Gặp gỡ Jumin
Ngày hôm sau, khi MC chỉ vừa mới bước chân ra khỏi nhà, một chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn ở ngoài. Một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề nhanh chóng chạy đến mở cửa xe.
Chàng trai với đôi mắt đen sắc lạnh bước ra, hướng thẳng ánh nhìn thăm dò về phía cô.
- MC?
Cô không nghĩ là đích thân Jumin lại hộ tống cô đến căn hộ của Rika. Xem chừng việc này không hề đơn giản như lời V nói tối qua.
- Chào anh, Jumin. Em là MC.
Đứng trước một con người quyền lực như anh ta, MC có chút hơi e ngại, chỉ sợ rằng lời chào vừa rồi không hợp tai Jumin.
Dù đã trò chuyện vô số lần trong chat room, nhưng khi cả hai mặt đối mặt lại có chút ngượng ngùng, ít ra thì đối với cô là như vậy.
- V nhờ tôi đưa em đến địa điểm cậu ấy gửi. Nhưng tôi đoán rằng đó không phải chính xác nơi ở của Rika. Vậy nên có lẽ em sẽ phải đi bộ một đoạn. - Giọng nói của Jumin trầm hơn cô nghĩ.
- Em hiểu rồi. Đã làm phiền anh.
- Nếu là chuyện V nhờ cậy thì tôi sẽ không từ chối. - Gương mặt lãnh đạm của anh vẫn chẳng chút cảm xúc.
Không gian trong xe vô cùng rộng rãi nhưng MC chỉ dám ngồi gọn vào một góc, bên cạnh là Jumin với ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
- Từ giờ cho đến khi buổi tiệc bắt đầu, nếu có điều gì thắc mắc, tôi sẽ nhờ thư ký Kang giúp đỡ em.
MC cũng gật gù cho qua. Trong đầu nghĩ đến cảnh Jaehee ngập mặt với công việc, cô càng không nỡ kéo thêm việc cho chị ấy.
- Để không uổng phí thời gian, em có điều gì muốn hỏi tôi về RFA không?
Cô chỉ biết cười thầm. Jumin đúng thật là Jumin. Mọi thứ dưới tay anh đều phải hoạt động hết công suất.
Nhưng cũng thật trùng hợp, MC hiện đang có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Đặc biệt là về... V.
- Anh V... tại sao anh ấy rất ít tham gia chat room vậy ạ?
- Cậu ấy thường xuyên phải di chuyển đến những nơi không có tín hiệu, nên việc kết nối internet khá khó khăn. - Cô bỗng cảm nhận được sự lo lắng ẩn sâu dưới tông giọng trầm trầm đều đều của Jumin. - Mắt cậu ấy đã không tốt, đã thế lại còn...
- Mắt V bị sao ạ? - Đôi lông mày cô khẽ nheo lại.
- Tôi không nghĩ mình được quyền nói ra mà không có sự đồng ý của V.
Nét mặt Jumin lập tức đanh lại khiến MC ngập ngừng tự hỏi liệu mình có hơi tọc mạch hay không.
- Em còn câu hỏi nào khác không?
- Rika... là người thế nào ạ? - Ngón tay MC bỗng vô thức đan vào nhau đầy e ngại. - Nếu anh không thấy thoải mái thì không cần trả lời cũng được.
- Rika là một cô gái tươi sáng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, thậm chí còn coi trọng mọi người hơn chính bản thân mình. Tôi thực sự không hiểu vì sao cô ấy lại tìm đến cái chết và bỏ lại V cũng như RFA.
MC khẽ quay sang nhìn Jumin, tức thì nhận thấy ánh mắt anh tối sầm lại. Một người cứng rắn như Jumin mà cũng không kìm chế được cảm xúc khi nói về Rika, có thể thấy cô ấy đã chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong lòng anh cũng như RFA.
Một khoảng trống khổng lồ mà cô sẽ không bao giờ lấp đầy nổi.
- Chắc hẳn V rất yêu Rika?
- Hai người họ giống như sinh ra là để dành cho nhau.
Dẫu biết như vậy là không đúng, cô cũng không thể ngăn trái tim mình nhói lên.
- Xin lỗi vì lại khiến anh nhớ đến những chuyện không vui. - MC cố cất tiếng xua tan đi tâm trạng nặng nề giữa hai người.
- Em không cần phải xin lỗi. Trước khi em gia nhập RFA, chat room của chúng tôi chưa bao giờ trở nên rộn ràng đến thế. Tôi luôn nghĩ rằng, chính em đã gắn kết RFA thêm một lần nữa. Đáng lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn. Nhưng thay mặt RFA, cảm ơn em.
Tâm trạng của MC như thể vừa đi tàu lượn. Từ ủ rũ đến ngạc nhiên, sau cùng là ngại ngùng xen lẫn với hạnh phúc. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ Jumin lại nói ra được những lời chân thành như thế. Mọi cảm xúc trong lòng đột nhiên theo đó vỡ oà ra như bong bóng xà phòng trước gió.
- Chưa ai từng yêu thương em nhiều như RFA hiện tại.
MC bỗng chốc không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Jumin. Một nụ cười hạnh phúc khẽ nở trên môi.
- Mọi người hãy cùng nhau cố gắng nhé!
Đợi cho bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy đi khuất, anh mới chậm rãi bước vào xe. Tức thì, chuông điện thoại liền vang lên. Trên màn hình là một cái tên quen thuộc mà anh đã đoán được từ trước.
- Mình nghe đây, V.
- Cậu đã đưa MC đến nơi an toàn chưa?
- Cô ấy nói khi đến được căn hộ của Rika sẽ lập tức thông báo cho mọi người.
- Vậy tốt rồi...
Giọng nói có phần mỏi mệt của V khiến Jumin nhíu mày.
- Cậu vẫn nhất quyết không nói cho mình lý do để MC thay thế vị trí của Rika?
- Chẳng phải mình đã nhắn trên chat room rồi sao? Có lẽ Rika đã gửi MC đến với chúng ta.
- Cậu nghĩ mình sẽ tin cái lý do vớ vẩn ấy?
- Jumin, cậu không thấy từ lúc MC xuất hiện, mọi người đều vui vẻ trở lại sao?
- Vậy còn cậu?
Sự im lặng bỗng bao trùm đầu dây bên kia, đến nỗi Jumin còn tưởng cậu ấy lại bị mất kết nối như thường lệ.
- RFA là ưu tiên hàng đầu của mình.
- Không biết vì sao mình lại có thứ cảm giác này. Nhưng sự hiện diện của MC như là một dấu hiệu nhắc nhở tất cả chúng ta. Đã đến lúc buông bỏ quá khứ đau thương để hướng đến một khởi đầu mới.
- Mình sẽ mang theo tất cả mọi thứ của Rika xuống tận dưới mồ, cả niềm vui cũng như nỗi buồn.
Thật hiếm khi thấy V lại quả quyết mãnh liệt như vậy, tựa như tiếng gầm gừ của một con thú khi bị chạm vào vết thương ăn sâu đến tận xương tuỷ.
Jumin không muốn đôi co với người bạn thân của mình, đặc biệt là khi cậu ấy đã và đang phải trải qua một quãng thời gian khó khăn vì mất đi người mình yêu thương nhất.
- Vậy chúng ta không nói chuyện này nữa.
- Xin lỗi Jumin. - Giọng V đã từ từ dịu lại. - Đây là tất cả những gì mình có thể làm cho RFA.
Anh khẽ thở dài khi người bên kia cúp máy. Cơn đau đầu quen thuộc lại tái phát. Jumin cố gắng nghĩ đến Elizabeth Đệ Tam đang vui đùa ở nhà, ngước đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nhìn chằm chằm mỗi khi nghe anh trò chuyện.
Nhưng cơn đau vẫn còn đấy như đang khiêu khích sự kiên nhẫn từ anh. Elizabeth cũng chỉ là một chú mèo, không cách nào hiểu được thứ cảm xúc méo mó đan xen vào nhau tựa như những sợi chỉ đỏ loạn xạ giăng kín tứ phía, trói chặt trái tim trống rỗng trong lồng ngực.
Bỗng dưng tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh nụ cười đơn thuần mà ngập tràn hạnh phúc của cô gái vừa nãy. Kể từ ngày MC gia nhập RFA, đôi lúc anh lại vô thức nhìn vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi một tin nhắn quan trọng nào đó. Trò chuyện với cô ấy luôn khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu.
Hơn nữa, anh không thể nào ngừng ngắm nhìn đôi mắt của MC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com