Chapter 1 | Lời Hứa Dưới Hoàng Hôn Bỏ Lại Nơi Bờ Biển Lặng Chờ Đợi Cơn Sóng Tới
Khởi nguồn của những nguyên tố
Từ thuở sơ khai của vạn vật, trên Trái Đất đã tồn tại một truyền thuyết về bảy vị thần chấp chính, được gọi là "Cellestio." Họ không chỉ cai quản mà còn kết hợp sức mạnh của bảy nguyên tố tự nhiên: Thủy, Mộc, Lôi, Hỏa, Phong, Thổ, và Băng. Với sức mạnh tuyệt đối, họ được nhân loại tôn kính như những vị thần bảo hộ.
Nhưng sức mạnh khổng lồ không thể mãi được gắn bó trong sự hòa hợp. Cellestio, tham vọng vượt qua giới hạn thời gian, đã thực hiện một giao ước với thần Thời Gian để du hành đến tương lai. Mục đích thực sự của giao ước này vẫn là một bí ẩn.
Khi Cellestio thực hiện phép thuật để vượt qua dòng thời gian, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Một luồng năng lượng kỳ lạ bùng nổ, khiến Cellestio tan rã thành bảy mảnh nguyên tố. Những mảnh nguyên tố này không chỉ tồn tại riêng lẻ mà còn tự phát triển ý thức riêng. Từng nguyên tố rời bỏ dòng thời gian hiện tại, chuyển sinh vào các thân xác con người ở những thời đại khác nhau.
Kể từ đó, truyền thuyết về các nguyên tố chuyển sinh đã đi vào quên lãng. Nhưng 2000 năm sau, sự thức tỉnh của những nguyên tố này sẽ khởi đầu cho một hành trình mới, nơi định mệnh của thế giới sẽ được quyết định.
2000 năm sau sự kiện tan rã của Cellestio, tại một thị trấn cảng nhỏ, yên bình, có hai người bạn thân thiết không thể tách rời: Phomas và Yan.
Phomas, con trai của một gia đình kinh doanh nhỏ, là một cậu bé trầm tính nhưng luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người xung quanh. Ngược lại, Yan là một cô bé mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, luôn khuyến khích Phomas bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Họ gắn bó với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, cùng nhau lớn lên, cùng chia sẻ những giấc mơ nhỏ bé về tương lai.
Một buổi chiều, Yan và Phomas ngồi trên bến cảng, chân đung đưa trên mặt nước trong xanh. Những cánh buồm ngoài khơi lấp lánh dưới ánh nắng vàng nhạt.
Yan (tay chỉ về phía chân trời): "Phomas, cậu coi kìa, mấy chiếc thuyền ngoài kia bự quá trời! Cậu nghĩ mình với cậu mà ra khơi chắc cũng ngon lành hén?"
Phomas (ngước nhìn, giọng bình thản): "Chắc vậy. Nhưng mình nghĩ để ra được khơi thì phải tập chèo trước đã, chứ không thì trôi luôn mất."
Yan (quay sang, cười tinh nghịch): "Ờ ha, mình thì không biết bơi đâu nha! Mà cậu nhớ hứa là phải đi với mình đó, không có bỏ mình ở đây đâu à!"
Phomas (mỉm cười, ngoéo tay Yan): "Hứa. Cậu mà không nhát gan thì mình sẽ luôn đi cùng."
Gió biển thổi qua làm tung bay mái tóc của Yan và Phomas
Lễ hội thường niên tại thị trấn là dịp náo nhiệt nhất trong năm. Bến cảng rực sáng với đèn lồng và âm thanh rộn ràng của những tiếng cười nói, tiếng trống và tiếng sóng vỗ nhẹ.
Yan (kéo tay Phomas, chỉ vào một gian hàng): "Lại đây, lại đây! Trò này dễ ẹc nè, mình chơi là thắng chắc luôn!"
Phomas (nhíu mày, tay đút túi áo): "Cậu thắng được thì mình đi một vòng quanh thị trấn với cái nón ngốc nhất ở đây."
Không ngờ Yan thắng thật, và phần thưởng của cô là được chọn một chiếc nón cho Phomas.
Yan (vừa cười vừa đặt chiếc nón lên đầu Phomas): "Trời đất ơi, coi cậu kìa! Y chang mấy ông hề trong gánh xiếc á!"
Phomas (mặt đỏ lên, lườm nhẹ): "Mình ghim vụ này rồi đó, Yan. Đợi đi, mình sẽ trả thù."
Tiếng cười của Yan vang lên, hòa vào tiếng sóng biển.
Rồi ngày đó cũng đến, khi gia đình Phomas phải rời khỏi thị trấn vì gặp khó khăn. Yan đứng trước cửa ngôi nhà cũ, nhìn người bạn thân với ánh mắt không tin nổi.
Cha Phomas: "Chú rất tiếc, Yan. Gia đình chú phải chuyển đi, không còn cách nào khác."
Yan (mắt đỏ hoe, giọng lạc đi): "Sao... sao chú không ở lại? Phomas... cậu hứa ở đây luôn với mình mà!"
Phomas (cúi mặt, giọng nghẹn ngào): "Yan, mình xin lỗi. Nhưng mình không thể làm gì khác. Hy vọng cậu hiểu cho mình..."
Yan (gào lên, nước mắt chảy dài): "Hiểu hiểu cái gì mà hiểu! Cậu nói toàn xạo! Cậu hứa sẽ ở đây hoài với mình mà!"
Yan chạy theo chiếc xe gia đình Phomas rời đi, nhưng chẳng thể giữ lại được. Gió biển hôm đó thổi lạnh buốt, như cuốn đi cả những ngày vui vẻ của hai người.
Yan (thì thầm, giọng đứt quãng): "Phomas... cậu bỏ mình lại thiệt hả..."
Cô quay người bỏ chạy, để lại Phomas đứng đó, bất lực nhìn theo. Kể từ hôm ấy, tình bạn của họ bị chia cắt
5 năm sau...
Khi Yan tròn 15 tuổi, những ký ức về Phomas đã mờ nhạt. Nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ 16, cô bắt đầu cảm nhận được một điều kỳ lạ trong cơ thể mình. Đêm đó, Yan bất ngờ mộng du ra bến cảng. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang đứng trên mặt nước mà không chìm. Một sức mạnh kỳ diệu trào dâng từ bên trong, như thể nước biển đang hòa cùng nhịp đập của cô.
Yan (thì thầm): "Chuyện gì đang xảy ra? Mình đang nằm mơ sao? Không thể nào..."
Cảm giác kỳ lạ ấy là khởi đầu cho sự thức tỉnh, nhưng cũng là dấu hiệu của những biến số đang chờ đợi Yan ở phía trước.
Một tuần sau...
Yan không ngừng suy nghĩ về sức mạnh kỳ lạ của mình. Cô dành nhiều ngày đọc sách trong thư viện thị trấn, nhưng chẳng tìm thấy thông tin nào hữu ích. Mặc dù vậy, bản năng dường như mách bảo cô cách sử dụng năng lực này. Yan học cách điều khiển nước như thể nó là một phần cơ thể mình. Cô có thể tạo ra dòng nước chuyển động, thậm chí nâng nó lên như một tấm khiên. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng, mỗi lần sử dụng năng lượng, cơ thể cô lại kiệt sức, buộc phải nghỉ ngơi để phục hồi.
Một tuần sau, trong lúc Yan đang ngồi ở quán cà phê trên tầng hai, cô nhìn ra cửa sổ và bất ngờ nhận ra một bóng người quen thuộc. Đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim lạ mắt. Anh đang bước đi chậm rãi qua con phố đông đúc.
Tim Yan chợt đập mạnh. Một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong cô. Cô vội khoác áo chạy xuống phố, bám theo bóng dáng ấy.
Yan (nghĩ thầm): "Mình không thể nhầm được. Đó là... Phomas sao?"
Cô theo dõi chàng trai đến một con hẻm nhỏ tối tăm. Nhưng khi bước vào, Yan phát hiện anh đã biến mất. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng khí lạnh đột ngột bao phủ toàn thân cô. Yan bị nhốt trong một tảng băng lớn, không thể cử động.
Từ phía sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
???: "Sao cô lại theo dõi tôi? Có biết rằng đây có thể là lần cuối cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời không?"
Yan nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Một viên nước nhỏ bắt đầu xoay tròn trong lòng bàn tay cô, phá vỡ lớp băng xung quanh. Cô bước ra, cười đầy thách thức.
Yan bước ra khỏi lớp băng, đôi mắt mở to khi nhận ra gương mặt quen thuộc trước mặt. Tóc bạch kim, ánh mắt sâu thẳm ấy... Làm sao cô có thể quên được người bạn thân từ thuở nhỏ của mình?
Yan (ngạc nhiên và xúc động): " Là cậu thật sao? Phomas?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com