Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin hãy cho phép tôi nhảy cùng em điệu này

Timeline: hậu The Reichenbach Fall

[Xin hãy cho phép tôi nhảy cùng em điệu này]

Mycroft đứng đây với tâm thế của một người đã từng có quyền lực nhất trong phòng. Thường là thế, và kể cả bây giờ. Gã chấp nhận tới dự buổi tiệc Giáng Sinh tại sở cảnh sát này cũng chỉ vì người thương đã nài nì hết nước hết cái. Tất nhiên cũng vì yêu cầu của Greg cũng không phải quá đáng gì, hơn nữa Mycroft còn được cô trợ lí Anthea lùi bớt lịch trình để gã có thể tham dự vào một sự kiện nho nhỏ. Sau cùng thì, Mycroft chẳng bao giờ đưa Greg tới bất cứ chỗ làm nào bởi sợ mối quan hệ với ngài thanh tra thám tử sẽ bị sử dụng để chống lại gã, không phải chỉ chọc ghẹo suông, mà lo rằng nó sẽ đe doạ tới sức khoẻ của Greg trong sự đồng thuận của chính gã. Mycroft đã không được sẵn sàng cho lắm trước sự lựa chọn giữa Greg và Công Việc, giữa con tim của gã và lí trí của gã. Gã nghi ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng được, và rằng gã sẽ cố gắng tránh mọi trường hợp có hậu quả bằng bất cứ giá nào.

Nhấp môi thứ rượu rẻ tiền, thứ duy nhất uống được ở đây, gã quan sát đám đông một cách cẩn thận, tiếp nhận gần như là hết tất cả thông tin giống như em trai mình, nhưng thay vì ba hoa thành lời thì gã nén tất cả đống lùng bùng ấy lại thành tập tài liệu trong đầu. Thông tin là thứ vũ khí bí mật của gã. Và trong khi Mycroft ém nhẹm tài năng ấy đi, thì người em trai bé bỏng, trái lại, sẵn sàng cho cả thế giới xem sự kì diệu kinh khủng của hắn. Dù sao thì cũng chẳng có nhiều điều mới mẻ cho gã. Gã đã xem kĩ hồ sơ lí lịch của từng người một, trên nhiều phương diện khác nhau.

"Xin chào, em trai.", Mycroft gật đầu, hướng tách rượu về phía chàng thám tử. Luôn có thứ gì đó trong tay gã trong những buổi gặp mặt kiểu như này, bất kể là một chiếc ô, một tách trà, hay một chút rượu vang hơi ngai ngái.

"Bị buộc đi à?", Sherlock xị mặt khi cũng nhấp chút rượu.

"Greg nài đấy. Anh cho rằng bác sĩ của cậu cũng thế?"

"Ờ, đây là những người bạn đồng nghiệp đáng quý của ta, vì thế ta chắc chắn phải ở với họ trong mùa lễ hội. Sẽ thật là quá quắt nếu không làm thế. Nếu mà John không lôi những ngày Giáng Sinh em vắng mặt ra thì..." - Sherlock đảo mắt, cực cực cực kì hối hận khi nhắc đến việc giả chết vào vài năm trước. Mycroft cũng không hề thích nhắc lại chuyện đó vì nhiều lí do. Ban đầu, gã tưởng rằng gã đã thực sự mất đi em trai rồi. Song sau khi biết rằng mình bị lừa kết hợp cùng chuyện gã buộc phải hỗ trợ thằng quỷ ấy, gã đã phải nghĩ cách nói dối Greg, với người gã chỉ vừa mới chớm yêu đương, cùng sự áy náy khi biết tất cả việc này ngay từ đầu đã là lỗi của gã, bắt nguồn từ một sai sót gây ra hậu quả khôn lường. Xoay xở với Greg sau khi anh tìm ra vết nhơ của gã cũng đủ khiến gã theo lẽ thường bật công tắc cảnh báo cao độ. Thật chẳng khi nào người đàn ông này lại nhầm lẫn. Gã không được lập trình để lặp lại điều này lần hai.

"Không ngờ rằng lại có ngày tôi chứng kiến có người điều khiển được cả Sherlock Holmes", Mycroft cười nhạo, nhưng ẩn ý đằng sau những lời ấy đã bị Sherlock nhìn thấu hết: "Anh mừng rằng cậu đã tìm cho mình người mà cậu muốn nghe lời hơn cả bản thân cậu."

"Thế mà lại có một kẻ dám xuất hiện nhiều lần trong cuộc đời của anh kia.""
Tôi vui khi thấy có người làm anh hạnh phúc đấy."

"Anh cho rằng mình nên thấy biết ơn vì điều đó" - Mycroft nói khi đưa mắt nhìn theo Greg nhảy với Molly. Mycroft cũng có nhảy, tất nhiên, nhưng chỉ khi tình thế bắt buộc. Anh không được thiên phú cho cái dáng vẻ uyển chuyển giống của em trai mình.

"Đừng thế, anh ta chỉ vì đống bánh thôi."

"Thế thì anh cho rằng anh nên cảnh báo cậu trước: John chỉ ở với cậu vì khăn choàng cổ của cậu thôi." Cả Mycroft lẫn Sherlock đều chuyển sự chú ý tới người bác sĩ, trông có vẻ đang vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này khi đang xoay một nữ cảnh sát vòng quanh sàn nhảy, người đã được chồng cho phép và anh ta đang đứng bên ngoài.

"Khăn choàng cổ á?" - Sherlock ngạc nhiên hết sức, và Mycroft thầm tự hào khi thấy mình làm được điều ấy.

"Ôi đúng, những chiếc khăn choàng. cậu ta chỉ thích những thứ phụ kiện xoăn xù thôi.", Cả hai gã trai cùng bật cười và nhìn đi chỗ khác như thể giả vờ rằng họ đang không tận hưởng những "khoảng thời gian", nếu sau này chuyện bị nhắc lại thì chắc chắn chất cồn kém chất lượng kia sẽ bị đổ lỗi đầu tiên.

"Thật là cảnh đẹp đáng xem." - Greg cười khi nhìn hai anh em nhà Holmes.

"Hai anh hợp nhau thật." - John khúc khích, rõ ràng là đã uống quá lượng rượu cho phép. - "Không ngờ tôi lại thấy được ngày này. Tôi có lời khen cho Chúa Jesus."

"Chúa Jesus á?" - Sherlock nhăn mũi.

"Hôm nay là Giáng Sinh mà. Tôi đang cố gắng trở nên kiểu - Giáng - Sinh hơn một tí."

"Vốn từ của anh biến mất một cách nghiêm trọng cực kỳ khi anh say đấy." - Sherlock cảm thấy vừa giải trí lại vừa ngán ngẩm.

"Thế thì, lại nhảy với tôi đi." - John dựa sát gần vào Sherlock, và Mycroft thì đang cố gắng hết sức để không cười vào mặt thằng em mặt mũi khó ở kinh khủng khi nghĩ về chuyện nhảy vào một đám đông say xỉn ở nhiều mức độ đầy mùi mồ hôi.

"Cả anh nữa, Myc." - Greg giật lấy vạt áo anh.

"Gregory, bởi vì tôi thích em, xin đừng cho rằng tôi cũng thích cả đồng nghiệp của em." - Mycroft giật nảy, lùi xa chỗ người.

Greg nheo mắt nhìn cả hai tên họ Holmes. Anh và John cùng nhìn nhau, trong đáy mắt trong veo hình thành ra một kế hoạch táo tợn. Mặc dù hai anh em có thể nhìn thấu ra được sự gian tà trong cái liếc mắt ấy, nhưng họ cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ biết là cái thứ ấy chắc chắn sẽ không phải tốt đẹp gì cho cam. Thật không may, những yếu điểm đang chống lại hai người họ.

"Greg, tôi thấy bạn trai của ta đang hơi... bất hợp tác, tôi có thể mời anh một điệu không?" - John chìa ra bàn tay.

"Tất nhiên rồi." - Greg cười lớn, coi lời đề nghị nhẹ như không.

"Ôi, chờ đã." - John ngừng lại, và trong một khắc Mycroft đã lóe lên một tia hy vọng mong manh rằng cái chuyện điên rồ này sẽ dừng lại.

Nhưng không, thay vào đó, John thẳng tay cởi bỏ chiếc áo len Giáng Sinh kinh khủng tởm của mình, để lộ ra chiếc áo sơ mi đỏ. Đánh giá sơ bộ theo cái nuốt nước bọt của Sherlock cùng với kiểu nhìn chằm chằm, đó là chiếc áo mà hắn đánh giá cao nhất, và Mycroft, thật không may, có thể hiểu rằng tại sao. Anh chàng bác sĩ vẫn còn cơ bắp lắm, hẳn chúng đã hình thành từ cuộc sống khắc khổ lúc còn trong quân đội và những lần chạy đuổi theo Sherlock vòng vòng quanh London, chiếc áo kia hẳn đủ bó để có thể khoe ra hết thảy. Mycroft khó chịu khi biết thấy không chỉ mình gã nhận ra, mà còn có cả Greg yêu của gã.

"Cầm hộ cái này tí nhá? Cảm ơn anh, Sherlock." - John còn chẳng thèm đánh mắt qua hắn lần thứ hai, mà thay vào đó, anh nắm lấy bàn tay của người thanh tra, dán chặt đôi mắt xanh thẳm lên đối phương. Mycroft trong một khắc hiểu được lý do vì sao Sherlock lại thấy anh hấp dẫn. John Watson sẽ thật sự trở nên quyến rũ nếu anh cảm thấy thế, và bây giờ thì anh quyết định anh muốn vậy. Greg cũng chẳng ngốc nghếch như Sherlock tưởng, và John cũng chẳng thèm giữ ý tứ chút nào. Mycroft đột nhiên lo lắng rằng cơ thể gã sẽ không đủ để níu giữ Greg thân yêu của gã, gã thừa nhận rằng nó đã tiếp nhận nhiều đường hơn mức cần thiết.

"Tôi tưởng em trai tôi mới là người đàn ông duy nhất mà anh thấy hấp dẫn cơ mà, bác sĩ Watson!", Mycroft gần như hét lên, tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng.

"Không phải tự nhiên mà tôi có biệt danh là Watson Ba Châu vì tư duy cổ hủ đâu, Mycroft (1)", John cười xấu xa, "Suy cho cùng, tôi cũng đã ở trong quân đội gần cả thập kỷ rồi. Đâu phải lúc nào trong ấy cũng có phụ nữ."

Và rồi điệu nhảy đáng xuống địa ngục bắt đầu, John và Greg có thể trở thành những sinh vật cực kì phóng túng nếu họ muốn, và đột nhiên ngay bây giờ cả hai người họ cùng đồng ý rằng đã đến lúc phải cho mọi người thấy điều ấy rồi.

"Đừng thỏa mãn họ." - Mycroft cảnh báo em trai gã. - "Họ chỉ đang cố gắng thao túng tâm lí ta để ta làm việc họ muốn thôi."

"Tôi biết rồi. John còn chẳng cần phải mang cái lịch sử tình dục của anh ta lên. Rõ là vớ vẩn." - Sherlock nhíu mày khi thấy tay của Greg xuống sâu vãi cả đái xuống eo dưới John.

"Cũng phải công nhận họ thông minh đấy." - Mycroft cố gắng không rồ lồn lên khi John kéo Greg vào sát hơn, cọ lên người đối phương theo kiểu rõ chiếm hữu, quá chiếm hữu đối với thứ không phải của anh ta, gã nghĩ.

"Tại sao tự nhiên bây giờ họ lại chọn sử dụng não cơ chứ?!" - Sherlock rít, bởi vì Greg rõ ràng là đang... "Bảo anh ta dừng sàm sỡ bạn trai của tôi ngay! Chỗ đó là của CHỈ MÌNH TÔI thôi!"

Tiếng rú của Sherlock thành công thu hút sự chú ý của các sĩ quan gần đó.

"Gì thế, Dị Hợm?" Donovan hỏi, phóng mắt theo cái nhìn hằn học, cà giựt trước cảnh sếp cô cùng với vị bác sĩ.

"Cái đéo gì...?" - Anderson nháy mắt cực sốc.

"Câm mồm đi, lũ ngu các người!" Mycroft gầm lên, hoàn toàn nổi khùng. Gã cùng lúc cảm thấy vừa tức giận, vừa tuyệt vọng lại vừa kích động. Những gã trai họ Holmes không bao giờ ghen, ngoại trừ những lúc họ ghen.

"Ông là thằng nào?" - Anderson hỏi.

"Tôi là Mycroft Holmes." - Gã gầm gừ, ánh mắt như tia la - de chiếu thẳng vào từng chỗ trên người hai tên tại sàn nhảy. "Từ khi nào cần phải uốn éo thô tục như thế để tận hưởng âm nhạc chứ?!"

"Anh ta là anh trai tôi. Rõ ràng mà. Và nếu bạn trai anh ta không thôi ngay cái việc nắm lấy mông John thì tôi sẽ phân xác hắn bỏ vào tủ lạnh đấy!"

"Bạn trai anh ta? Lestrade là bạn trai ông à?" - Sally hỏi lại.

"Rõ ràng." - Mycroft đáp, nghe chẳng khác người em trai ruột thừa xíu nào. "Và nếu John dám dụi hạ thân lên người Gregory một lần nữa, anh thề anh sẽ tra tấn cậu ta hàng ngày trong nhà tù kinh khủng nhất mà cậu có thể tưởng tượng được."

"Ổng giam anh ta vào tù kiểu gì?"

"Ông anh tôi Chính phủ Anh, ngu ạ." - Sherlock gầm lên. - "Quên mẹ đi!"

Những gã trai họ Holmes cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương và đưa ra kết luận giống hệt nhau. Cả hai gật đầu một cái trước khi tiến như vũ bão tới chỗ hai tên đàn ông đang quấn quýt nhau trên sàn nhảy.

Sherlock túm lấy John bằng vạt áo trước chiếc sơ mi đỏ của anh.

"Anh muốn nhảy đến thế chứ gì? Được thôi! Nhưng nếu tôi còn nhìn thấy anh chạm vào bất cứ ai khác kiểu như thế thì tôi sẽ trở thành tên điên mà mọi người hay nói đấy" - Sherlock thấp giọng.

Greg nhìn lên Mycroft, vừa lo lo lại vừa sướng sướng.

"Đồ đàn ông thông minh, xảo quyệt này." - Mycroft lắc đầu, ấn môi mình lên môi anh thật chặt. "Tên đàn ông thông minh, xảo quyệt của tôi. Nếu có thêm một ai dám chạm vào hạ thân em lần nữa, và nếu đó không phải tôi, tôi nguyện sẽ tận dụng mọi quyền lực trong tay mình để khiến chúng đau khổ suốt phần đời thảm hại còn lại."

Mycroft đặt tay lên eo và gáy anh, kéo sát đối phương vào lồng ngực mình. "Tôi không quan tâm rằng tôi có biết người đó hay không. Tôi cũng không quan tâm kể cả khi tôi đang trên giường bệnh. Càng không nếu chúng dọa giết tôi. Không một ai được phép chạm vào em hết. Và nếu em và bác sĩ Watson còn dám nhảy một lần nữa, tôi sẽ xé nát quần áo em và đè em ngay trên sàn nhảy này, ngay trước mặt Chúa, đồng nghiệp, và thậm chí cả Nữ Hoàng thân yêu. Em đã hiểu ý tôi chưa?"

"Vâng, thưa ngài." - Greg cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Tốt. Bây giờ..." - Mycroft hắng giọng và bài nhạc chuyển thành một điệu cổ điển, một điệu mà gã biết. "Xin hãy cho phép tôi nhảy cùng em điệu này."

Note: Quả joke (1) ngấm vl các bác ạ =))))) Kiểu ý John là tao không có nick name Xoạc Gái Ba Châu vì (theo cách nói của mấy anh đốc cờ lê vn) trái tim một ngăn đâu (đây là lời giải thích của một nhà thông thái bạn tôi) =)))) Chắc là vừa chửi Mycroft là tư duy cổ hủ với cũng nhắc đến quả "open-minded" (chỉ những người thoáng, cũng chỉ người có ny rồi nma vẫn xoạc người ngoài ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com