Chương 1
Artist:Kawacy@Tumblr
(Tôi đổi MC tên thành Di nha. Vì nghe có tên sẽ thích hơn è.)
_____________________________________________
Zen hiện tại, có một cảm giác vô cùng bất an. Nỗi bất an này càng lớn dần khi anh mơ đến giấc mơ kì lạ này. Anh thấy anh sẽ mất đi Di nếu không chủ động đến căn hộ của Rika.
Sau khi kết thúc nhóm chat, anh lập tức đi đến chỗ 707 với tâm trạng bồn chồn, một chút nóng nảy. Anh đã yêu cầu 707 cho anh biết địa chỉ và mật khẩu của khu căn hộ của Rika từng sống. Thật khó khăn để anh có thể lấy được những thông tin đó từ 707 nhưng cuối cùng anh cũng lấy được và lập tức chạy chiếc xe motorbike đến đó.
Khi anh đến nơi mở cửa ra cũng là lúc anh thấy Di đang bị một kẻ lạ mặt bắt lại. Cô cố gắng vùng vẫy tìm mọi cách thoát ra nhưng đều vô dụng.
Cho đến khi nhìn thấy Zen, cô có một chút vui mừng nhưng phần nhiều là lo lắng, lo lắng cho anh bị thương vì kẻ lạ mặt này là một người rất nguy hiểm. Cô không muốn anh bị xảy ra thương tích gì, nếu bị nặng nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên của anh sau này, như vậy cô liền không có cách nào dám đối mặt với anh.
Những suy nghĩ quanh quẩn bên đầu cô chấm dứt thì cũng vừa lúc kẻ lạ mặt đó cũng rút súng ra chĩa thẳng về phía Zen, đe doạ anh rằng nếu hiện tại anh không rời đi thì anh biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đấy.
Đầu anh loạn cả lên, anh cố gắng tìm lại một chút bình tĩnh để nghĩ cách giúp cả hai thoát khỏi nơi đây an toàn nhất có thể cùng lúc đó Di suy nghĩ một hồi, tự quyết định sẽ để kẻ lạ mặt đem đi, rồi lúc đó nhân cơ hội thoát sau cũng được, từng giọt mồ hôi nhỏ từ trên trán xuống, nuốt nước bọt xuống, mở miệng nói với kẻ lạ mặt:
- Anh mang tôi đi là được, đừng liên lụy đến anh ấy.
Cô cam chịu, cúi gằm mặt, lúc này cô thật không có đủ mạnh mẽ để nhìn biểu cảm Zen lúc này. Kẻ lạ mặt nhìn cô rồi lại nhìn về phía Zen nhoẻn miệng cười:
- Cô ấy cũng đã nói như vậy, tại sao anh còn không rời đi trước khi tôi đổi ý muốn bắt cả hai về Magenta để tra tấn?
Zen trừng mắt lớn kẻ lạ mặt đó, phẫn nộ hét lên: "Tôi sẽ không để anh mang cô ấy đi!"
Sau khi hét lên, anh cất giọng trầm ấm hướng về phía Di khuyên nhủ, trấn an: "Sẽ không có việc gì, anh cũng không sao đâu, anh chắc chắn sẽ đưa em trở ra an toàn. Thế nên, đừng như vậy, tin anh và cùng anh chạy trốn được chứ, em yêu?".
Di cảm thấy an tâm, cô tin Zen nhưng vẫn còn một chút lo sợ, mang theo tâm trạng đó cô cắn thật mạnh lên tay kẻ lạ mặt đó rồi chạy đến, nắm lấy tay anh cùng anh chạy.
Di để cho Zen chạy trước mặc dù Zen không đồng tình, quyết liệt phản đối nhưng cô cũng vô cùng bướng bỉnh, liên tục dùng sức nhỏ bé của mình ẩy anh chạy về phía trước nhanh hơn. Khi họ chạy đến gần cánh cửa cũng vừa lúc kẻ lạ mặt đuổi kịp, trong cơn phẫn nộ anh ta nổ súng. Viên đạn đó hướng về phía Zen mà bay tới, Zen vẫn còn tập trung nhìn về phía trước để mở cửa.
Di hoảng hốt, cửa vừa mở cô đã chắn sau lưng anh, ẩy anh ngã ra ngoài cửa thét lên:
- CHẠY ĐI, CHẠY KHỎI ĐÂY NHANH, ZEN!
Viên đạn đó trúng vào phần bụng Di, cơn đau đớn từ đó truyền tới làm cô không còn đủ sức để thét lên như vậy, cô nhìn thẳng vào Zen như van nài anh chạy đi, cô rồi sẽ sớm quay lại, sẽ sớm đuổi theo thôi.
Máu chảy thấm đẫm, loang lổ trên chiếc áo nhưng cô đè nó xuống để nó chảy chậm hơn. Cô thấy anh đang bàng hoàng, mắt anh chứa đầy nỗi đau đớn, chết lặng, cô hiểu được anh đau đớn hơn cô đến nhường nào.
Cô nghĩ rằng hẳn anh ấy sẽ thấy dằn vặt lắm liền gượng gạo nở nụ cười, giọng điệu ngắt quãng: "A-Anh.. chạy đi.. vì em mà chạy.. và đừng dằn vặt.. hay thảm bại..đừng trách người trong R-FA..". Máu chảy từng giọt từng giọt trên sàn, cô dùng chút lực tàn đóng lại cánh cửa và khoá, ngồi bệt xuống vì mệt, ôm bụng.
Tiếng đập cửa không ngừng vang lên cùng với giọng điệu dường như mất hết bình tĩnh của Zen, cô lờ mờ nghe được vài từ anh nói vài từ không, nhưng cô cảm thấy hài lòng. Nhìn kẻ lạ mặt đối diện, mặt cô đã trắng bệch vì đau, ánh mắt kiên định như ngọn núi vững chãi không gì lay chuyển được, giọng khàn đi vài phần:
- Anh.. mang tôi đi.. viên đạn vừa nãy.. coi như trả đũa.. vì đã cắn anh.. L-làm ơn..để anh ấy.. an toàn trở ra..
Sức tàn lực kiệt, cô nhìn kẻ lạ mặt tiến lại gần, bế cô mang đi theo lối khác, cô an tâm, mắt cô dần nặng trĩu díu lại nhưng tự nhủ bản thân phải kiên cường, như vậy mới có cơ hội gặp lại họ, cứ như vậy cô ngất đi.
--------------------------------------------
Zen's POV
Từ lúc nhìn thấy cô bị trúng đạn, mắt trợn to, tim thắt lại, anh tưởng tượng ra được nó đau đến như thế nào, máu đỏ không ngừng chảy, mùi gỉ sắt lan ra làm anh ngày càng trở nên mất bình tĩnh.
Anh chưa bao giờ cảm thấy anh muốn giết tên trước mặt như thế này, ngoài ra còn có dằn vặt bủa vây, viên đạn đó đáng lẽ ra người trúng là anh mới đúng, bị vây kín trong cảm xúc tiêu cực hỗn độn tột cùng.
Giọng nói của cô ấy đã kéo anh trở lại, anh nghe từng lời rõ mồn một từ cô khi đó, dù đau đớn vẫn cố gắng ép nó xuống mà miễn cưỡng mỉm cười, anh cố gắng vớt vát lại chút hy vọng còn sót lại liền thấy cô yếu ớt đóng cửa lại và khoá.
Anh chạy lại, đập cửa rầm rầm, cô ấy làm vậy khác gì là đang chịu chết? Khác nào rơi vào địa ngục không lối thoát, anh bất lực, anh ước giá như anh có thể mạnh hơn chút nữa, phải chăng mọi thứ sẽ đổi khác? Ngừng suy nghĩ lung tung lại, anh chỉ thấy một khoảng không tĩnh lặng làm cho anh bồn chồn không yên. Anh liền lên groupchat RFA, vội vã bấm máy
Zen đã gia nhập groupchat
Seven đã gia nhập groupchat
Jumin Han đã gia nhập groupchat
Jaehee Kang đã gia nhập groupchat
Yoosung Kim đã gia nhập groupchat
Zen: SEVEN, ANH ĐÂU RỒI?
707: Tôi đây, có việc gì xảy ra sao?! Cậu hiện tại trông rất đáng sợ đấy.
Zen: Hiện anh đang ở nhà thì làm ơn giúp tôi mở cửa phòng Rika! MC đã khoá nó mất rồi!
Jumin Han: Tại sao cô ấy phải làm thế?
Jaehee Kang: Hẳn là có gì đó bất thường xảy ra.
Yoosung Kim:
Zen: ...
Zen: Việc này tôi sẽ kể sau, hiện tại rất gấp, Seven!
707: Được rồi.
Zen đã rời khỏi nhóm chat
707 đã bẻ khoá cửa phòng, trước màn hình camera quay được Zen đang đứng ngoài bất an, cửa vừa được mở anh vội vã đi vào. Zen nhìn thấy căn phòng chỉ còn một mảng trống rỗng, không thấy bóng dáng MC, chỉ lưu lại vũng máu nhỏ cùng vài vệt máu do Di di chuyển mà lưu lại.
Di cứ như vậy bị bắt đi ngay trước mặt anh, vì anh mà trúng đạn, vì anh mà đau đớn. Anh.. đã không bảo vệ được cô ấy. Anh tự trách bản thân mình rất nhiều lần, nhớ về cô ấy, nhớ lại những gì cô ấy vừa nói, anh xoá đi những suy nghĩ tiêu cực hiện giờ.
Anh ra khỏi căn phòng đóng lại và trở về nơi mình sống. Anh đọc lại những dòng tin nhắn mà thành viên RFA vừa nhắn trên, với tâm trạng não nề, anh lên groupchat
Zen đã gia nhập groupchat
Zen: Tôi về nhà rồi
707: Cậu không về cùng MC? Tôi thấy cậu ra về một mình qua camera
Yoosung: .. Vậy là MC không có ở đó? Cô ấy đâu rồi?
Zen: Cô ấy bị một kẻ lạ mặt bắt đi rồi. Tôi lại không thể cứu được cô ấy, còn khiến cô ấy bị thương, tôi thấy mình thật thảm hại..
Jaehee Kang: Anh đừng nghĩ như vậy, chúng ta sẽ sớm tìm được cô ấy. Vết thương cô ấy ổn chứ?
Zen: cô ấy bị thương ở bụng, chảy rất nhiều máu, xem chừng rất đau..
Seven: Tôi xin lỗi.. Nếu tôi đưa địa chỉ sớm hơn, có lẽ cô ấy sẽ được cứu.
Zen: Không phải tại anh, tại tôi vô dụng.
Yoosung: Tại sao tình thế loạn cào cào đến bây giờ rồi mà V vẫn không xuất hiện?!
Jumin Han: Yoosung, cậu bình tĩnh. Tình hình hiện tại chúng ta phải vừa tiếp tục điều tra tung tích và tổ chức bữa tiệc.
Zen: Giờ còn lo việc tổ chức bữa tiệc?! MC đang gặp nguy hiểm! Cô ấy có thể gặp bất cứ tổn thương nghiêm trọng nào khác!
Jumin Han: Nhưng tôi chắc chắn MC muốn thấy scandals hiện tại do Echo Girl gây ra được gỡ bỏ để nó không ảnh hưởng đến tương lai của cậu.
Yoosung: Tôi cũng tìm ra được nhân chứng để gỡ bỏ khúc mắc. Zen, anh tính thế nào?
Zen: ...
Jaehee Kang: Zen, fan của anh tin tưởng và cổ vũ anh, anh không thể không cho họ một lời giải thích được. Hơn hết.. Đó là điều MC mong muốn.
Zen: Được rồi, nhờ cả tất cả mọi người. Cảm ơn!
Seven: .. Tôi
Zen: Seven đừng cảm thấy tội lỗi, tôi không oán trách anh, do tôi không tốt. MC cũng như vậy. Giây phút cuối khi cô ấy đang từ từ suy yếu, cô ấy bảo tôi rằng đừng trách mọi người.
Jaehee Kang: Seven, thay vì buồn, anh có thể cố gắng lên và tra ra địa điểm mà cô ấy bị bắt tới, đừng quá gắng sức.
Seven: Được, tôi sẽ cố hết sức. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm ngay bây giờ. Bye
Yoosung: Tôi sẽ phụ anh một tay
Seven đã rời khỏi groupchat
Yoosung đã rời khỏi groupchat
Jumin Han: Jaehee, việc bữa tiệc tôi sẽ giao cho cô quản lý, cô chỉ cần điều hành bữa tiệc diễn ra ổn định vì MC dù sao cũng đã hoàn thành tốt công việc của mình.
Jaehee Kang: Vâng, vậy tôi xin phép đi trước. Tạm biệt
Jaehee Kang đã rời groupchat
Jumin Han: Cậu cũng đừng nghĩ lung tung nữa, trong tình huống thế này cậu cần phải bình tĩnh.
Zen: Tôi biết rồi.
Jumin Han:. Tôi tắt máy đây. Tạm biệt
Zen: Bye
Jumin Hắn đã rời group chất
Zen đã rời groupchat
Anh sạc máy, nằm lên chiếc giường êm ái, nhớ lại những khoảnh khắc cô đến đây để cổ vũ anh trong thời điểm anh suy sụp nhất. Không biết từ bao giờ, anh cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com