Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(I): Chương 4


Dưới sự chăm bẵm đầy tỉ mẩn, đóa nhài ấy ngày càng lớn mau, tạo thành một bầu nụ căng tràn theo từng ngày. Ta vui sướng khôn xiết nhưng cũng chẳng ngăn được bản thân có chút ưu tư.

Dựa theo suy đoán của ta, nụ hoa này sẽ nở chỉ trong một tuần tới thôi. Nhưng ta lại chẳng có nhiều thời gian đến vậy.

Ta cũng đã nhận ra, ngoài việc đọc sách và ghé thăm đóa hoa đều đặn, Foreseer còn dành thời gian trong một thư phòng bí mật khép kín.

Hắn ta làm gì trong đó? Liệu chăng đấy là nơi cất giữ Creatio Protocore?

Khi hắn lại đi vào căn phòng bí ẩn ấy, ta vờ như mình lạc hướng mà đi theo hắn. Và thứ chờ đợi ta là một khung cảnh thật khó tin làm sao, khung cảnh bị che dấu sau cánh cửa ấy.

Một thư viện khổng lồ với trần nhà cao tít tắp như chẳng thể nhìn thấy. Kệ sách khắp nơi, trải rộng đến nơi xa nhất mà mắt phàm có thể thấy.

MC: Những cuốn sách Foreseer đọc đến từ nơi này ư? Sao hắn có thể tìm kiếm thứ gì ở nơi như vậy? Ta còn chẳng thế thấy bóng dáng hắn đâu...

Lời thầm thì của ta vô tình khiến không gian tĩnh lặng nơi đây xao động đôi chút. Băng giá nhanh chóng quấn lấy gót chân ta và nâng ta lên không trung.

MC: ?!

MC: Bí ẩn về việc sao hắn tìm được thứ mình muốn ở nơi đây đã có lời giải đáp...

Ta tưởng như mình đang lạc lối trong biển tri thức, hết kệ sách này lại đến kệ sách nọ, cái nào cũng đầy ắp sách được xếp ngăn nắp đến độ muốn trào ra khỏi kệ.

Sợi băng ấy dừng ngay trước một kệ sách, thả ta xuống một vị trí trên mặt đất nhưng vẫn cuốn lấy chân ta.

MC: Hắn không ở đây...

Băng giá vẫn ở đó.

Ta khẽ chạm vào một cuốn sách, tựa đề "Philos: Toàn thư về thực vật"

Ta lật mở nó và thấy những trang nói về hoa nhài được đọc nhiều hơn cả.

MC: Hoa nhài, hoa nhài, lại là hoa nhài. Sao thứ hoa ấy quan trọng với hắn đến vậy? Phải chăng hắn chỉ muốn đóa hoa duy nhất trên đỉnh tháp kia nở rộ thôi?

Ta đọc từng trang sách, gắng hết sức mình mà tìm ra câu trả lời, nhưng rồi khi ta trở lại với trang tiêu đề, còn có một từ ở đó. Zayne.

MC: Zayne? Zayne là ai?

Foreseer: Hắn là kẻ ngươi đang tìm kiếm.

MC: ?!

Ta quay đầu về phía âm thanh phát ra. Với vẻ lạnh lùng vốn có, Foreseer đứng ngay sau lưng ta. Ánh nhìn nghiêm nghị của hắn khiến ta run lên từng cơn ớn lạnh. Ta cúi đầu để nói chuyện với hắn

MC: Ta không cố ý xâm phạm nơi đây, thừa Ngài. Thứ băng giá này 'bắt cóc' ta...

Foreseer: Ý ngươi là thứ băng đang trói buộc chân ngươi?

Ta lùi bước, quên mất rằng bản thân đang đứng trên một nền băng buốt giá. Chân ta tê cóng.

MC: G-giúp ta...

Tức khắc, ngay khi trước khi ta ngã, khác với cơn đau điếng mà ta đã nghĩ đến, một bàn tay dịu dàng đỡ ta.

Foreseer: Bày tỏ lòng ăn năn của ngươi không cần giả tạo đến mức này đâu.

MC: Người đang chế giễu ta chăng? Ta thật không tin nổi...

Đôi mắt ấy, đôi mắt sâu đến khó lường của hắn, thật sự đang rất gần với ta.

Hắn nhẹ nhàng cho đôi chân ta chạm đất. Chẳng mất bao lâu để ta trở về thực tại, ta cúi đầu trước hắn, dường như né tránh ánh nhìn quá đỗi gần gũi.

MC: ... Người có thể thả ta ra.

MC: Thật tốt vì Người đã xuất hiện... Nhưng có quá nguy hiểm không khi Người muốn lấy lại cuốn sách của mình bằng cách này...

Foreseer: Tương tự vậy, thật quá đỗi nguy hiểm khi đùn đẩy trách nhiệm của ai đó lên người khác.

MC: Người khác?

Sợi băng lại lần nữa xuất hiện trước ta và khẽ xoắn lại.

MC: Thứ đã trói chân ta, đây là nguyên hình của nó? Người là người đã tạo ra nó?

Foreseer: Nó chẳng phải là tạo vật của phép màu cho cam, ngược lại là một ảo ảnh.

Foreseer đưa tay chạm vào sợi hàn băng ấy.

Foreseer: Ngươi đưa cô ấy lên nhưng kệ sách cao với không một lý do chính đáng, đúng chứ?

Tức thì, nó nở bung ra như hoa nhài, kéo theo những sợi băng li ti mảnh mai gợn từng đợt sóng xung quanh.

MC: Nó hiểu ngôn ngữ của chúng ta?

Foreseer: Thế thì hai ta đồng quan điểm về việc chán ghét những lời dối trá rồi. (nói với sợi băng)

Cho dù những ngờ vực trong ta ngày càng nhiều, nhưng câu từ của Foreseer cùng chính sự tồn tại của thư phòng này đang dẫn thuyết phục ta tin vào nhưng gì ta đang thấy.

MC: Thứ lỗi cho ta... Ta tìm tới đây bởi lẽ ta muốn biết Người sẽ làm gì trong này.

MC: Băng giá đã nghe ta thủ thỉ với bản thân, vậy nên nó mới kéo ta lên đây.

Ảo ảnh hoa nhài chạy xung quanh ta trước khi nó hạ xuống và cuộn tròn trong lòng bàn tay ta.

Foreseer: Lòng vị tha của ngươi cũng thật đáng nể, dù ít dù nhiều. (nói với sợi băng)

MC: Nó... tha thứ cho ta rồi?

Hàn băng lại lần nữa nâng ta lên, lên thật cao. Ta lại sẩy chân, lần nữa gần như ngã xuống. Nhưng rồi nó lại tụ dưới chân ta mà đỡ ta khỏi vấp ngã, giúp ta giữ lấy thăng bằng của bản thân.

Quá đỗi tò mò, ta bạo dạn đi thêm một bước trên không. Bất kể cho bao nhiêu bước tiếp kế, hàn bằng vẫn nâng đôi chân ta đi.

Ta rảo bước xung quanh trong sự thích thú, từng bước rồi từng bước. Cứ như có thực thể nào đó nhận lệnh của ta vậy.

MC: Tuyệt quá! Như thể nó biết rằng ta muốn làm gì tiếp đến...

Foreseer: Tiềm thức cũng được xem như một dạng năng lượng, hàn băng luôn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong năng lượng dù cho là cực tiểu.

MC: Ta gọi nó là Jas nhé? Nó tựa như một bông hoa nhài khi nó bung nở rực rỡ.

Foreseer: Ngươi và nó nên tự quyết với nhau. Ta chẳng là gì ngoài một nhân chứng cho cớ sự này.

Ta bước đến ngay trước mặt Foreseer, với hàn băng chống đỡ ta dưới chân, ta hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà không cần ngẩng đầu.

MC: Vậy... ta có thể gọi Người là Zayne không?

Với một ánh nhìn sắc lẹm như xuyên thấu tâm can, hắn đăm chiêu nhìn ta.

MC: Tên... dường như định nghĩa cả một con người. Nó quá đỗi quan trọng, ta nghĩ vậy...

Ta không tài nào biết hắn đang nghĩ gì.

Foreseer: Tùy ngươi.

*

MC: Zayne, Zayne...

Ta ngắm mình trong gương, lầm nhẩm gọi tên của chàng trong từng hơi thở. Bóng hình hắn trong thư phòng bí mật kia quẩn quanh chiếm hữu lấy tâm trí ta, hắn đã ngắm ta chạy vội vã trong căn phòng ấy ư?

MC: Ta đã xâm phạm vào ranh giới bằng việc lẻn vào thư phòng của chàng, sao chàng chẳng trừng phạt ta?

MC: Chàng ấy... đã tin tưởng ta chưa?

Vết hằn trên ngực ta phản chiếu lại trong gương, nhưng tua cuốn như gai nhọn cứ lan dần ra và xoắn lại vào nhau, dần dần chạm đến lớp da ở cần cổ gầy guộc của ta.

Đồng hồ cát của ta sắp cạn rồi.

Vào khoảnh khắc ấy, ta bỗng có một suy nghĩ.

Bởi lẽ Jas đã từng đưa lối giúp ta tìm Foreseer, liệu chăng ta có thể dùng nó để tìm Creatio Protocore?

MC: Jas... ngươi có đó không?

Ta gọi nó. Âm thanh hàn băng xoáy mạnh vang vọng trong không gian.

Những vệt băng pháp uốn lượn trên không tạo thành từng vòng cung rực rỡ như đang chào hỏi ta thật nồng nhiệt.

MC: Ngươi đây rồi.

MC: Ta có một thỉnh cầu. Liệu ngươi có thể chỉ lối ta đến nơi cất giấu vương trượng của Foreseer được chứ?

Vầng băng nhỏ ngưng chuyển động. Với sự chúc phúc của Astra, liệu chăng nó đã nhận ra mưu đồ thật của ta?

MC: Làm ơn đi mà...

Ngay trước khi ta kịp biện minh gì cho chính mình, Jas phồng lên rồi lao đến phía ta.

?!

Chẳng lẽ số phận đã định cho ta phải chết trong băng giá à?

Ta còn chẳng kịp hét lên tiếng nào thì đã nhận ra những tinh thể của Jas xuyên hẳn qua cơ thể ta, giờ đây chỉ còn một mảng đen kịt u tối.

Âm thanh nước chảy mơ hồ thu hút sự chú ý của ta. Nơi đây là đâu?

Nơi xa xăm, ta mờ mịt nhận ra một vệt sáng màu chàm. Creatio Protocore đấy chăng? Đội ơn ngươi, Jas!

Khi vệt sáng ấy nằm gọn trong tầm với, ta dần chú ý đến mọi sự xung quanh mình.

...?!

Một làn sương khuếch tán nơi tầm màn tối màu. Nguyệt quang tràn qua khung cửa sổ, ôm lấy bờ vai rắn chắc và điểm sáng vài hạt nước chảy xuống lả lơi trên lưng Zayne.

Làm sao ta lại bị đưa đến phòng của Foreseer thế này?! Ta phải rời đi trước khi bị chàng nhận ra...

Ta hít một hơi lạnh và lùi lại một bước.

...! (soạt)

Zayne quay lại, ánh nhìn của chàng chạm và đôi mắt tội lỗi của ta.

Zayne:...?

MC: Thứ lỗi vì ta phiền muộn Ngài lúc này! Nhưng ta thề trên danh dự mình rằng chính Jas đã đưa ta đến đây...

Có lẽ tâm trí hỗn độn của ta đang tự lừa phỉnh chính nó, nhưng hình như Zayne đang không giống như có chút bối rối nào với tình huống này.

Với một cái ngoắc tay, màn sương mờ ảo cuộn lại thành một tấm khăn cuốn quanh vòng eo khiêu gợi của hẳn. Vẫy tay một cái, một lực kéo vô hình đưa ta đến ngay dưới mi mắt hắn. Ta đứng ngay trước Zayne.

MC: Cô bảo thứ gì mang cô tới đây?

Tóc, mặt và bờ ngực săn chắc của chàng - tựa như khoác lên một lớp lụa ẩm ướt của nước - Ta chẳng tài nào điều khiển được con mắt tội lỗi của mình, nhưng nhận thức mặt mình đang dần nóng lên như hòn than.

Nhưng thứ làm ta chú ý hơn cả là nhưng vết sẹo chằng chịt trên cơ thể chàng.

MC: Ta... Ta nghĩ bông hoa đáng quý kia sắp nở rồi và muốn báo ngay cho Ngài biết. Ta nào có biết Ngài đang tắm...

Một tràng ho sặc sụa sau lời giải thích đáng hổ thẹn, ta nhắm chặt mắt mình lại trong ngượng ngùng. Cảm nhận được lực đẩy vô hình kia đã biến mất, ta hé mắt mình ra thật chậm, ta thấy Zayne đang khoác lên người áo choàng của chàng, trở lại với dáng vẻ oai nghiêm như cũ.

Zayne: Ta thật chẳng ngờ được lòng trung thành của Jas với cô có thể son sắt đến mức đó. Tuy vậy, ta đã kì vọng quá đỗi, nó chỉ biết ta và cô vậy nên mới xem cô như một người bạn mới.

MC: Ngài sẽ phạt Jas sao? Nhưng nó chỉ chiều theo mong muốn của ta mà...

Zayne: Vậy ta phạt cô thay cho nó nhé?

Ánh mắt vô tình của Zayne đăm chiêu vào sự hoang mang của ta.

MC: Sẽ thế nào nếu hoa nhài nhỏ của Ngài gặp bất trắc gì trong khi ta bị nhốt ở ngục băng... trong ba ngày và ba đêm...

Zayne: Cô không cần lo, hình phạt của cô vẫn ở đó thôi.

MC: Ý Ngài là gì? Ngài toan giết ta sau khi hoa nhài nở sao?

Zayne: Cô nghĩ một cái chết khủng khiếp là hậu quả duy nhất cô có thể lãnh nhận sao? Ta chẳng hứng thú gì việc cướp đi mạng sống của ai đó.

MC: Ta có thể hiểu vì lí do đó mà ngài sẽ để ta rời đi không?

Zayne: Điều đó còn phụ thuộc vào chính cô.

Với cái vẫy tay hời hợt, hắn tống ta khỏi phòng ngủ với cái ma lực vô hình phiền toái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com