tôi không biết những gì đã xảy ra với cậu nhưng hãy nghĩ đến những người đã hi sinh cho cậu ,những người quan tâm cậu .Hãy nghĩ về những điều tích cực hơn ,cậu phải sống để trả thù chính bản thân cậu bằng cách trở thành một  phiên bản tốt hơn bản thân cậu hiện giờ."* .Tạ ơn trời ! Cậu ta đã dừng lại cái hành động ngu ngốc đó .Cậu dừng bước và bỏ tay vào túi.

Taehyung POV

Người đứng trước mặt tôi thực sự đã nói sự thật .Tôi nhìn anh .Ngay cả dưới trời mưa to ,anh vẫn thật xinh đẹp .

Những lời nói của anh như đánh vào tôi. Sẽ như thế nào với những người đã hi sinh bản thân họ cho tôi ,những người mà tôi đã hứa sẽ cứu họ và nếu tôi chết thì bằng cách nào tôi có thể trả thù lại ba tôi. Những suy nghĩ đó khiến tôi trở nên bế tắc ,tôi dừng bước và nhìn anh.Tôi tiến từng bước chậm rãi đến gần anh .

Khi tôi đến gần anh ấy ,anh vội túm lấy tôi và kiểm tra khắp người .

"Ôi chúa ơi !Cậu có sao không ? Cậu có bị thương không ? Đừng tự sát ,hãy chiến đấu với nó."Anh ấy đã nói vậy với tôi.Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ,đây là lần đầu tiên có người lo lắng và quan tâm tôi .

"Này ,trả lời tôi đi."Anh nói .

Những giọt nước mắt của tôi dần rơi xuống .Tôi không thể ngừng khóc .Tất cả những nỗi đau và những lời cay nghiệt của cha mà tôi đã phải chịu đựng suốt hai mươi mấy năm qua .Tôi thậm chí chưa bao giờ có cảm giác được yêu thương nhưng chính anh đã cho tôi cảm nhận được điều đó .Tôi ôm lấy anh và anh cũng đáp lại cái ôm của tôi.

"Tôi có thể biết tên anh được không ?" .Tôi hỏi anh.

"Kim Seokjin ." anh cười khi trả lời câu hỏi của tôi.

"Vị cứu tinh của tôi ."

"Bởi vì anh đã cứu tôi ,tôi sẽ là của anh và anh sẽ là của tôi." Tôi nói với anh .

Anh ấy cười khúc khích "Sao cũng được nhưng đừng làm những điều dại dột này nữa ."

Tôi chuẩn bị nói tên mình với anh ấy thì bỗng có một chiếc xe dừng lại và người quản gia của tôi bước ra ,người mà tôi coi là bạn và là người chú đáng tin cậy.

"Cậu chủ ,tôi mừng vì cậu vẫn ổn .Chúng ta phải trở về thôi ,trời mưa có vẻ nặng hơn rồi."

Tôi gật đầu ,buông anh ra.Tôi đề nghị đưa anh về nhà nhưng anh lại từ chối .Anh ấy chỉ nhìn tôi rời đi.

Kể từ ngày này ,Kim Seokjin là của tôi.

------------------------------------------------------------------------

*Câu này mình dịch thấy như nào ấy ,mọi người xem thử ạ

Câu của tác giả là : you have to live to take revenge yourself by being a better version of yourself.

P/s: đọc và cho ý kiến ạ T^T .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com