Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo cánh chim trời

"Tiết học sắp bắt đầu, trò hãy tự chọn chỗ cho mình và chăm chú nghe giảng đấy nhé."

Những ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc lộ liễu hướng về phía đứa trẻ mới tới. Mà cũng không hẳn là mới, tin đồn về nó đã lan rộng ra khắp cả vùng Xavia này rồi. Cách đây khoảng một tuần, mọi người đã được một phen bất ngờ bởi việc bác Benatt, một người dân trong vùng đã đánh xe ngựa và đón về một cặp chị em từ xa tới. Nghe đâu họ là người Pháp, đến giúp việc cho nhà bà Belle. Bà Belle là một người phụ nữ già cả, sống đơn độc trong ngôi nhà gỗ thông cao to và đẹp nhất xứ. Bà ta không có con cái hay họ hàng gì nên mới thuê hai chị em này đến sống chung cho vui và cũng để chăm sóc cho bản thân vì sức khỏe đã kém đi nhiều. Tại cái thị trấn lạc hậu, buồn tẻ và nhỏ bé sát ven biển này, mọi tin đồn đều được lan truyền với tốc độ chóng mặt vì đơn giản là những bà nội trợ đã quá rảnh rỗi và chẳng có việc gì làm. Tin đồn về hai chị em này cũng thế, một phần vì họ quá... khác biệt. Cô chị Angelie Moulin, còn trẻ và rất xinh đẹp, có thể hạ gục bất cứ người đàn ông nào với một cái liếc mắt, từ khi bước chân đến đây đã làm điên đảo biết bao trái tim cánh đàn ông ở Xavia. Còn người em trai Laramie Moulin luôn luôn xuất hiện với một cái bao vải thô trên đầu, che kín mít khuôn mặt. Angelie nói rằng gương mặt của nó có một vết bỏng vô cùng đáng sợ vì xém chết trong một đám cháy ở cô nhi viện.

Và bây giờ đứa em của nàng Angelie xinh đẹp đang ở đây, ngồi tại cái bàn cuối lớp, gần sát cửa sổ hướng ra hồ Carry, với một cái bao vải thô trên đầu, y hệt trong lời đồn. Và phần này của lời đồn  có vẻ không chính xác lắm: bác Benatt nói nó đã 17 tuổi nhưng nhìn vào thân hình gầy gò như một gốc cây non của nó, người ta cùng lắm chỉ đoán nó tầm 15, 16. Làn da lộ ra ngoài, không bị che chắn bởi bộ quần áo cũ kĩ đã bạc màu cũng tái nhợt một cách kì lạ, trông mong manh như lớp băng mỏng đầu xuân. 

Các tiết học buổi sáng vốn thật nhàm chán, nhưng có vẻ hôm nay chúng còn nhàm chán hơn nữa khi mà bọn học trò tại trường Aubrey không thể nào tập trung nổi vì sắp sủi bong bóng do tò mò. Chúng nó bắt chéo ngón tay, cầu mong cho thời gian trôi nhanh nhanh và thật may, tiếng chuông của nhà thờ đã điểm. Giờ nghỉ trưa đã đến. Ngay sau khi bà giáo Eria ra khỏi cửa, đám con gái lập tức ra khỏi chỗ, ngồi túm tụm lại chuyện trò và chia sẻ bữa trưa, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn sang đứa trẻ đang ngồi cuối lớp. Đám con trai thì bạo dạn hơn nhiều:

"Này, tôi gọi cậu là Lanth được không?"

Nghe tiếng gọi, Engelbert khẽ ngẩng đầu, dứt mắt ra khỏi quyển vở chi chít chữ. Người đặt ra câu hỏi là một cậu trai có gương mặt rất sáng sủa. Mái tóc xoăn rối bù, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấm áp được viền bởi hàng mi dày, khiến chúng càng thêm dịu dàng. Sống mũi cao thẳng với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, cậu ta quả là một chàng trai rất dễ mến. Engelbert khẽ gật đầu. Cậu trai kia thấy thế liền bật cười:

"Thật may là cậu cho phép tôi được gọi như vậy. Laramie là một cái tên tiếng Pháp rất đẹp, tôi đảm bảo đấy. Nhưng mà gọi như vậy thì xa cách quá, cậu có nghĩ thế không? Tôi là Ralph Vardan, ta làm quen nhé?"

Engelbert vươn tay, siết nhanh để đáp lại cái bắt tay nồng nhiệt của Ralph. Một cậu khác bên cạnh, cậu này thì không được điển trai như Ralph vì có một đôi tai quá cỡ và có lẽ cũng không được tinh tế như thế, hỏi: "Ừm... ờ... tôi nghe nói cậu đã thoát khỏi một đám cháy ở cô nhi viện lúc còn nhỏ... Chuyện này là thật hả?"

Engelbert không nói gì, chỉ khẽ ừ một tiếng đáp lại. Cậu trai kia nhận ra sự lạnh lùng của y thì đỏ bừng mặt, lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Đám con trai còn lại thấy thế cũng không ngại ngùng, tuôn ra một tràng câu hỏi linh tinh. Những câu hỏi có này có nọ, nhưng chủ yếu là dò hỏi về Angelie. Điều này khiến Engelbert không thoải mái. Y ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện, dần dần mất kiên nhẫn. Rất may, giờ nghỉ trưa cũng không kéo dài lắm. Tiếng chuông lại vang lên và bà giáo Eria chậm rãi bước vào lớp, không muộn nửa phút. Thấy thế, đám học trò lập tức tản ra và trở về chỗ cũ, mở sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Biết sao được, bà giáo này khó tính có tiếng ở vùng.

Engelbert thở dài, chống tay lên cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những thảm cỏ xanh mướt, trải dài tít tắp. Xa xa là cánh rừng già với những tán linh sam xanh sẫm đang rì rào đón những cơn gió hè mát mẻ mang hơi mặn của biển về. Ánh nắng tháng sáu vàng ươm và ngọt ngào như mật. Đâu đó vài bụi mận dại nở bung những cánh hoa mỏng tang, trắng muốt. 

Lại là một mùa hè đầy nắng và gió.

Thật thích hợp để mở đầu câu chuyện tình đẹp như thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com