Liệu Có Xứng? Jihyun x Mc x Zen
Đã một tháng, kể từ khi mọi chuyện kết thúc, mọi người trong RFA sống rất hạnh phúc, anh em nhà Choi quay lại với nhau, Zen quay về với gia đình, Yoosung cũng dần chấp nhận chuyện của Rika, Jumin và bố của mình quan hệ tốt lên không ít, và nhất là anh, Jihyun...
Kể từ ngày cô cứu anh ra khỏi những vướng bận đó, từ ngày anh nhận ra và bớt nói những câu như "Là lỗi của anh" hay " anh xin lỗi, mọi chuyện để anh lo" thì giờ ít nhất cô đã giúp anh xử lí những chuyện đó.
Nhưng... Cô biết, trong tim anh vẫn luôn có một bóng người nào đó, cô chỉ là một kẻ thế chỗ đúng nghĩa... Hoặc mong là không phải như vậy...
Hôm nay là một ngày mưa bão khá lớn, trời rất lạnh vào những ngày cuối thu như thế này. Nhưng anh ấy, Jihyun cuối cùng cũng đã quyết định phẫu thuật mắt, cô rất vui mừng khi nghe anh nói rằng sẽ phẫu thuật, chỉ hai ngày nữa thôi nên cô mong mưa bão sẽ kết thúc nhanh!
Chiếc điện thoại reo lên với tên của người gọi đến, là Zen. Anh luôn rất lo lắng cho cô, là một người rất tốt, giống như anh trai của cô vậy.
Arrggg, trời mưa làm tôi đau đầu quá đi mà! Sắc đẹp của tôi như đang tàn lụi đi vậy!! ( Zen )
Hôm nay thời tiết khá xấu đấy Zen! Ngừng việc uống beer và nghỉ ngơi đi nhé (MC)
Tất nhiên rồi, quý cô xinh đẹp của tôi! A! Tôi có chút việc rồi, nhớ đừng bỏ bữa nhé! ( Zen )
Ừm, tạm biệt! ( mc )
Tắt máy, đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Sững người, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất, người đứng trước của kia... Người phụ nữ đã làm cho tất cả mọi người trong RFA hay nói riêng Jihuyn đau khổ, R. I. K. A...
Đứng bất động, tay tôi run run mở của. Người phụ nữ ấy thản nhiên bước vào phòng khách, tôi vội vã đóng của rồi tiến vào. ...
Đó cũng là lúc Jihuyn từ trong phòng bước ra, anh có vẻ bối rối, miệng mở to, chậm rãi đeo chiếc kính, anh lấy hơi rồi nói.
"R-rika, là em sao? "
" Vâng, người phụ nữ mà anh đã thề thốt cả cuộc đời cùng đây"
Tôi đứng lặng im, cô ta... cô ta thật sự không có chút tự trọng nào sao? Ý tôi là, sau tất cả mọi việc điên rồ mà cô ta đã làm với Saeran, về cái lý tưởng điên rồ tạo ra một cái thế giới tốt đẹp của cô ta, thậm trí cô ta đã làm hỏng hai mắt của anh, Jihuyn, Vậy tại sao cô ta lại có thể bình tĩnh mà ngồi đó nói chuyện với anh?
"Em muốn chúng ta quay lại, làm lại từ đầu. Và còn gì tốt hơn là bắt đầu với người đàn ông em yêu nhất chứ? "
"Rika... Sau tất cả mọi việc anh đã làm, anh vẫn xứng đáng để quay lại với em? "
Tôi không hiểu, tất cả mọi việc đều là lỗi của cô ta, kể cả có thể là cô ta có ý tốt đi chăng nữa, cô ta đã bạo hành một con người, hay nói thẳng ra là biết bao nhiêu người với cái loại nước điên rồ mà cô ta chế ra đấy? Làm sao anh ấy có thể chấp nhận việc đó?
"Rika, cô thật sự không có một lòng tự trọng nào sao? Ý tôi là, sao tất cả mọi việc điên rồ mà cô làm ở Mint Eye, về cái thứ thuốc điên rồ mà cô chế ra cho cái lý tưởng điên rồ của cô, cô thậm trí đã khiến cho hai anh em Saeran và Saeyoung khổ sở, cô thậm trí đã làm cho Jihyun vĩnh viễn không thể nhìn thấy đấy? Và sau tất cả mọi chuyện cô muốn quay lại? Làm lại từ đầu? "
" MC, nghe anh nói, Rika cô ấ-
" ANH KHÔNG CẦN PHẢI NÓI GÌ CẢ JIHYUN! "
Rồi, giờ thì tôi điên thật rồi. Tôi không hiểu tại sao sau tất cả mọi việc anh vẫn có thể chấp nhận cô ta, tất cả mọi người đều nói tốt cho cô ấy, kể cả anh, Jihyun. Người biết hết tất cả và những mặt đen tối của cô ta, vậy mà anh vẫn cố chấp bênh vực...
"Tôi chỉ là muốn làm lại với người tôi yêu, đây là điều tốt cho cả tôi và anh ấy. " ( rika )
" TỐT CHO CẢ CÔ VÀ ANH ẤY!? CHÍNH CÔ, CÔ LÀ NGƯỜI LÀM CHO ANH ẤY RA NÔNG NỖI NÀY, LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM CHO JIHYUN, VỊ HÔN THẾ CỦA CÔ BỊ MÙ, BỊ MÙ ĐÓ, CÔ ĐÃ PHÁ HỎNG SỰ NGHIỆP CỦA ANH ẤY, VỚI TẤT CẢ SỰ ĐIÊN RỒ TRONG LÝ TƯỞNG ĐÓ, CÔ THẬM CHÍ ĐÃ BẠO HÀNH SAERAN, LÀ BẠO HÀNH MỘT CON NGƯỜI ĐÓ CÔ CÓ BIẾT KHÔNG!??? TÔI KHÔNG HIỂU, MỌI NGƯỜI LUÔN NÓI TỐT VỀ CÔ, KỂ CẢ NGƯỜI BIẾT ĐƯỢC NHỮNG MẶT ĐEN TỐI NHẤT CỦA CÔ VẪN LUÔN BÊN CÔ, TẠI SAO CÔ PHẢI HÀNH HẠ HỌ NHƯ THẾ? HỌ ĐÃ RẤT ĐAU KHỔ ĐÓ CÔ BIẾT KHÔNG?! CHỈ VÌ CÁI LÝ TƯỞNG LÀM CHO MỌI THỨ TỐT ĐẸP LÊN CỦA CÔ ĐÃ KHIẾN BAO NGƯỜI LIÊN LỤY!??? VẬY MÀ GIỜ CÔ Ở ĐÂY, NGỒI TRONG NHÀ ANH ẤY VÀ NÓI NHỮNG CÂU NGỚ NGẨN NHƯ QUAY LẠI HAY LÀM LẠI TỪ ĐẦU!??"
Tôi tiến đến cô ta, cho đến khi dừng lại vì tôi đã hét toáng vào mặt cô ta, dù sao thì điều đó cũng không có lịch sự mấy. Nhưng tôi thề, nếu như ánh mắt có thể giết người thì người phụ nữ tước mặt tôi đã chết từ lâu rồi.
"Em yêu, MC bình tĩnh lại nghe anh nói, Rika cô ấy cần anh giúp đỡ. "
Tôi quay lại với đôi mắt ướt đẫm, tôi không biết phải làm gì, ngược lại tôi thấy có chút xấu hổ khi đứng trước mặt bọn họ, có lẽ đúng thật, bọn họ là dành cho nhau tôi chẳng là gì. Một kẻ thay thế đúng nghĩa...
" Tại sao anh vẫn cứ bênh vực cô ấy?" tôi mệt mỏi, dù sao cũng phải làm rõ chuyện này.
" Bởi vì anh yêu cô ấy. "
A... Đúng rồi, anh ấy yêu một người phụ nữ, Rika... Cô ta là mặt trời của anh, anh cũng vậy... Giờ thì ổn rồi, tôi chỉ là kẻ xen giữa vào họ...
"A-không , MC, nghe anh nói, anh không có ý... " nhận ra lời mình vừa nói, anh ấy giật mình và bối rối, cố tìm một câu giải thích cho lời lúc nãy.
Rika đang cười, một nụ cười đắc thắng, sự cao ngạo hiện rõ trong đáy mắt cô ta.
Quẹt đi đôi mắt ướt đẫm của mình, mặt ngoài thì cố giả vờ bình tĩnh, chứ thực ra tôi đang cực kỳ hoang mang, bước lùi lại đến gần cửa, vẫn có thể nghe được tiếng Jihyun đang cố gọi lại, mở cửa. Trời mưa to, tôi chạy nhanh, mặc mưa gió, không còn xác định được hướng đi, nhưng ai quan tâm?...
Cuối cùng cô dừng lại, điều chỉnh nhịp thở, có lẽ mưa gió lạnh lẽo đã làm cô bình tâm hơn chút, cô tìm kiếm gì đó, thật may mắn là cô đã mang nó đi. Bây giờ chỉ có một người có thể giúp cô.
Alo?
Zen... Làm ơn giúp tôi...
MC? Cô đang ở đâu?
***
Đã hai ngày... Hai ngày kể từ khi cô bước ra khỏi cánh cửa đó với sự sợ hãi, hai ngày kể từ khi cô ta quay lại, hai ngày từ lúc cô quyết định trả lại tự do cho anh... Jihyun...
Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh vắt, thật đẹp... Những giọt mưa lấp lánh còn đọng lại của trận mưa hôm trước với ánh nắng ấm áp... Nhà của Zen thật sự giúp cô bình tâm, nó có một nơi có thể ngắm được toàn cảnh ngoài trời.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng, Jihyun... Anh ấy sẽ phẫu thuật... Nhưng trong tình cảnh này thì có lẽ không được rồi...
Bây giờ anh ấy đang làm gì? Rika có chăm sóc anh ấy tốt không? Không, cô nghĩ gì vậy? Rika và anh đã quen nhau từ lâu, họ thật sự rất hiểu nhau...
*sinh ra là để dành cho nhau? *
Mc thật sự mệt mỏi, sau một ngày khóc thì mắt cô đã sưng thật rồi, giờ thì Zen đang nhìn cô với biểu cảm khá tệ.
"Zen này... Xin lỗi vì tối hôm đó nhé, anh đã bị ướt khi bế tôi lên đúng không? Tôi cũng không nghĩ là tôi lại ngất, cám ơn vì đã giúp tôi."
"MC, tất cả chuyện này là sao!?"
"Rika.. Qua-y lại... Cô ấy muốn... quay lại với Ji-hyu-n... v-và anh ấy cũn-g... " giọng tôi run, tôi không muốn chấp nhận sự thật này...
"MC, ĐỦ RỒI!"
Zen chen vào lời tôi, vẻ mặt tức giận. Tôi biết Zen luôn đặt tôi ở một vị trí trong lòng anh, một người đàn ông tốt... Tôi nhẹ nhàng, điều chỉnh lại nhịp thở.
"Bình tĩnh nào Zen. Anh cũng hiểu khi yêu một người mà, dù người đó có như thế nào nữa thì mình vẫn yêu, cho dù có chết thì cũng cam lòng mà..."
||CHẾT||
Zen ôm cô, anh thật sự rất đau khổ khi cô như vậy, hôm trời mưa đó, khi nói chuyện qua điện thoại với cô, anh đã tưởng mọi thứ rất vui vẻ... Cho đến khi anh nhìn thấy cô nằm đó, một cô gái làm sao có thể chịu đựng được việc bị người họ yêu nhất tổn thương? Cô thậm chí còn không mặc áo khoác, người cô ướt đẫm. Khi bế cô lên, người cô lạnh ngắt, anh đã lo lắng đến tắc thở khi nhiệt độ cơ thể cô lên đến 40 độ C...
"Zen... Tôi hơi mệt chút, tôi có thể nằm xuống được không?"
"Tất nhiên rồi, babe. Nằm xuống và nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi làm ít cháo. "
"Cám ơn nhé"
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi giật mình, có thể nghe rõ giọng của anh, Jihyun...
Tôi đang run, sợ... Nỗi sợ lấn át cả suy nghĩ của tôi, nhớ lại câu nói của anh đêm đó cùng với nụ cười của cô ta...
"MC, V anh ta... " Tâm trạng Zen rất hỗn loạn, cô gái trước mặt anh đang đau khổ, người mà anh yêu... Đang đau khổ vì người cô ấy yêu...
.
.
.
Liệu có xứng?
.
.
.
Zen quyết định mở cửa, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với V, về tất cả mọi chuyện...
"V... " Zen không muốn cãi nhau, cái anh muốn là một cuộc nói chuyện đàng hoàng, có vẻ Mc cũng hiểu ý anh nên cô không phản ứng gì nhiều.
"Zen, làm ơn... Tôi cần nói chuyện với Mc. Mc, anh... "
Mc nhìn V với ánh mắt đau khổ, cô gần như mất bình tĩnh, rất may Zen đã chạm nhẹ vào vai giúp cô bình tâm, nhẹ nhàng, cô đáp lại anh.
"Jihyun, tối hôm đó, em rất xin lỗi. Em đã cư xử như một đứa trẻ và quá thô lỗ với Rika... Cô ấy là một người phụ nữ tốt, cho dù cách làm có sai... E...em... Nghĩ hai người thật sự... Rất hợp nhau... C-chúc phú-c cho ha-hai người" nở một nụ cười gượng gạo, cô tự nhắc nhở trong đầu người Jihyun cần là Rika, là Rika... Chứ không phải là mình... Phải thật bình tĩnh...
Mc, anh... Tối hôm đó anh... Đúng, anh vẫn còn yêu cô ấy và trong phút chốc anh đã tưởng mình chỉ cần cô ấy là đủ. Nhưng mọi chuyện rồi tệ hơn khi cô ấy phản đối việc phẫu thuật, hay một dấu hiệu của sự phản bội... Anh.. " V ngập ngừng, anh không biết lựa lời mà nói, anh đã làm tổn thương người con gái trước mặt quá nhiều, nhiều đến nỗi khi nhìn cô, anh có thể cảm nhận được nội đau tân cùng trong thâm can cô.
"Jihyun.. Anh-ANH ĐÙA TÔI SAO!??? " Zen chen vào lời cô nói, đứng hẳn lên khỏi ghế, tức giận.
"Anh đùa tôi sao V!? Sau tất cả mọi chuyện, sau khi anh làm Mc tổn thương vì những lời nói đó, vậy mà anh còn có lòng tự trọng mà quay lại!? Tôi đã muốn nói chuyện tử tế, nhưng càng nghe anh tôi lại càng ngứa tai. Thế quái nào anh lại có thể nói trước mặt Mc là anh yêu cô ta? RIKA!!?? Cái con rắn vàng đó? Anh làm tổn thương Mc chưa đủ à? Anh có biết tối đó cô ấy ngất ở vệ đường, không áo khoác, không ô, người lạnh ngắt. Mọi việc còn tệ hơn khi cô ấy sốt đến 40 độ C và khóc cả một ngày vì anh? Anh nghĩ lại xem V? Nói thế khác nào trong suốt những ngày tháng Mc chăm sóc anh, cô ấy chỉ là một vật thế thân đúng nghĩa cho Rika!? Và cho đến bây giờ khi Rika quay lại với anh, anh cũng không thể cho cô ta một tình yêu đúng nghĩa... ANH .. "
"Zen... Bình tĩnh lại nào. "
" Xin lỗi, V. Chỉ là tôi không thể chấp nhận được việc cô ấy đau khổ.... "
" Jihyun... Anh quay về cùng Rika đi, có thể cô ấy đang đợi anh... Sau tất cả hai người đều yêu nhau thật lòng, em sẽ không xen vào nữa. Anh về đi. "
"Mc... Zen, làm ơn chăm sóc cô ấy cho tôi... "
Hôm đó, bầu trời rất đẹp....
Nhứng tâm trạng của người con gái kia lại càng tồi tệ hơn bao giờ hết... Cô ôm lấy Zen mà khóc, bây giờ anh là chỗ dựa duy nhất của cô rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com