Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh ló dạng

Sau cái ngày mọi sự thật được phơi bày tại RFA, mọi người chẳng ai nói với nhau câu gì. Tất cả đều lần lượt quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng dần dần, MC ngờ ngợ phát hiện vô số sự thay đổi đã và đang âm thầm diễn ra.

Yoosung dường như bỏ hẳn những đêm thức trắng chơi game, cũng không thường xuyên cúp học như trước. Thời gian không ở trường, cậu thường rủ cô đến bệnh viện thăm V và Rika. Nhưng vì tinh thần Rika vẫn chưa ổn định trở lại, MC chỉ lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh quan sát.

Điều mà cô không ngờ nhất, chính là thái độ của Yoosung. Cứ ngỡ sau khi gặp lại Rika, cậu ấy sẽ không còn cần tìm đến cô nữa. Kết quả là mỗi ngày, cô đều nhận được một hộp cơm xinh xắn do Yoosung tự tay chuẩn bị.

"Chị đã vất vả nhiều rồi, MC. Cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em và RFA những lúc khó khăn."

"Em rất hạnh phúc khi có đến hai người chị vô cùng tuyệt vời. Hi vọng rằng sau này RFA sẽ không bao giờ phải chia ly lần nữa."

MC khi đó chỉ khẽ mỉm cười xoa đầu Yoosung trong khi gương mặt cậu đỏ ửng hết cả lên.

Về Jaehee, có lẽ chị ấy là người thay đổi nhiều nhất. Cô thư ký siêng năng bỗng đột nhiên xin nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong công ty. Sau đó, Jaehee liền kể cho cô nghe kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu.

Chị mở một tiệm cà phê và bánh ngọt, dù nhỏ nhắn nhưng vô cùng ấm cúng. Đồ uống, đặc biệt là cà phê của quán có hương vị rất đặc trưng, khiến cho bên trong lúc nào cũng hết sạch chỗ ngồi.

MC ngày nào cũng ghé qua, tiện thể phụ giúp Jaehee ít việc vặt, đôi khi còn thử pha chế nhiều loại đồ uống mới lạ. Dĩ nhiên là với khả năng vào bếp của cô, thành quả thường mấy khả quan.

"Chị thường nghĩ tiền thực sự rất quan trọng. Và đến bây giờ điều đó vẫn luôn chính xác. Nhưng cái cảm giác tự do yên bình như hiện tại, có tiền cũng chẳng thể mua được."

"Em luôn được chào đón ở đây, MC. Chị rất vui vì có được một người bạn thân như em."

Vị bánh cô vừa nếm thử cũng ngọt ngào như nụ cười hạnh phúc của Jaehee vậy.

Trong khi đó, Zen ban đầu còn khá tức giận trước những gì Rika đã gây ra. Nhưng rồi anh cũng từ từ nguôi ngoai, dù thiện cảm đối với cô ấy không còn được như xưa.

Hiện tại, có thể nói Zen đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia diễn xuất từ các studio lớn trong ngành giải trí. Cô cũng luôn khuyên anh đừng quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng đáp lại, Zen chỉ nhìn cô mà mỉm cười.

"MC, em lúc nào cũng lo lắng thái quá. Nhưng đây là giấc mơ anh đã luôn theo đuổi. Một chút cực nhọc lúc này thì có là bao. Sau khi bộ phim đóng máy quay, anh sẽ mời em cùng Jaehee đến tham dự buổi công chiếu đầu tiên, được chứ?"

"Em biết không, tự dưng gần đây anh hay nghĩ về gia đình mà mình đã rời bỏ. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ quay lại thăm họ dù biết chắc mình chẳng được chào đón."

"Dù Rika đã gây ra rất nhiều rắc rối, nhưng chuyện đúng đắn nhất cô ấy từng làm, chính là mang em đến với RFA. Nếu sau này có người nào dám làm em tổn thương, anh nhất định sẽ không để yên cho hắn."

Biểu cảm cố tỏ ra dữ tợn của Zen khiến cô không nhịn được mà bật cười.

Tuy nhiên, trường hợp của 707 lại oái ăm hơn cả. Hoá ra, tên hacker tấn công RFA chính là em trai song sinh đã mất liên lạc từ lâu của anh, Saeran. Việc cậu ấy trở thành con người như hiện tại, đều do quá khứ bị tẩy não bởi hội Mint Eye của Rika.

Seven ngày đêm đều túc trực ở phòng bệnh, mặc kệ Saeran mỗi khi thấy anh liền chửi bới thậm tệ. Nhưng xét cho cùng, những nỗ lực của 707 đang dần có hiệu quả. Cô chắc chắn rằng, trong tương lai không xa, hai anh em họ sẽ lại thân thiết như ngày xưa.

"Anh vốn dĩ chưa từng coi trọng sự tồn tại của mình. Nhưng giờ đây anh đã có người để bảo vệ và yêu thương. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho những năm tháng đau khổ mà Saeran đã phải trải qua."

"Không ai nghĩ một cô gái bé nhỏ như em lại có thể kiên cường đến vậy. Anh cũng không thể chịu thua được. Cảm ơn em, MC, vì đã không từ bỏ RFA."

"Từ bây giờ, hãy gọi anh là Saeyoung."

Đôi mắt màu hổ phách của anh còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Có lẽ đến tận bây giờ nó mới chính là thực sự đang sống.

- Em đã có dự định gì mới chưa?

Đứng cạnh Jumin, cô có thể cảm nhận cơ thể anh rung lên nhè nhẹ theo âm giọng trầm mặc.

- Có lẽ em sẽ phải kiếm một công việc mới để đảm bảo thời gian dành cho RFA.

Đôi mắt đen huyền bí của anh bỗng ánh lên một tia sáng, tựa như ngôi sao duy nhất giữa màn đêm dày đặc.

- Nếu em cần giúp đỡ, anh luôn sẵn lòng.

- Từ khi chị Jaehee từ chức, hình như vị trí trợ lý vẫn đang trống nhỉ? - Nụ cười cô dần trở nên tinh nghịch. - Giám đốc Han, anh nghĩ tôi có đủ năng lực để ứng tuyển không?

Ánh mắt Jumin tưởng chừng như đanh lại, sắc lạnh đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Thật không ngờ chỉ cần dính dáng đến công việc, thái độ của anh liền cứng rắn đến mức khiến người đối diện cảm thấy ngột ngạt.

- Em chắc chứ?

Câu hỏi thuần tuý hay lời cảnh báo cuối cùng từ Jumin? Giọng nói trầm xuống của anh như muốn cô phải sợ hãi lùi bước.

- Chỉ cần em mắc một lỗi nhỏ, anh cũng sẽ nghiêm khắc xử phạt.

- Ngay từ khi gia nhập RFA, em đã được gặp qua một Jumin như thế rồi. Chắc chắn không thành vấn đề.

Nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn. Trong phút chốc, gương mặt anh đã hiện rõ trước mắt. Từng đường nét mạnh mẽ sắc sảo lại càng trở nên cuốn hút dưới ánh trăng mờ ảo.

Cảm giác bàn tay cứng rắn chạm vào gò má một cách ân cần dịu dàng. Hoá ra nhiệt độ không quá lạnh lẽo như cô tưởng. Jumin lãnh đạm lý trí là vậy, cuối cùng cũng có lúc không che giấu được hết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

- Trước khi gặp em, anh chưa từng nhận ra mình khao khát yêu thương đến mức nào.

Jumin trước mặt cô, tựa như một chàng kỵ sĩ dũng mãnh từ từ cởi bỏ lớp áo giáp kiên cố, để lộ vô số vết thương ngang dọc khắp thân thể.

Tất cả mọi người luôn so sánh Jumin như là một cỗ máy không có cảm xúc. Vậy mà đến cuối cùng cô mới nhận ra, trái tim của anh dù chịu nhiều tổn thương đến vậy, vẫn phải luôn kiên cường trở thành chỗ dựa cho toàn bộ RFA.

- Đáng lẽ ra anh không nên làm em khó xử. Nhưng anh cũng không còn cách nào ngăn bản thân ngày một yêu em nhiều hơn.

Vòng tay của Jumin thận trọng vòng qua bờ vai nhỏ nhắn, kéo cả người cô ngả vào lòng.

- Nếu một ngày em quay đầu nhìn lại, anh sẽ luôn đứng ngay bên cạnh.

Hướng dương ngày qua tháng lại chỉ dõi theo mặt trời xa xôi vời vợi. Bông hoa ấy mãi mãi không hay biết, phía sau là cả một khoảng trời luôn vì nó mà xanh.

MC ngồi trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Không gian yên tĩnh chỉ vang vọng tiếng thở đều đặn của chàng trai đang an giấc. Mái tóc xanh bạc hà nổi bật giữa màu trắng đơn điệu, lúc nào cũng khiến cô không thể rời mắt.

- Khi tỉnh dậy và biết được em đã đề nghị phẫu thuật mắt cho anh, liệu anh có nổi giận không nhỉ? Anh từng nói, vết thương đó là "bằng chứng" nhắc nhớ về sự tồn tại của Rika. Nhưng giờ Rika đã quay về, anh phải thật khoẻ mạnh thì mới có thể chăm sóc cho cô ấy, đúng không?

Cô hoàn toàn không mong đợi Jihyun đáp lại, chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt yên bình của anh.

- Rika cần anh hơn, cũng giống như Jumin cần em hơn. Anh ngay từ đầu, lẽ ra không nên dịu dàng đến như vậy. Em cũng sẽ không bất chấp vì anh mà rung động.

Đôi mắt cô vô thức rơi lệ nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến khó hiểu.

- Thật không công bằng khi anh luôn là người cất giữ mọi bí mật. Nhưng bây giờ em cũng có một điều mà anh mãi mãi không biết được.

Khuôn miệng cô mấp máy thành lời. Âm thanh run rẩy vang lên rồi tan nhẹ vào không gian tĩnh mịch.

Khi rạng đông bừng sáng phía chân trời típ tắp ngoài xa, ánh dương lại tiếp tục ban phát hơi ấm đến vạn vật trên địa cầu. Jihyun, anh không phải quả cầu lửa trống rỗng sẵn sàng thiêu rụi bất kỳ ai chạm tới. Hãy cứ để mặt trời cao cả trên kia trở thành nguồn sống của muôn loài. Con người tầm thường ích kỷ chúng ta, chỉ cần sống một đời vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com