Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 | Gặp Lại Trong Băng Giá - Bữa Tối Trước Thềm Cơn Bão

Yan: "Là cậu sao? Phomas!!"

Phomas đứng sững, như bị đông cứng bởi chính sức mạnh của mình. Ánh mắt anh lay động khi nhìn thấy Yan, một cảm giác đan sen giữa bối rối và nhẹ nhõm.



Phomas: "Yan? Là cậu sao? Sau từng ấy năm... Cậu thay đổi nhiều quá..."



Yan tiến tới gần hơn, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Cô bật cười, vừa mừng rỡ vừa nghẹn ngào.



Yan: "Cậu... cậu đã biến đi đấu mất ngần ấy năm. Mình luôn tự hỏi cậu thế nào rồi, gia đình cậu ra sao... Mình đã mất liên lạc với cậu kể từ ngày cậu đi... Mình thật sự rất nhớ cậu, Phomas."



Phomas thoáng lặng đi, rồi khẽ mỉm cười. Nhưng đó là một nụ cười đầy hoài niệm, như thể cả những năm tháng cũ đang ùa về trong tâm trí anh.



Phomas: "Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa ở lại bên cạnh cậu. Nhưng mình đã luôn nghĩ về cậu, Yan... Cậu có khỏe không? Mình không ngờ rằng... cậu cũng đã thay đổi nhiều như vậy."



Yan gạt nước mắt, nắm lấy tay Phomas. Đó là một cái nắm tay thân tình, như muốn xác nhận rằng người bạn cô đã chờ đợi bao lâu nay thật sự đã trở về.



Yan: "Đừng nói lời xin lỗi nữa. Cậu ở đây, ngay bây giờ, đó là tất cả những gì mình luôn chờ đợi."



Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió thổi qua con hẻm nhỏ. Nhưng sự im lặng ấy không hề gượng gạo, mà là sự an ủi khi hai người bạn thân thiết cuối cùng cũng được đoàn tụ.



Sau khi tái ngộ, tại quán cà phê tán gẫu và ôn lại kỷ niệm xưa, Yan mời Phomas về nhà dùng bữa. Cô chuẩn bị những món ăn mà họ từng yêu thích thuở nhỏ. Những ký ức đẹp đẽ ùa về khiến cả hai cười đùa như chưa từng có sự chia cách.



Nhưng giữa bầu không khí ấm cúng ấy, Yan nhận ra Phomas không còn như trước. Anh trầm lặng hơn, ánh mắt thường xuyên né tránh, và dường như đang che giấu một điều gì đó. Đột nhiên Phomas 1 tay vịn đầu nhăn nhó


Yan: "Cậu sao vậy? Cậu ổn không thế Phomas?"


Phomas: "Kh...Không sao! Mình chỉ hơi chóng mặt thôi!"



Khi bữa tối kết thúc, Phomas xin phép đi vệ sinh. Anh lặng lẽ rút điện thoại, giọng nói của anh trở nên lạnh lùng:


Phomas: "Bắt đầu đi. Đã sẵn sàng."


(Tự thì thầm): "Mình xin lỗi, khi còn có thể mình nhất định sẽ bảo vệ cậu..."


Trở lại bàn, tiếp tục tán gẫu vui vẻ với Yan.

Yan: "Cậu nhớ ông bác Andy nhà cạnh bãi con Vẹt không?"
Phomas:" Tất nhiên là mình nhớ rồi, ông bác bị liệu chuyên nhắc lại những lời người khác nói, mình nhớ lúc nhỏ chúng ta hay chọc phá giấc ngủ trưa của ông ấy bằng cách trốn gần nhà ông ấy rồi gọi to (Andy lòi rốn!!)"
Yan(cười to): "haha phải phải! Ông ấy cứ giật mình dậy rồi tự kêu gào Andy lòi rốn, Andy lòi rốn, lũ trẻ ranh chết tiệc!!!!"
Phomas: "Nhớ quá đi ha ha ha "

Chỉ vài phút sau, một tiếng nổ lớn từ bên ngoài làm rung chuyển cả căn nhà. Yan bật dậy, kinh hoàng nhìn ra cửa sổ.



Yan: "Chuyện gì đang xảy ra vậy, Phomas?!"



Phomas không nói gì, chỉ nhanh chóng dựng lên một bức tường băng để chắn những mảnh vỡ từ vụ nổ.



Phomas: "Không còn thời gian đâu, Yan. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Họ đã tìm thấy mình rồi."



Yan (hoảng loạn): "Họ? Họ là ai? Cậu đang nói gì vậy?!"



Trước khi kịp trả lời, những kẻ mặc đồ bảo hộ đen, vũ trang đầy đủ, xuất hiện bên ngoài. Chúng phá cửa và xông vào, nhắm thẳng vũ khí về phía họ. Phomas lao lên chắn trước Yan, tay anh phát sáng, dựng lên một bức tường băng để ngăn những viên đạn lao tới.



Phomas: "Yan, đi ngay! Chạy ra cửa sau, mình sẽ cản đường!"


Yan: "Nhưng bọn họ là ai? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu đã làm gì?"


Yan không đi. Cô cảm nhận sức mạnh đang trỗi dậy trong mình, cơ thể cô bắt đầu phản ứng theo bản năng. Những dòng nước từ ống dẫn bên ngoài căn nhà tràn vào, xoáy quanh cô như những con rồng nhỏ.



Yan: "Không! Mình không thể để cậu chiến đấu một mình. Chúng ta đã hứa sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?"



Phomas thoáng ngạc nhiên trước quyết tâm của Yan, nhưng anh không có thời gian tranh cãi.



Phomas: "Được rồi, nhưng hãy cẩn thận! Nếu không đủ sức thì rút lui ngay!"



Yan sử dụng sức mạnh của mình để đẩy lùi những kẻ đột nhập. Những tia nước được nén chặt lao về phía chúng, đánh bật vũ khí khỏi tay chúng.



Yan (mỉm cười): "Có vẻ khả năng của mình cũng không tệ lắm nhỉ? Nhưng nhà của mình....huhu... Ba mẹ sẽ đánh mình chết mất!!"

Phomas: "Trời ơi lo bị bắn chết kìa bà ơi bà!!!"


Phomas, trong khi đó, dựng lên những bức tường băng để bảo vệ cả hai, đồng thời tấn công kẻ thù bằng những viên băng sắc nhọn. Nhưng dù cả hai phối hợp ăn ý, số lượng đối phương quá đông, và rồi năng lượng của họ cũng dần cạn kiệt.



Một kẻ trong nhóm địch hét lớn qua thiết bị liên lạc:


Kẻ địch: "Bọn chúng mạnh hơn dự kiến! Yêu cầu thêm quân tiếp viện ngay!"



Phomas nắm lấy tay Yan, kéo cô chạy ra cửa sau khi những kẻ địch tạm thời bị cản trở. Cả hai lao vào khu rừng phía sau thị trấn, không ngoảnh lại dù phía sau vẫn vang lên tiếng súng và tiếng nổ.



Yan thở hổn hển, nhìn Phomas với ánh mắt xen lẫn giận dữ và hoang mang.


Yan(hồi thần lại những chuyện vừa xảy ra, hoảng hốt): "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ là ai? Và tại sao lại tấn công chúng ta? Cậu biết điều gì đó đúng không, Phomas? Nói đi!"



Phomas im lặng vài giây, quay mặt đi, như đang cân nhắc lời nói của mình.


Phomas: "Đã đến nước này... mình không thể giấu cậu nữa."



Yan siết chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết.


Yan: "Nếu đã không thể giấu, thì cậu nói rõ ra đi!"



Phomas hít một hơi sâu, giọng nói trầm xuống.


Phomas: " Thật ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com