Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(I): chương 1


"Nhân danh Astra, Foreseer thực thi ý chí của định mệnh, vì đó là vận số của hắn."

_Philos: Ghi chép về Foreseer

Ngự tại nơi buốt giá nhất của Philos, đấng Foreseer náu thân trong Tháp Gai u sầu từ khi thời gian vĩnh viễn cô đặc lại.

Astra tối cao đã ban cho Ngài sức mạnh, yêu cầu Foreseer trở thành sứ giả trung tín, vĩnh viễn nhân danh thần quyền.

Hoàng tộc cứ mỗi trăm năm lại gửi đến Tháp Gai một sứ thần, thành tâm lắng nghe lời tiên đoán của Foreseer.

Tuy thế, đã hơn hàng trăm năm nay, vẫn không có một lời tiên tri nào cho họ. Các sứ thần được triệu đi vĩnh viễn không trở lại. Vẫn chẳng ai biết rằng họ ở đâu cho đến tận ngày nay.

Người ta rỉ tai nhau rằng liệu chăng Foreseer vốn dĩ đã bị đóng băng trong lăng mộ rét mướt từ lâu.

Với hắn, trăm năm như một cánh bướm rập rờn trước mắt, chỉ cần cụp mắt xuống, vạn năm liền tiêu tan. Và cứ thế, một sứ thần khác, băng qua tuyết trắng u ám và gió bão, thâm nhập vào chính tòa của hắn. Hết lần này đến lần khác – nó vẫn xảy ra trong hàng nghìn năm quá khứ.

Nhưng ta thì chẳng phải một sứ thần đúng nghĩa.

Ta ở đây vì liều thuốc cho căn bệnh sầu bi của chính mình. Để có lấy thần dược ấy, ta phải lấy đi Creatio Protocore trên quyền trượng tối cao của Foreseer. Ngoài cách đó, ta vô vọng.

*

Nuốt ngược lại những âu sầu của chính mình, ta khẽ bước vào đại sảnh và cúi đầu một cách cung kính.

MC: Ta là sứ thần của Đức Vua, được triệu đến để lắng nghe lời sấm truyền của đấng Foreseer toàn năng.

Giọng ta vọng khắp sảnh trống. Ta ngẩng đầu và thấy một người nam, đầu đội mão gai xanh lạnh lẽo. Người ngự trên ngai băng, tay giữ chặt trượng thánh.

MC: (Đó có lẽ là Foreseer...)

Lạ lùng thay, những nhánh dây leo hiểm độc đan lại siết vào thân hắn, gai nhọn phủ lấy tay, chân và ngực. Tựa hồ hắn bị trói buộc vào ngai băng.

Ta chầm chậm tiến đến Người. Trông thấy đầu hắn gục xuống, đôi mắt nhắm chặt, giá băng phủ lấy dáng hình ấy.

MC: (Hắn mất ý thức?)

MC: (Chẳng có chút dấu hiệu của sự sống)

MC: (Đây đúng nghĩa là một hầm mộ băng tuyết)

MC: (Ta... sẽ lấy Creatio Protocore)

Ta đưa tay chạm vào viên đá xanh tuyệt đẹp nơi trượng thánh, một cảm giác bất an trào dâng

Foreseer: Thật trơ tráo làm sao.

MC: Foreseer?!

MC: (Cơ hồ là do ta tưởng tượng? Là hắn không hề bị đóng băng? Hay liệu chăng hắn chỉ đang vờ vịt...)

MC: Hắn trẻ, trẻ quá, hơn những gì ta từng nghĩ. Trong mọi thi thư ta đọc về hắn, hắn là một lão ông

Foreseer: Những thứ thi phẩm ngươi từng đọc qua có vẻ chẳng dạy cho ngươi chút lễ nghĩa nào.

MC: Người đã không thật sự đóng băng?!

MC: (Hắn không di chuyển... Hắn... bị bất động?)

Ta chạm lên cổ, lên ngực và lên cánh tay hắn.

Foreseer: Người biết hậu quả cho những kẻ thiếu hiểu biết khi phạm đến Foreseer chứ?

Foreseer: Những hành động của ngươi đang thách thức sự kiên nhẫn của ta

Foreseer: Nhìn trông ngươi chưa từng nếm qua "nỗi kinh hoàng" đúng nghĩa là gì

MC: Và Người đang bị băng giá phủ lấy, những mong đợi của ta có chút cao hơn tình cảnh này.

Foreseer: Chúa đông sẽ trừng trị mọi hành vi sai lệch đúng thời hạn

MC: Vậy liệu Người có nghe về việc làm nào là thiết nhất cho một kẻ đang ở trong một hoàn cảnh ngặt nghèo chăng?

Foreseer: Nhưng rành rọt ra thì kẻ nào mới đang kẹt trong hoàn cảnh ngặt nghèo ở đây?

Ta không trả lời hắn, lần nữa đưa tay mình chạm lên thân người băng giá ấy, hắn bất động trước sự đường đột của ta.

MC: Thứ băng này thật giống mảnh pha lê... Nó là gì?

Foreseer: Người thật sự có một trí tò mò cuồng loạn và một cái lưỡi trơ tráo vô độ.

MC: Còn miệng lưỡi Người như cái ôm vô tình đầy giá buốt của mùa đông

Không vui vẻ làm mấy, ta chạm vào thân thể ấy lần nữa, có vẻ như thân nhiệt của ta có thể làm thứ băng kì dị này tan mất nhưng ta chẳng để ý.

MC: Đây là hình phạt cho sự bất lịch sự của Người.

Foreseer: Hình phạt?

MC: Người có đang sôi máu chăng? Khi mà bị đối xử như một thứ đồ chơi như thế?

Foreseer: Sôi máu? Một trong những thứ xúc cảm ta đã lâu chẳng còn dùng đến.

MC: (Ta đã mất tập trung trong khoảnh khắc... ta cần hoàn thành sứ vụ của mình từ lúc bắt đầu)

Ta ngước lên đỉnh cây trượng thánh, Creatio Protocore, ta khao khát sự sống từ nó, bàn tay ta vươn ra khẩn thiết muốn lấy nó đi. Tức thì khi chưa chạm đến nó, một thứ năng lượng kì lạ đẩy ta ngã xuống.

MC: (Thứ đó... là từ đâu mà ra?)

Như vô tình giải phóng thứ gì đó, Foreseer đập mạnh trượng thánh xuống nền băng, vững vàng mà đứng dậy.

MC: (Hắn cử động? Vậy nghĩa là...!)

Foreseer: Ta đã thuận theo trò trẻ con của người đủ lâu.

Foreseer: Ngươi quên đi thân phận hèn mạt của ngươi, thách thức giới hạn sự vị tha của ta

MC: (Chậm lại... ta cần chuẩn bị cho một trận chiến...)

MC: Ta.. ta là sứ thần của Đức Vua, Người không thế giết ta như vậy...

Foreseer: Một cái chết nhân từ không hề xứng đáng với mội kẻ gian trá.

Trước khi ta kịp phản ứng, một cảm giác tê cóng cuốn lấy ta, ta cúi nhìn và thấy sương giá cắn chặt lấy chân ta.

Foreseer: Trả lời ta. Ngươi có biết hậu quả của thứ trộm ranh mãnh nhằm đến Creatio Protocore chăng?

Giá sương chạm tới cần cổ ta, như một đôi tay rét mướt siết chặt cuống họng ta, mang lạnh lẽo lan nhanh tới vòm miệng khô rát.

Chẳng tốn lấy một chớp nhoáng, Foreseer bước qua ta. Hắn tan vào trong đêm tối

MC: Người đi đâu? Foreseer tối cao? Khụ...!

Thứ pha lê lấp lánh chằng chịt nơi môi miệng ta, dần bịt chặt nó lại.

*

Hé mắt lần nữa, ánh nhìn ta bắt lấy những giọt nắng lấp lánh tưới lên ô cửa rợp bóng hoa hồng. Hắn... thật sự đã bỏ ta ở nơi đây cả đêm!

Foreseer ngự trên ngai, đôi mắt hắn lướt qua những trang sách. Những tia nắng khắc lên thần sắc cô quạnh của hắn một nét mềm mỏng mơ hồ.

MC: Ngài Foreseer? Uh, một ban mai tuyệt đẹp.

Hắn chẳng bố thí cho ta đến một cái nhìn, như thể chẳng có cơ hội nào để ta để biện bạch cho chính mình.

MC: Người đã chôn chân trong sương giá hàng vạn năm, nhưng vẫn ngồi ở nơi đấy hiên ngang đọc sách... Liệu chăng người nên cảm thấy kiệt quệ vì ngai vương vô đối nơi trần gian này sau trăm năm mắc kẹt ở đó?

Foreseer: Ngươi nên tự mình cảm lấy. Sau đó thì đến nói với ta về suy nghĩ của ngươi.

Bàn tay thanh cao của hắn khẽ lật mở một trang sách.

MC: Không, không, ta đã chẳng còn có thể cảm nhận gì với thân xác héo hon của mình trong khoảnh khắc này...

MC: Ta đã chẳng ăn gì từ khi bước vào nơi đây, liệu ta có thể...

Ta lựa chọn từ ngữ một cách tỉ mỉ, thế mà hắn chẳng ban cho ta bất cứ sự chú ý nào.

Foreseer: Loài người vẫn có thể sống với bảy ngày không lương thực.

Foreseer: Còn với thứ cứng đầu như người, chắc chắn sẽ chịu đựng được hơn người khác hai hôm.

MC: Người sẽ chẳng nỡ để ta phủ kín băng giá trong chín ngày đúng không?

Một cơn ho dữ dội kéo đến, cổ ta bị xiết lại, họng ta rít lên từng cơn đau và khóe mắt ta trào lệ.

Foreseer: Những giọt nước mắt này chính là sự ăn năn của ngươi?

MC: Được rồi... Ta nào phải sứ thần của Đức Vua...

MC: Ta ở đây để khấn xin lời sấm truyền về tương lai của mình. Mọi nhà tiên tri ta biết đều nói rằng ta chỉ còn ba năm cuối. Ta từ chối tin vào tất cả bọn chúng...

Hắn cuối cùng cũng nhìn ta.

MC: Ta đang nói sự thật...

Foreseer: Thật vậy, chúng chỉ đang hoang tưởng.

MC: Người đã biết rõ số vận của ta chăng, Foreseer?

Foreseer: Giả trang thành sứ thần của Đức Vua và lẻn vào Tháp Gai... rõ ràng ngươi chẳng đáng sống được đến ba năm.

MC: Foreseer, Người không thể...- khụ

Băng giá lại vùi lấp giọng của ta thêm lần nữa, Foreseer trở lại với cuốn sách trên tay hắn.

Tĩnh mịch vĩnh cửu trở về với sảnh vua.

Màn đêm lặng lẽ cúi chào tòa tháp, chiếm đóng đại dinh của ánh dương, nguyệt quang làm bừng sáng cả căn phòng.

Hôm nay là ngày đầu trừng phạt của ta vì lẻn vào nơi đây.

Ta đã đưa ra kết luận sau khi bị băng giá chôn chân.

Rằng gần như vô vọng để sưởi ấm trái tim của một á thần, kẻ sống trên vùng đất được sương giá tôn thờ.

*

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, ta bị lay động bởi thứ hào quang chói lọi. Những cổ tự vàng rực trôi nổi trước mắt ta.

Chúng là những tạo vật kì diệu chạy ra từ cuốn sách của Foreseer.

MC: (Hắn... đang tìm kiếm gì đó?)

Foreseer đăm chiều nhìn vào thứ cổ tự ấy, hắn cau mày. Tựa hồ chẳng mấy vui vẻ với thứ hắn thấy.

Ta hắng giọng, cố thu hút sự chú ý của hắn, hắn bất động.

Foreseer: Người đang cầu khẩn ta dùng sương giá chôn vùi miệng lưỡi người thêm lần nữa sao?

MC: Sách đó... là sách về làm vườn, đúng chứ? Ta cũng rất thích hoa...

Foreseer lạnh nhạt nhìn về phía ta.

Foreseer: Miệng người thật sự chỉ để nói lời nhảm nhí?

MC: Ta nào dối lừa Người! Ta từng là thợ làm vườn. Mọi đóa hoa tay ta chăm sóc đều bung nở khoe sắc.

Hắn đột ngột dừng việc hắn đang dang dở, cho ta một ánh nhìn bén ngót như dao găm, như thể cố moi móc sự thật mà ta đang giữ kín trong tâm trí.

MC: Liệu chăng đã bao giờ ta phạm đến Người?

Hắn không nhìn ta nữa. Sau một cái phẩy tay, băng giá trên thân ta tan rã.

MC: Hình phạt của ta... kết thúc rồi?

Chẳng có lấy sự giúp sức nào, chân ta tê dại khụy xuống

Foreseer: Ngươi đã khẩn thiết van nài ta, vậy thì ta cũng nên rủ lòng xót thương.

Hắn gập cuốn sách ấy lại, cổ tự biến mất, và căn phòng dần chìm vào bóng đêm u tối.

Một cái lia mắt của ta chạy dài quang cảnh chung quanh mình, Foreseer đã kịp ngự xuống từ ngai vương của hắn

Foreseer: Đến đây

Ta chạy theo hắn, bước lên cầu thang xoắn ốc của tòa tháp. Ta dường như hụt hơi vô số lần để lên được đỉnh tháp. Nhưng kì lạ, Foreseer vẫn điềm nhiên như không.

Với khoảng cách này, những núi tuyết trắng tựa như nhưng vỏ sò đại dương.

MC: (Vô lý... ta không được mang lên đây để ngắm cảnh)

Ta vô tình để ý đến một sự sống yếu ớt kẹt giữa thành của những viên gạch, một đóa hoa trắng bé bỏng.

MC: Tại sao hoa nhài lại sống được ở nơi thế này?

Hắn quan sát nhất cử nhất động của ta không rời. Ta từ tốn kiểm tra đóa hoa mong manh.

MC: Có gì đó không đúng lắm với nó, ta không chắc nó có thể nở trong thời gian gần.

Foreseer: Ngươi có khả năng chăm sóc nó chứ?

Ta trầm ngâm, cân nhắc kĩ lưỡng về độ khả thi, nhưng hắn trông có vẻ vô cùng mong đợi câu trả lời của ta. Hắn sải bước về phía ta, đôi mắt ây hướng thẳng vào con ngươi của ta.

Foreseer: Trả lời ta.

MC: Vâng... tất nhiên!

MC: Thật là một phép màu khi có thứ gì có thể mọc được ở nơi đây. Không có đôi bàn tay ai chăm bẵm thì việc chồi non này chết đi là điều không thể tránh khỏi.

Ta nhấn mạnh "không có đôi bàn tay ai chăm bẵm" và đợi phản hồi từ hắn. Hắn lia mắt vào đám chồi non ấy và đưa tay chạm lên nhưng phiến lá bé xíu.

Foreseer: Nếu hoa nhài này nở rộ, người có thể rời nơi đây với một tuổi xuân được tiếp sức nên căng tràn hơn.

Ta chẳng biết liệu ta có đang hoang tưởng chăng, có vẻ hắn coi trong bụi non này hơn cả ta... Và bây giờ, để tự cứu chính mình và nắm lấy cơ hội ngàn vàng, ta phải đồng ý với hắn.

MC: Được, ta đồng ý với điều kiện của Người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com