(I): Chương 3
Sau ngày ấy, Foreseer đều đặn mọi ngày đến thăm đóa hoa nhài quý giá của hắn. Không có lấy một kẽ hở để ta gần gũi với hắn hay chạm được đến Creatio Protocore.
Ta cần dành nhiều thời gian hơn với hắn.
Hôm nay, ngay sau khi ta hoàn tất mọi việc với đóa hoa kì tích, ta quyết định rảo bước đến sảnh chính của Tháp Gai. Tại đó, ta thấy hình bóng Foreseer, hắn đang đọc sách.
MC: Thật là một sáng tươi đẹp, Foreseer. Người đã đến thăm đóa nhài ấy chưa?
Foreseer: Người cần gì?
MC: T-ta... ta chẳng cần gì... Sao ta lại...
Foreseer: Ngươi không có thói quen ghé đến đại sảnh Tháp Gai sau khi tưới hoa.
MC: (Hắn ta thật sự lưu tâm đến điều đó...)
MC: Thưa... Người quên mất nay là lễ Wisshen ạ? (kiểu lễ hoa đăng hả...)
Foreseer: Ta có nghe qua về nó.
MC: Ở xứ sở của ta, mọi người sẽ cùng cầu nguyện với đấng Astra, họ sẽ đốt những chiếc đèn lồng làm rực sáng cả trời khuya tĩnh mịch.
MC: Ta đã làm một chiếc, với vài que gỗ và giấy vụn... Đơn sơ lắm, nhưng liệu chăng tối nay...
Ta thấy hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi đôi mắt lạnh lẽo ấy rời khỏi những trang sách trên tay hắn. Hắn nhìn ta.
Foreseer: Ta không làm những điều đó.
MC:...
Hắn thật sự biết cách làm ta câm nín với chỉ một câu nói...
Rồi ngày trôi nhanh vội vã, đêm đen tĩnh lặng lại về với nơi này, ta lại trèo lên đỉnh tháp với chiếc lồng đèn trong tay. Ta đợi, nhưng tuyệt nhiên Foreseer không xuất hiện.
MC: Hắn sẽ chẳng đến. Đúng thôi, hắn là ai cơ chứ? Là Foreseer, người được ban phước bởi Astra đấy, hắn sẽ chỉ thấy việc này phí hoài thời gian của hắn.
Ta thắp ngọn nến trong chiếc đèn sơ sài, ánh lửa dập dìu trong cái lạnh vĩnh cửu – một niềm hy vọng mong manh đến đáng thương.
MC: Kính xin đấng Astra tối cao, xin đừng làm kẻ hèn mòn tôi trở nên như băng tuyết. Vẫn còn quá nhiều nơi tôi tớ Ngài ước mộng được đặt chân tới, còn quá nhiều việc kẻ hèn mạt này còn muốn được làm. Vậy nên xin Ngài, xin hãy cho tôi sống thêm chút ít lâu nữa...
Ta khẽ thủ thỉ lời cầu nguyện đầy thành ý vào thinh không, lặng lẽ ngắm chiếc đèn bay vào không trung một cách vô tình.
Rồi nó bay lên nhưng được một lúc lại dần rơi xuống, xuống tới độ cao vừa vặn một dáng người, nó vỡ ra tan tác. Tàn rụi. Và thứ tro than rực rỡ ấy cứ thế nằm yên lại mặt đất của sự hắt hủi.
MC:...
Astra... Từ chối lời cầu nguyện của ta rồi?
Ta khụy gối xuống và lặng lẽ nhặt nhặn từng mảnh vụn cháy xém, những ước vọng viển vông của ta...
Chầm chậm, ta nghe được một tiếng bước chân trong đêm tĩnh lặng, ta quay đầu về nơi nó phát ra. Trăng đêm nay rất tỏ, sắc trời trong veo vì chẳng có mây lại làm ánh trăng ấy căng tràn hơn cả, dòng trăng cuồn cuộn chiếu rọi lên một bóng hình cao lớn. Nó khắc lên chiếc áo choàng xanh lam cô quạnh ấy từng vệt sáng tráng lệ, uy vũ như tuyết.
Ta ép bản thân mình nở một nụ cười gượng gạo.
MC: Nực cười thay, ngay cả đấng quyền năng cũng nghĩ điều ước của ta thật lố bịch. Ngài phải chăng bảo ta từ bỏ đi thôi...
Foreseer: Để Ngài nghe thấy tiếng ngươi, ta nghĩ ngươi cần thứ phương tiện chắc chắn hơn thế.
Rồi thế, một luồng ánh sáng lấp lánh chạy đến xuyên qua kẽ từng ngón tay ta, cuộn lại tạo nên một chiếc lồng đèn bằng sương giá.
MC: Nó làm bằng...băng? Ngài có thể thắp lửa trong nó sao?
Foreseer: Điều đó còn phụ thuộc vào niềm tin sốt sắng của ngươi.
Với sự do dự vẫn đau đáu trong tim, ta thắp chiếc đèn buốt lạnh ấy lên, ngọn lửa bùng lên trong nơi giá rét. Khối băng ấy dẫn trở nên một sắc cam ấm áp.
MC: Ta phải làm sao để thả nó bay đi đây?
Khuôn mặt thanh tú của hắn bừng sáng nhờ ánh sáng leo lách từ chiếc đèn lồng. Ánh lửa đầy nhiệt huyết đã tô thêm vài vệt sáng trong con ngươi đầy lãnh đạm ấy.
Hắn điểm vào không khí vài hình tự, và gần như ngay tức khắc, khối băng đầy kì tích trong tay ta trở thành một chiếc lồng đèn thực thụ. Chầm chầm, nó bay vào một khoảng không cao vợi.
MC: Ta chưa từng chứng kiến bất cứ chiếc lồng đèn nào như thế... Ta đã nghĩ Người không tổ chức lễ Wisshen.
Foreseer: Ta không lừa ngươi.
Foreseer: Tuy vậy, ta chỉ tình cờ thấy đêm nay thật thiếu vắng ánh sáng.
Những hình tự mà Foreseer vẽ vào không khí dần biến thành những chiếc lồng đèn sương giá tinh xảo, đồng loạt bay vào thắp sáng đêm đen tĩnh mịch.
Ta đưa mắt nhìn, cố gắng khắc sâu khung cảnh tráng lệ bằng cả đôi mắt và tâm trí mình.
MC: Đẹp đến não lòng... Liệu chăng Astra sẽ nghe tiếng ta khẩn xin với ngần ấy lồng đèn?
Foreseer: Chỉ có Ngài mới thấu.
Hắn nói rồi quay lưng sải bước về phía cầu thang.
MC: Người định rời đi chăng? Người không muốn ước gì với đấng Astra sao?
Foreseer: Ta chẳng có gì để ước với Astra.
Hắn bước đi, không nỡ cho ta lấy một cái nhìn.
MC: Foreseer cũng không đáng sợ đến mức... giống như hắn thể hiện.
MC: Nhưng giá như hắn nhận ra được sự lãnh đạm trong việc giúp ta khẩn cầu với Creatio Protocore của hắn.
(Hắn sẽ chỉ thấy nó thật nực cười...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com