Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duels 4 : Ouro Kronii vs Amelia Waston ( bastille vs liberty )



Trên khán đài, Ouro Kronii cứng đờ người, đôi mắt xanh thẫm mở to đầy vẻ kinh ngạc và không tin vào những gì vừa chứng kiến về sự hồi sinh của Ao.

"Kh-không thể nào..." cô ta lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. "Làm sao lão quái vật đó... làm sao hắn có thể khôi phục..."

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Kronii biến mất, thay vào đó là sự cau có và khó chịu thường thấy. Cô ta nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống đấu trường.

"Tch... lũ vô dụng..." Kronii rít lên, không hề có một chút thương xót nào cho những đồng đội đã ngã xuống.

Trong tâm trí Phán Quan Thời Gian, sự thất bại là không thể chấp nhận, và những kẻ yếu kém chỉ đáng bị chế nhạo. Sự tập trung của cô ta giờ hoàn toàn hướng về trận chiến sắp diễn ra giữa chính mình và người tiếp theo ...

Vẻ mặt vô cảm và tàn nhẫn của Kronii khiến các thành viên Myth trên khán đài sững sờ. Tại sao? Tại sao những người đã ngã xuống trong trận chiến này, những người đã chiến đấu hết mình, lại chỉ là những kẻ thất bại trong mắt Kronii? Không một chút thương xót, không một biểu hiện của sự mất mát hay tiếc nuối.

Một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong tâm trí họ. Chẳng lẽ, việc theo đuổi một dòng thời gian hoàn hảo, một trật tự tuyệt đối, đã làm con người ta biến chất đến vậy sao? Đã khiến những cảm xúc bản năng như yêu, hỉ, nộ, ái, ố trở nên xa lạ, tan biến như những sai lệch cần phải loại bỏ khỏi dòng chảy hoàn hảo đó?

Sự lạnh lẽo toát ra từ Kronii khiến trái tim họ se lại, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trước cuộc chiến sắp tới.

Trong không gian tĩnh lặng của Bastille Vĩnh Cửu thu nhỏ, Ouro Kronii đứng thẳng trên ngai vàng thời gian, ánh mắt tím thẫm lạnh lẽo như băng giá nhìn Amelia.

Chiếc halo đồng hồ sau lưng cô ta khẽ quay, những tiếng tích tắc đều đặn vang vọng, như đếm ngược số phận của kẻ dám đối đầu với người cai quản thời gian.

"Ta... Ouro Kronii..." Kronii cất tiếng, giọng nói không chút cảm xúc, vang vọng trong không gian giam cầm thời gian. "...sẽ chấm dứt hành trình vô nghĩa của các ngươi tại nơi này."

Amelia khẽ gật đầu, đôi mắt xanh dương kiên định nhìn thẳng vào Kronii. Cô đặt chiếc đồng hồ thời gian quen thuộc lên cổ tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt kính.

Vẻ mặt thám tử thường ngày của Amelia giờ đây trở nên nghiêm túc và tập trung hơn bao giờ hết.

"Được rồi..." Amelia đáp lời, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa một sự quyết tâm không lay chuyển. "...bắt đầu thôi."

Ánh sáng huyền bí bao trùm lấy Kronii và Amelia, dịch chuyển họ xuống sàn đấu. Ngay lập tức, đấu trường đá kỳ lạ lại biến đổi, phản ánh cuộc đối đầu giữa sự giam cầm và tự do của thời gian.

Một nửa sàn đấu hiện ra như một Bastille Vĩnh Cửu thu nhỏ. Những bức tường đá cao ngút trời, được chạm khắc với vô số đồng hồ và bánh răng không ngừng chuyển động, bao vây lấy một không gian tĩnh lặng và trật tự đến nghẹt thở.

Những chiếc đồng hồ cát khổng lồ chảy ngược, những kim đồng hồ quay với tốc độ khác nhau, tạo nên một cảm giác về sự giam cầm và trói buộc trong dòng chảy thời gian.

Nửa còn lại của đấu trường lại là một vùng đất tự do đầy những dòng chảy thời gian hỗn loạn.

Những vệt sáng màu xanh lam và trắng bạc lấp lánh, những ảo ảnh của các kỷ nguyên khác nhau hiện lên rồi tan biến. Không gian vặn vẹo và bất ổn, những mảnh vỡ thời gian lơ lửng, tạo cảm giác về sự tự do di chuyển và thay đổi dòng chảy của thực tại.

Kronii xuất hiện giữa Bastille Vĩnh Cửu, ngồi trên một ngai vàng làm từ những bánh răng cổ xưa, chiếc halo đồng hồ khổng lồ sau lưng cô ta phát ra những tiếng tích tắc đều đặn và lạnh lẽo. Ánh mắt sắc lạnh của Phán Quan Thời Gian ghim chặt vào Amelia.

Amelia đứng giữa vùng đất tự do của thời gian, chiếc kính lúp quen thuộc trên tay. Đôi mắt xanh dương của cô ta quan sát những dòng chảy thời gian hỗn loạn xung quanh, vẻ mặt tập trung và đầy suy tư, như đang tìm kiếm những kẽ hở và những con đường tắt trong dòng chảy phức tạp này.

Cuộc chiến giữa sự giam cầm và tự do đã bắt đầu.

Kronii không vội vã tấn công. Cô ta ngồi im trên ngai vàng thời gian, đôi mắt xanh đậm quét qua Amelia, cố gắng đọc vị từng cử động nhỏ nhất của thám tử.

"Perfect Timeline" được kích hoạt, vô số những khả năng tương lai hiện lêntrong tâm trí Kronii, giúp cô ta lựa chọn con đường "hoàn hảo" nhất để giành chiến thắng.

Amelia cũng không hề nao núng. Đôi mắt xanh dương sắc bén của cô quan sát những dòng chảy thời gian hỗn loạn xung quanh, cố gắng nắm bắt những biến động nhỏ nhất.

"Detective Eye" giúp cô nhận ra những kẽ hở trong trật tự thời gian của Kronii, những điểm bất ổn mà một nhà du hành thời gian có thể khai thác.

Sự im lặng bao trùm đấu trường, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc halo đồng hồ sau lưng Kronii và những tiếng xào xạc kỳ lạ từ những mảnh vỡ thời gian lơ lửng xung quanh Amelia.

Cả hai đều đang chờ đợi đối phương ra tay trước, một ván cờ thời gian đầy căng thẳng đã bắt đầu.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Amelia. Đôi mắt xanh dương của cô ta đảo nhanh, cố gắng phân tích từng chuyển động nhỏ nhất của Kronii, từng biến động trong dòng chảy thời gian xung quanh người cai quản.

Nhưng vô ích. Kronii ngồi đó, tĩnh lặng và uy nghiêm như một pho tượng tạc từ thời gian, không một biểu hiện cảm xúc, không một kẽ hở nào trong phòng thủ, không một dấu hiệu nào cho thấy sự bất ổn.

"Làm sao... không thể nào..." Amelia thầm nghĩ, trái tim cô ta đập nhanh hơn. "Ả ta không hề có một điểm yếu, một tia sơ hở nào sao..." Amelia nhận ra rằng, Kronii lúc này thực sự xứng đáng với danh xưng "hoàn hảo".

Không một chút sơ suất, không một khoảnh khắc lơ là, như thể mọi hành động của cô ta đều đã được tính toán và lựa chọn từ vô số những khả năng tương lai. Sự hoàn hảo đáng sợ này khiến Amelia cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai.

Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt xanh đậm của Kronii.

Phải, cô ta đã tìm ra một khả năng tấn công Amelia mà "Perfect Timeline" cho thấy là "hoàn hảo" nhất trong vô số những tương lai đã được vẽ ra.

Halo đồng hồ khổng lồ sau lưng Kronii khẽ quay, và trong khoảnh khắc, thời gian dường như sững lại một nhịp. Mọi chuyển động trong đấu trường đóng băng, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc halo.

Khi Amelia kịp nhận ra sự bất thường, Kronii đã biến mất khỏi ngai vàng và xuất hiện ngay bên cạnh cô, nhanh như một bóng ma.

Lưỡi kiếm đồng hồ lạnh lẽo, sắc bén như băng giá, vung tới, nhắm thẳng vào Amelia trước khi cô kịp có bất kỳ phản ứng nào.

"Kh-khôn.." Amelia chưa kịp thốt hết lời, thanh kiếm đồng hồ lạnh lẽo đã chém tới.

Nhưng nhờ phản xạ nhanh nhạy đến kinh ngạc, một phần do khả năng quan sát thời gian hỗn loạn xung quanh, Amelia đã kịp nghiêng người sang một bên trong tích tắc.

Lưỡi kiếm sắc bén sượt qua má cô, để lại một vệt cắt nhỏ rớm máu.

"Gì chứ?" Kronii khẽ nhíu mày, đôi mắt tím thẫm ánh lên vẻ khó hiểu và không hài lòng. "Sao ngươi có thể né được? Perfect Timeline cho thấy, ngươi phải bị chém xuyên tim..." Sự hoàn hảo mà cô ta tin tưởng tuyệt đối vừa xuất hiện một sai lệch không thể lý giải.

Time Watch trong tay Amelia lập tức biến đổi, các bánh răng xoay tròn và hợp nhất thành một khẩu súng lục cầm tay màu bạc.

Vừa lộn người ra xa để giữ khoảng cách với Kronii, Amelia vừa điên cuồng xả súng vào người cai quản thời gian.

Từng viên đạn màu xanh dương bắn ra, mang theo một thứ sức mạnh kỳ lạ, dường như được gia cố bởi những dòng chảy thời gian hỗn loạn xung quanh Amelia.

Kronii không hề nao núng trước cơn mưa đạn. "Time Control" một lần nữa được kích hoạt, và thời gian dường như ngưng đọng lại.

Những viên đạn màu xanh dương trong không trung, và Kronii đã dịch chuyển, xuất hiện ngay sau lưng Amelia đang cố gắng bỏ chạy.

Nhưng lần này, Kronii không vội vã cho thời gian trôi trở lại. Cô ta chờ đợi, lưỡi kiếm đồng hồ lạnh lẽo dí sát vào lưng Amelia. Chỉ đến khi lưỡi kiếm sắc bén thực sự đâm sâu vào bụng của cô ấy , một vệt máu đỏ tươi trên áo khoác của Amelia, Kronii mới nở một nụ cười đắc thắng và cho thời gian trôi trở lại.

"Ta xem, lần này nhóc con ngươi còn có thể né kiểu gì?" Kronii thì thầm, giọng đầy vẻ đắc thắng và tàn nhẫn.

Nhưng trái với sự đắc ý của Kronii, Amelia gồng mình, đạp mạnh gót chân vào chuôi lưỡi kiếm đồng hồ đang đâm sâu vào bụng.

Một tiếng "kịch" vang lên, và lưỡi kiếm bị đẩy bật ra, mọi thứ xung quanh họ dường như bị đóng băng giữa không trung...

"Cái gì? Sao có thể?" Kronii ngỡ ngàng thốt lên, đôi mắt tím thẫm mở to đầy vẻ không thể tin được. Cô ta không thể ngờ rằng Amelia lại có thể miễn cưỡng di chuyển trong khoảng thời gian mà cô đã hoàn toàn đóng băng.

Khoảnh khắc ngưng đọng kết thúc, và Amelia rơi xuống đất với một tiếng "phịch" nặng nề, ôm chặt vết thương ở bụng. Máu đỏ tươi thấm đẫm áo khoác của cô.

Ánh mắt Kronii hiện lên vẻ không thể tin được. Đã quá nhiều thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ấy trong trận chiến này.

Thứ năng lực kỳ lạ của Amelia, khả năng thao túng thời gian một cách bản năng và có phần hỗn loạn, giống với năng lực của cô, nhưng dường như lại có thể được sử dụng một cách linh hoạt và bất ngờ hơn nhiều.

Lần đầu tiên sau hàng nghìn thiên niên kỷ, một tia hứng thú kỳ lạ xuất hiện trong đôi mắt đã tưởng chừng vô cảm với mọi thứ của Kronii.

Amelia nằm gục xuống đất, hơi thở yếu ớt. Với một nỗ lực cuối cùng, đôi tay run rẩy của cô khẽ kéo ra một vệt sáng xanh lam kỳ dị, như xé rách không gian.

Đó là một vết nứt thời gian, một lối đi tắt giữa các dòng chảy. Không chần chừ, Amelia chui vào vết nứt đó, bóng dáng cô dần tan biến vào sự hỗn loạn của thời gian. Vết nứt khép lại, trả lại sự tĩnh lặng cho khu vực đó.

"Chạy trốn sao..." Kronii khẽ lẩm bẩm, ánh mắt tím thẫm nhìn chằm chằm vào nơi Amelia vừa biến mất.

Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi cô ta. "Ngươi nghĩ có thể trốn thoát khỏi sự giam cầm của thời gian sao? Ngươi nhầm rồi, nhóc con."

Thanh kiếm đồng hồ của Kronii cắm mạnh xuống mặt đất Bastille Vĩnh Cửu. Ngay lập tức, không gian xung quanh cô ta rung chuyển, và vô số những dòng chảy thời gian lấp lánh hiện ra trước mắt như một tấm bản đồ phức tạp vô tận.

Những vệt sáng xanh lam và trắng bạc xoắn xuýt, đại diện cho vô vàn những khả năng và ngã rẽ của thực tại.

"Đây rồi..." Ánh mắt tím thẫm của Kronii tập trung vào một điểm sáng nhấp nháy trên tấm bản đồ thời gian hỗn loạn, dấu vết mờ nhạt của Amelia đang cố gắng ẩn náu.

Lưỡi kiếm đồng hồ vung lên, chém thẳng vào điểm sáng đó, xé toạc một lỗ hổng trong dòng chảy thời gian.

Nhưng thay vì Amelia với mái tóc vàng quen thuộc, một tiếng "keng" chói tai vang lên khi lưỡi kiếm chạm vào một vật thể cứng rắn.

Đối mặt với Kronii lúc này là một Amelia khác - tóc vàng óng, mặc bộ giáp kỵ binh lộng lẫy, tay cầm một thanh kiếm dài sáng loáng. Đôi mắt xanh dương của Amelia phiên bản này ánh lên vẻ kiên cường và xa lạ.

"Hừ, lại là thứ gì đây?" Kronii khẽ nhíu mày, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu và ngạc nhiên. Sự "hoàn hảo" của cô ta một lần nữa bị phá vỡ bởi những yếu tố bất ngờ từ thám tử du hành thời gian.

"Ngươi lại còn có thể gọi thêm bản thể từ dòng thời gian khác đến để trợ giúp sao... khá lắm..." Kronii khẽ nhếch mép, ánh mắt tím thẫm ánh lên vẻ khinh thường. "...nhưng... ngươi nghĩ vậy là đủ sao?"

"Time Control" một lần nữa được kích hoạt, thời gian xung quanh Kronii và hai Amelia dường như ngưng đọng. Bỏ mặc Amelia kỵ binh đang giơ kiếm nghênh chiến, Kronii lao thẳng về phía Amelia tóc vàng đang lảo đảo cố gắng trốn thoát ở phía sau.

Nhưng sự mất mát của Sana đã khiến đấu trường ảo mộng trở nên bất ổn. Không còn sự kiểm soát vững chắc của Thần Sáng Tạo, không gian xung quanh bắt đầu trở nên điên loạn.

Những mảnh vỡ thời gian lơ lửng di chuyển hỗn loạn, những bức tường Bastille Vĩnh Cửu rung chuyển, và cả hai nửa đấu trường dường như đang cố gắng bám theo Kronii và Amelia, tạo ra những hiệu ứng kỳ lạ và khó lường.

Kronii xuất hiện ngay sau lưng Amelia tóc vàng, lưỡi kiếm đồng hồ lạnh lẽo kề sát cổ cô ta. "Đây rồi, ngươi tưởng ngươi có thể chạy trốn mãi sao, nhóc con?" Giọng Kronii lạnh lẽo và đầy vẻ đắc thắng.

Ánh mắt Amelia trở nên điên cuồng, tuyệt vọng. Ngay khi lưỡi kiếm đồng hồ của Kronii vung xuống, cô ta lại vội vã tạo ra một vết nứt thời gian khác, một cánh cửa xé toạc thực tại, và chui xuống đó, biến mất một lần nữa vào dòng chảy hỗn loạn.

"Chết tiệt..." Kronii nghiến răng, ánh mắt tím thẫm lóe lên sự tức giận tột độ. "Ngươi còn định chạy trốn đến bao giờ hả, con nhóc ranh?!" Sự kiên nhẫn của Phán Quan Thời Gian dường như đã cạn kiệt trước sự lẩn trốn dai dẳng của Amelia.

Bản đồ thời gian hỗn loạn một lần nữa hiện ra trước mắt Kronii. Đôi mắt tím thẫm của cô ta tập trung cao độ, cố gắng dò tìm dấu vết của Amelia.

Nhưng rồi, khí tức của Amelia hoàn toàn biến mất khỏi dòng chảy thời gian, như một giọt nước tan vào đại dương vô tận.

"Con chuột này... lẩn trốn quá nhanh..." Kronii nghiến răng, sự tức giận trào dâng. Lần này, cô ta quyết định không chỉ một mình tham chiến nữa.

Bàn tay lạnh lẽo của Kronii khẽ nắm lấy chiếc halo đồng hồ trên đầu mình. Một luồng năng lượng xanh đậm tỏa ra, và một bản sao hoàn hảo của Kronii từ một thời điểm khác trong quá khứ hiện ra bên cạnh cô ta, cũng mang theo lưỡi kiếm đồng hồ lạnh lẽo và ánh mắt sắc bén.

"Truy lùng nó!" Kronii ra lệnh, giọng lạnh như băng. Cả hai Kronii đồng loạt biến mất, hòa vào dòng chảy hỗn loạn của thời gian để truy tìm con mồi khó nắm bắt.

Cả hai Kronii lướt đi trong dòng chảy thời gian hỗn loạn, truy tìm dấu vết mỏng manh của Amelia.

Họ đặt chân đến vô số vũ trụ song song, nhưng ở mỗi nơi, họ chỉ tìm thấy những tàn tích đau thương - Amelia, trong những hình dạng và vai trò khác nhau, đều chết thảm khốc dưới lưỡi kiếm lạnh lẽo của thời gian. Sự chênh lệch sức mạnh giữa người cai quản thời gian và thám tử du hành thời gian là quá lớn.

Tại dòng thời gian số 675 ...

Amelia nằm gục trên một bàn tế cổ xưa, những ký tự kỳ lạ khắc trên bề mặt đá tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.

Khuôn mặt cô nhợt nhạt, và những sợi tóc bạc đã điểm xuyết trên mái tóc vàng quen thuộc.

Việc cố gắng cử động trong khoảng thời gian bị Kronii đóng băng đã phải trả một cái giá quá đắt, dường như nó đang rút cạn tuổi thọ của cô.

Một người phụ nữ khác, cũng mang khuôn mặt của Amelia nhưng mái tóc dài màu trắng bạc và mặc một bộ áo choàng pháp sư thêu hình đồng hồ cát, cúi xuống bên cạnh cô.

Đôi mắt xanh dương sâu thẳm của bà ta ánh lên vẻ lo lắng.
Amage (Amelia pháp sư tại dòng thời gian này): "Tôi hiểu rồi, vậy là cô đang bị truy đuổi bởi kẻ gọi là phán quan thời gian?"

"Phải..." Amelia khẽ thều thào, giọng yếu ớt như sợi chỉ mành. Cô nắm chặt lấy tay Amage, đôi mắt xanh dương cầu khẩn. "...tôi cần sự giúp đỡ từ cô... Tôi không thể trốn thoát mãi được... cái giá phải trả quá đắt..."

Amelia thở hổn hển, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. "Nếu không... tất cả... sẽ kết thúc. Không chỉ tôi... mà cả dòng thời gian này... và những dòng thời gian khác nữa..." Nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng hiện rõ trong từng lời nói đứt quãng của cô.

Amage khẽ nhíu mày, nhìn Amelia với vẻ lo lắng và bất lực. "Nhưng... tôi có thể giúp gì cơ chứ...? Tôi chỉ là một pháp sư thời gian, không phải là một người chữa trị..."

"Trước hết, giúp tôi chữa trị..." Amelia thều thào, giọng khẩn khoản. "Cái... cái thứ kia... nó đang rút cạn sinh mệnh của tôi..."

"Nhưng tôi đâu phải bác sĩ hay người chữa lành..." Amage lúng túng, đôi tay bà ta run rẩy.

"Làm mọi thứ đi!" Amelia gần như hét lên, sự tuyệt vọng trong giọng nói ngày càng tăng. "Làm bất cứ điều gì có thể! Giúp tôi khỏe lại... tôi cần sức mạnh..."

"Nhưng..." Amage vẫn còn do dự.
"Làm đi!" Amelia gằn giọng, ánh mắt cầu khẩn xen lẫn sự ra lệnh.

Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm lấy bàn tế cổ xưa. Cuối cùng, Amage hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kiên quyết hơn. "...Được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức." Bà ta bắt đầu niệm chú, những ký tự trên áo choàng phát sáng nhè nhẹ, và một luồng năng lượng màu xanh lam nhạt bao trùm lấy cơ thể Amelia.

Đột nhiên, không gian rung chuyển dữ dội, những dòng chảy thời gian xung quanh bàn tế trở nên hỗn loạn.

Kronii, với tốc độ không tưởng, đã đuổi kịp họ. Lưỡi kiếm đồng hồ lạnh lẽo vung xuống, một nhát chém tàn nhẫn nhắm thẳng vào Amelia đang yếu ớt nằm trên bàn tế.

"Không thể nào..." Amelia kêu lên một tiếng đau đớn và tuyệt vọng.
"Ngươi đây rồi... con chuột nhắt..." Giọng Kronii lạnh lẽo vang lên, đầy vẻ đắc thắng.

Nhưng trong khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào người, Amelia gắng gượng chạm tay vào Amage.

"REWIND!!!" Ame hét lên...

Một luồng năng lượng xanh lam mạnh mẽ bùng phát, và thời gian xung quanh họ dường như trôi ngược lại với tốc độ kinh hoàng. Chỉ có Amelia và Amage là giữ nguyên nhận thức và vị trí.

"C-cái gì vừa xảy ra vậy...?" Amage hoảng hồn nhìn xung quanh, chứng kiến những hình ảnh mờ ảo đang tua ngược lại như một thước phim bị đảo chiều.

"Ngươi thấy chưa, con ả đó đuổi kịp chúng ta rồi..." Amelia thở hổn hển, giọng đầy lo lắng và thúc giục. "...làm NHANH LÊN! Nếu ngươi còn muốn vũ trụ này tồn tại!"

"Đ-được rồi..." Amage nghiến răng, ánh mắt bà ta trở nên lạnh lẽo và kiên quyết. "...nhưng... chỉ còn một cách duy nhất thôi..."

"LÀM ĐI, BẤT CỨ GIÁ NÀO CŨNG ĐƯỢC!" Amelia gần như hét lên, sự tuyệt vọng tột độ.
Amage gật đầu, chấp nhận số phận. Bà ta lấy một viên ngọc sáng màu xanh lam từ trong túi áo, khẽ nhỏ một giọt máu lên đó. Viên ngọc phát sáng dịu nhẹ rồi được đặt vào lòng bàn tay Amelia.

Amage bắt đầu niệm chú, những âm thanh cổ xưa và huyền bí vang vọng trong căn phòng: "...Tempus... Vitae... Translatio..."

Ngay lập tức, những ký tự cổ xưa màu xanh lam từ không gian xung quanh bay khắp căn phòng, hội tụ thành một vòng tròn ánh sáng bao quanh Amelia và Amage. Một luồng năng lượng mạnh mẽ lóe lên.

Amage gục ngã xuống sàn đá lạnh lẽo, cơ thể bà ta trở nên héo mòn và suy kiệt.

Amelia tỉnh dậy, cảm thấy một nguồn năng lượng mới mẻ tràn trề trong cơ thể. Những vết thương trên người cô hoàn toàn biến mất, làn da trở nên căng mịn và tươi trẻ hơn. Dường như tất cả những tổn thương và sự thiếu hụt về tuổi thọ của cô đã chuyển hết sang Amage.

"Cám ơn... vì sự hi sinh..." Amelia khẽ thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô lặng lẽ mở một khe nứt thời gian khác và chui vào đó, biến mất một lần nữa vào dòng chảy hỗn loạn.

Khi Kronii một lần nữa xé toạc không gian, đuổi kịp dấu vết thời gian của Amelia, tất cả những gì còn lại trong căn phòng tế cổ xưa là Amage đang gục ngã bất động trên mặt đất.

Cơ thể bà ta héo mòn, không còn chút sinh lực, đôi mắt nhắm nghiền. Không còn dấu vết của Amelia, chỉ còn lại sự hy sinh thầm lặng của một pháp sư thời gian vô danh.

Kronii đứng đó, lưỡi kiếm đồng hồ vẫn sáng lạnh, ánh mắt tím thẫm quét qua thi thể của Amage. Một sự khó hiểu thoáng qua trên khuôn mặt cô ta.

"Lại trốn thoát... lần này là cái giá nào?" Kronii lẩm bẩm, cảm nhận được một sự xáo trộn bất thường trong dòng chảy thời gian xung quanh. Con chuột nhắt kia ngày càng trở nên khó nắm bắt.

Dòng thời gian số 1722 ...

Đột nhiên, một vết nứt thời gian xé toạc không gian tĩnh lặng của dòng thời gian . Amelia ngã xuống một cách vụng về trên nền đá lạnh lẽo của một thư viện cổ kính.

Một người phụ nữ khác, giống hệt Amelia nhưng mặc một bộ trang phục học giả thời trung cổ và đeo một cặp kính gọng vàng, ngạc nhiên quay lại.

Bà ta ôm một quyển sách dày cộp, bìa da sần sùi với những ký tự cổ xưa phát sáng nhè nhẹ - chính là Book of Knowledge. Amerd (Amelia học giả tại dòng thời gian này) sững sờ nhìn người giống hệt mình vừa xuất hiện.

Amelia cũng không kém phần kinh ngạc. Làm sao... quyển sách Ao lại nằm trong tay của Amelia ở thế giới này? Một sự trùng hợp kỳ lạ hay còn ẩn chứa điều gì khác?

"Này..." Amelia lắp bắp, chỉ tay vào quyển sách trong tay Amerd. "...sao cô có thể có được nó vậy?"

Amerd khẽ nheo mắt, vẻ ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự thận trọng và nghi ngờ.

Bà ta ôm chặt quyển Book of Knowledge vào lòng, ánh mắt sắc bén quan sát Amelia từ đầu đến chân.

"Trước tiên..." Amerd cất giọng, lạnh lùng và đầy dò xét. "...giới thiệu với ta, cô là ai, và tại sao cô lại có thể xuất hiện ở nơi này, trong thư viện của ta?" Bà ta siết chặt quyển sách, như thể sẵn sàng sử dụng sức mạnh ẩn chứa bên trong nếu cần thiết.

Sự xuất hiện bất ngờ của một người giống hệt mình trong hoàn cảnh kỳ lạ này đã khơi dậy sự cảnh giác cao độ của Amerd.

Ame nhanh chóng kể cho Amerd nghe về cuộc truy đuổi của Kronii, về Council tha hóa và cuộc chiến sinh tử mà Myth đang phải đối mặt. Cô cũng không giấu giếm về khả năng du hành thời gian của mình và lý do cô lạc đến dòng thời gian này.

Amerd lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt xanh dương sau cặp kính gọng vàng ánh lên vẻ suy tư.

Sau khi Ame kết thúc câu chuyện, Amerd thở dài, giọng trầm xuống. Bà ta kể rằng ở dòng thời gian này, Ina'nis đã hy sinh trong một sự kiện bi thảm liên quan đến một thứ gì đó từ một thực thể vượt quá tầm kiểm soát của bà ta.

Trước khi Ina'nis mất, di vật duy nhất cô để lại cho Amerd chính là quyển Book of Knowledge.

"Chẳng lẽ nào..." Ame khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ lo ngại. "...điều ước của Yatagarasu lại có thể ảnh hưởng đến cả dòng thời gian này sao?"
"Yatagarasu là thứ gì?" Amerd hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Ame nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay Amerd, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. "Đưa tôi mượn quyển sách..."

Ame cẩn thận lật từng trang của quyển Book of Knowledge. Những ký tự cổ xưa phát sáng nhè nhẹ dưới ngón tay cô, mang theo cảm giác về một tri thức bao la và cổ xưa.

Khi đến trang thứ 228, một dòng chữ bất ngờ hiện lên, không giống với những ký tự trang trước. Nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà Ame có thể hiểu được, rõ ràng ghi chép về... Ouro Kronii.

Thông tin Ouro Kronii:
* Danh xưng: Warden of "Time" (Người Cai Quản Thời Gian)

* Nguồn gốc: Một trong những khái niệm đầu tiên được sinh ra, gắn liền với sự phát triển của nhận thức về thời gian của nhân loại.

* Sức mạnh: Kiểm soát dòng chảy thời gian (tua nhanh, làm chậm, đảo ngược, dừng). Khả năng nhìn thấy các nhánh thời gian tương lai ("Perfect Timeline"). Tạo ra các nhà ngục thời gian ("Time Prison").

* Điểm yếu tiềm ẩn (ghi chú không rõ ràng): Mất kết nối với dòng chảy thời gian hiện tại có thể dẫn đến sự suy yếu. Sự kiêu hãnh và niềm tin tuyệt đối vào "Perfect Timeline" có thể khiến cô ta bất ngờ trước những yếu tố không lường trước.

* Liên kết với "Time Watch": Một vật phẩm bí ẩn, dường như có khả năng tương tác với năng lực thời gian của Kronii theo một cách đặc biệt. Nguồn gốc không rõ, nhưng có ghi chú về một sự "mất mát" nào đó trong quá khứ của Kronii liên quan đến vật phẩm này.

Ame nghiến răng, đây chính là thông tin cô cần. Chiếc đồng hồ thời gian của cô... có lẽ chính là "Time Watch" được nhắc đến trong quyển sách này. Một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt xanh dương của Ame. Cô có thể có cơ hội để đối đầu với Kronii.

Ngay sau trang thông tin về Kronii, tại trang 238 của quyển Book of Knowledge, một dòng chữ khác lại hiện lên, lần này ghi rõ: Tsukumo Sana. Bên dưới là những ký tự cổ xưa dày đặc.

"Đây chính là thông tin... thứ đã giết Ina ở dòng thời gian này..." Ame nghiến răng, ánh mắt thoáng vẻ đau buồn khi nhìn lướt qua những dòng chữ. "...bà hãy nhìn vào đó. Có lẽ nó sẽ giúp bà hiểu rõ hơn về những gì Council có thể gây ra. Giờ tôi phải đi rồi..."

Không muốn lãng phí thêm một giây phút nào, Ame nhất quyết rời đi. Cô không muốn Kronii lần theo dấu vết thời gian và phát hiện ra thư viện cổ kính này - nơi lưu giữ vô vàn kiến thức quý giá về dòng chảy thời gian.

Hơn nữa, Ame không muốn bất kỳ phiên bản nào khác của mình ở những dòng thời gian khác phải chịu chung số phận bị Kronii tận diệt.

Với một cái gật đầu vội vã với Amerd, Ame mở một khe nứt thời gian khác và biến mất vào dòng chảy hỗn loạn, để lại Amerd một mình với những bí mật vừa được hé lộ.

Đột ngột, một vệt sáng xanh lam xé toạc không gian méo mó của đấu trường. Watson Amelia xuất hiện trở lại, cơ thể hoàn toàn lành lặn, không còn dấu vết của vết thương chí mạng hay sự suy nhược tuổi tác.

Đôi mắt xanh dương của cô ta ánh lên vẻ kiên định và một sự hiểu biết mới.

Cảm nhận được sự xáo trộn trong dòng chảy thời gian, Ouro Kronii đang truy lùng Amelia trong vô vàn ngã rẽ, ngay lập tức quay trở về đấu trường chính. Ánh mắt tím thẫm của Phán Quan Thời Gian ghim chặt vào Amelia, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi.

"Không tiếp tục chạy trốn nữa à, chuột con?" Kronii cất giọng, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong không gian giam cầm thời gian.

"Ta đến đây..." Amelia đáp lại, giọng nói lạnh lẽo và kiên quyết, khác hẳn vẻ hoảng loạn trước đó.
Đôi mắt xanh dương của cô ta nhìn thẳng vào Kronii, ánh lên một sự kiên định và một mục đích rõ ràng. "...để... đoạt lại những thứ ta đã mất."

Kronii khẽ giật mình, một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt xanh đậm thường ngày vô cảm của cô ta. "Ngươi có gì để mất cơ chứ?" Kronii lạnh lùng hỏi lại, nhưng sâu thẳm bên trong, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên.

Dường như... con chuột nhắt này đã đánh hơi được điều gì đó quan trọng.

"Ao! Ném cho ta trang 228 ở cuốn sách của ngươi!" Amelia bất ngờ quát lớn, hướng về phía không gian mà Ina'nis đang ngồi.

Một trang giấy cổ xưa, với những nét chữ kỳ lạ phát sáng nhè nhẹ, đột ngột bay xuống từ hư không.

Từng ký tự khó hiểu lượn lờ trong không trung, mang theo một cảm giác về tri thức cổ xưa. Nhưng đúng như những gì Ame đã biết từ Amerd, ở dòng thời gian này, quyển sách Ao bị phong ấn bởi một thứ năng lượng bí ẩn, khiến không ai trong Myth có thể giải mã được những dòng chữ này.

Tuy nhiên... người biết rõ nhất nội dung trang 228 này chắc chắn là Ouro Kronii, bởi lẽ nó chính là trang ghi chép chi tiết về bản thân cô ta. Làm sao một người với trí nhớ hoàn hảo như Kronii có thể quên được những dòng chữ miêu tả về chính mình, về những điểm yếu tiềm ẩn và... về chiếc Time Watch?

..."Tránh xa thứ đó ra!" Kronii gầm lên, một luồng năng lượng xanh đậm tỏa ra từ chiếc halo đồng hồ sau lưng cô.

Thời gian xung quanh Kronii và trang sách đang bay tới đột ngột ngưng đọng. Phán Quan Thời Gian bay vút lên, lưỡi kiếm đồng hồ lạnh lẽo vung mạnh, ý định chém tan tành trang giấy chứa đựng bí mật của chính mình trước khi nó đến tay Amelia.

Amelia vừa định xoay chiếc Time Watch trên tay, tập trung năng lượng để kích hoạt "Rewind", cố gắng tua ngược thời gian và ngăn Kronii tiếp cận trang sách.

Nhưng nhanh như chớp, bản thể Kronii từ quá khứ đã lao đến, lưỡi kiếm đồng hồ lạnh lẽo nhắm thẳng vào Amelia đang bất ngờ. Một cuộc tấn công kép, không cho Amelia bất kỳ cơ hội nào để phản ứng.

"Phiền phức!" Amelia nghiến răng, lộn người sang một bên, tránh được nhát chém hiểm hóc của Kronii trong gang tấc.

Cùng lúc đó, Kronii đã tiếp cận được trang giấy đang lơ lửng. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm đồng hồ lạnh lẽo chạm vào những ký tự cổ xưa, một lực hút kỳ lạ đột ngột phát ra từ trang sách. Lưỡi kiếm của Kronii bị cuốn sâu vào trang giấy, như thể bị một thứ năng lượng vô hình nuốt chửng.

"Thứ gì vậy?!" Kronii kinh ngạc thốt lên, cố gắng rút lưỡi kiếm ra khỏi trang sách kỳ lạ nhưng vô ích. Một lực hút mạnh mẽ đang giữ chặt vũ khí của cô ta.

Cùng lúc đó, chiếc Time Watch trên cổ tay Amelia rung lên dữ dội rồi tự động bay lên.

Nó lơ lửng giữa không trung, những bánh răng xoay tròn với tốc độ điên cuồng, rồi từ từ hợp nhất với tàn dư của trang sách Ao đang hút lấy lưỡi kiếm của Kronii. Một luồng ánh sáng xanh lam kỳ dị bao trùm lấy cả hai vật thể.

Một chiếc đồng hồ khổng lồ, với mặt số phức tạp và những bánh răng cổ xưa, hiện lên giữa không trung.

Từ trung tâm chiếc đồng hồ, một luồng ánh sáng xanh lam chói lòa bắn thẳng vào đầu Amelia. Vô số kiến thức, ký ức và những dòng chảy thời gian khác nhau tràn ngập tâm trí cô.

"Đây... đây là..." Amelia lắp bắp, đôi mắt xanh dương mở to đầy kinh ngạc và choáng ngợp. Cô cảm nhận được mối liên kết sâu sắc với chiếc đồng hồ, những bí mật về nguồn gốc của nó, và cả những ký ức bị lãng quên của Kronii...

"Ngươi... ngươi..." Kronii lắp bắp, ánh mắt tím thẫm nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ khổng lồ và Amelia đang dần hấp thụ nguồn năng lượng của nó.

Một sự thật đau đớn và khó chấp nhận đang dần hiện ra trong tâm trí cô.

Hóa ra thanh kiếm thời gian mà cô luôn tự hào, thứ vũ khí tượng trưng cho quyền năng của người cai quản thời gian, thì ra nó cũng chỉ là một phần nhỏ bé mà cô đã tự ý tách ra từ nguồn năng lượng vô tận của một thực thể khác - chính là chiếc đồng hồ xanh lam.

Nó không hoàn toàn thuộc về cô, không phải là sức mạnh bẩm sinh của riêng cô. Một sự xấu hổ tột độ, một cảm giác bị tước đoạt và giả tạo dâng lên trong lòng Kronii, thứ cảm xúc mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt hàng nghìn thiên niên kỷ.

Ánh mắt Kronii bùng nổ với sự giận dữ và xấu hổ. Cô ta lập tức tước đi thanh kiếm thời gian của bản thể quá khứ, dồn toàn bộ năng lượng vào việc dừng thời gian và lao thẳng đến Amelia đang dần làm chủ sức mạnh mới.

Nhưng Amelia lúc này đã hoàn toàn hấp thụ nguồn năng lượng từ chiếc đồng hồ khổng lồ.

Với một sự thuần thục đáng kinh ngạc, như thể đã sử dụng nó từ lâu, Amelia nhẹ nhàng tách khung đồng hồ ra làm khiên chắn và kim đồng hồ thành một thanh kiếm ánh sáng màu xanh lam sắc bén.

Hai thanh kiếm thời gian của Kronii chém xuống với tốc độ kinh hoàng. "Ngươi... phải trả giá!" Kronii rít lên, cơn thịnh nộ che mờ lý trí.

Nhưng lúc này, Amelia cũng đã nắm giữ sức mạnh điều khiển thời gian tương tự Kronii. Tay cô nhẹ nhàng dâng lên, chiếc khung đồng hồ khổng lồ khẽ xoay tròn, một luồng năng lượng xanh lam tỏa ra, và thời gian xung quanh họ một lần nữa ngưng đọng.

Cả hai Kronii và Amelia lao vào một cuộc chiến khốc liệt trong không gian tĩnh lặng của thời gian ngưng đọng. Những thanh kiếm ánh sáng và lưỡi kiếm đồng hồ va chạm nhau liên tục, tạo ra những tia lửa kỳ lạ nhưng không có âm thanh nào vọng ra.

"Gia tốc cho ta!" Kronii hét lên với bản thể quá khứ của mình, cố gắng tăng tốc độ di chuyển và tấn công trong khoảng thời gian bị đóng băng.

"Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi có thể gia tốc sao?" Amelia lạnh lùng đáp trả. Thanh kiếm ánh sáng xanh lam trong tay cô cũng giơ lên, gia tốc dòng chảy thời gian xung quanh bản thân, cố gắng theo kịp tốc độ của Kronii.

Cuộc chiến diễn ra với tốc độ chóng mặt nhưng hoàn toàn im lặng, chỉ có những tia sáng lóe lên từ vũ khí va chạm vào nhau, tạo nên một vũ điệu chết chóc trong không gian và thời gian bị bóp méo.

Bị dồn ép đến tận chân tường của Bastille Vĩnh Cửu, Kronii gầm gừ trong tuyệt vọng.

"Keng!!" Một âm thanh chát chúa vang lên, thanh kiếm ánh sáng xanh lam của Amelia đánh bay cặp song kiếm thời gian khỏi tay Kronii, chúng văng ra xa, va vào những bánh răng khổng lồ rồi rơi xuống đất.

"Kết thúc rồi... Kronii..." Amelia lạnh lùng nói, lưỡi kiếm ánh sáng kề sát cổ người cai quản thời gian.

Khuôn mặt hoàn hảo của Kronii méo mó vì thất bại và sự nhục nhã.
"Trước khi chết... ta muốn nói một lời..." Kronii nghiến răng.

"Nói đi," Amelia đáp, không hề mất cảnh giác.
"Nhìn sau lưng ngươi kìa!" Sắc mặt Kronii đột nhiên chuyển từ tuyệt vọng sang một nụ cười lớn, đầy vẻ quỷ quyệt.

Ngay lập tức, từ một vết nứt thời gian vừa mở ra sau lưng Amelia, một Kronii khác lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Bản thể Kronii từ tương lai, với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh và đôi mắt tím thẫm đầy thù hận, vung lưỡi kiếm đồng hồ đâm mạnh vào sau lưng Amelia.

"Ng-ngươi..." Amelia kinh hoàng thốt lên, máu đỏ tươi trào ra từ miệng.

"Ngươi nghĩ ta hoàn toàn đuối sức sao? Ngu ngốc!" Kronii gầm gừ, một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi.

Cô ta khẽ vẫy tay, và hai bản thể Kronii - một từ quá khứ và một từ tương lai - tan biến thành những vệt sáng xanh đậm, hòa vào cơ thể Kronii hiện tại, khôi phục hoàn toàn sức mạnh và năng lượng cho người cai quản thời gian.

Kronii vác Amelia đang trọng thương lên lưng một cách thô bạo, như thể bắt được một chiến lợi phẩm quý giá.

Nhưng kỳ lạ thay, cô ta không hoàn toàn kết liễu Amelia, mà chỉ giữ cô ta bất tỉnh, một ý đồ khó đoán hiện lên trong đôi mắt tím thẫm.

Kronii khẽ vạch một đường bằng lưỡi kiếm đồng hồ xuống mặt đất Bastille Vĩnh Cửu, tạo ra một ranh giới ảo.

Kronii vác Amelia bất tỉnh trên lưng, lạnh lùng bước ra khỏi đấu trường, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng và khó hiểu của cả Myth và Council.

"Ta tưởng... chỉ có một kẻ chết đi thì đấu trường mới kết thúc?" Giọng Ao vang vọng, đầy vẻ nghi hoặc.

Kronii dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt tím thẫm lạnh lẽo ghim chặt vào thực thể cổ xưa.

"Ở đây! Ta là luật!" cô ta gằn giọng, rồi tiếp tục bước đi, biến mất vào những hành lang thời gian uốn lượn của Bastille Vĩnh Cửu, mang theo chiến lợi phẩm của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com