1,
gã đó tên là evan.
gã ta bảo mình đến từ một thành phố biển tuyệt đẹp, luôn vang bên tai tiếng sóng biển rì rào và những cánh hải âu bay lượn trên khoảng trời xanh ngắt. gã ta lải nhải, cái gì mà, "ôi, nơi đó đẹp lắm, cậu nhất định phải ghé thử một lần. nếu cậu đồng ý, tôi có thể làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu, thế nhé".
- vậy tại sao anh chạy trốn?
evan không đáp lời. gã tựa đầu vào cửa sổ, thở dài thườn thượt như thể hơn hai chục năm cuộc đời gã vừa vụt qua tầm mắt hệt như cảnh vật bên ngoài khoang tàu.
sunoo nhận định đó là một câu hỏi khó, một câu hỏi sẽ khiến gã nhiều lời như evan nín thinh tức thì. em hài lòng gật gù, chuyển sự tập trung trở lại trang sách đọc dang dở trên tay. evan đã nói quá nhiều trong suốt gần mười phút qua, quá nhiều đối với một gã đàn ông sunoo chỉ vừa gặp lần đầu khi em bước lên chuyến tàu này. mà, sunoo không mấy hứng thú với những câu chuyện nhạt nhẽo của gã, mặc cho sự thật là em đã lắng nghe một cách chuyên chú suốt khoảng thời gian đó. dù sao thì việc đọc sách với em vẫn quan trọng hơn cả.
- cậu cũng chạy trốn, phải không?
sunoo lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía kẻ lạ ngồi đối diện mình. gã ta đặt ánh mắt tò mò lên em, chờ đợi một câu trả lời.
có lẽ evan đúng, có lẽ evan sai, có lẽ chính em cũng không biết được đáp án cho câu hỏi ấy là gì. hẳn vậy, đó là một câu hỏi khó, một câu hỏi sẽ khiến cả em và gã đều chìm vào khoảng lặng.
bên ngoài cửa sổ chẳng có gì cả. một đời của evan chạy đi vội vàng trong đôi mắt em, sunoo cũng thấy cuộc đời em trôi đi nhanh chóng trong đôi mắt gã. dường như mọi thứ đều vuột khỏi tầm với. nhanh, chỉ nhanh mà thôi, không một điều gì sẽ chờ đợi.
train i ride
sixteen coaches long
well, that long black train got my baby and gone...
một tên kì quái nào đó nghe nhạc elvis presley mở âm lượng tối đa trên tàu. sunoo và evan đồng thời đánh mắt sang người lạ - vừa chợt nhận ra mình đã mở nhạc mà quên cắm tai nghe, thế là hoảng loạn tắt điện thoại - đang ngồi ở dãy ghế phía bên kia khoang tàu. cậu ta có lẽ đã nhận thấy ánh nhìn quá sức gây áp lực của hai vị hành khách nọ, ngay lập tức cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình. ôi, đúng là dở hơi.
nhưng dù sao thì đó cũng là một cái cớ hay để cắt ngang cuộc hội thoại ngớ ngẩn của sunoo và evan.
sunoo lại chú tâm vào sách và evan lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. họ không nói thêm gì, chỉ lặng im.
thời gian trôi đi tưởng như vô tận, sunoo cuối cùng cũng rời mắt khỏi quyển sách em đem theo trên chuyến tàu. gã đối diện em giờ đây đã tựa đầu vào cửa sổ mà say giấc nồng, im lìm và bình yên. nếu evan không mở miệng, sunoo cũng có thể chấp nhận sự thật rằng gã ta có vẻ ngoài rất ưa nhìn. đấy, người đẹp đến cả ngủ gật trên tàu cũng đẹp.
em gấp sách, chống cằm, nhìn ngắm điều gì hiện hình nơi ô cửa sổ: hoặc là cảnh vật bên ngoài lướt qua như gió, hoặc là bóng hình evan say ngủ phản chiếu lên.
chuyến tàu này sẽ kéo dài bao lâu nữa? còn bao nhiêu thời gian để sunoo trông thấy cuộc đời của chính mình hiện lên trong trí óc như một cuốn phim? hai mươi phút nữa. sau khi kim đồng hồ lệch khỏi con số bốn, mọi thứ sẽ dừng lại. tàu dừng, cuộn phim ngừng quay, evan tỉnh giấc, có lẽ em và gã sẽ không còn gặp lại, duyên phận đến đây là kết thúc. một dấu chấm cho tất cả.
"tàu sắp đến nhà ga, các hành khách vui lòng sắp xếp hành lý của mình..."
một chút nữa thôi, trái đất sẽ ngừng quay. em còn chờ đợi điều gì? thời gian đã bỏ xa em, và chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không còn có thể với tới nó nữa. vậy thì hãy nhanh lên!
- evan, dậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com