2
suho hôm nay không có kế hoạch gì rõ ràng. cậu chỉ đi dạo quanh khu trung tâm, vài lần liếc nhìn điện thoại như thể đang chờ tin nhắn từ ai đó, rồi lại nhét nó vào túi áo.
đèn đường vàng vọt chiếu xuống con hẻm nhỏ gần ký túc xá. suho rẽ vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc để mua một chai nước tăng lực. khi vừa bước qua cửa kính, cậu khựng lại.
sieun đang đứng trước máy bán nước kế bên, tay cầm hai loại khác nhau, vẻ mặt phân vân. cậu mặc hoodie màu kem, tóc hơi rối, gò má hơi ửng vì gió đêm. nhìn rất khác so với hình ảnh trong quán bar.
suho nhìn sieun vài giây, rồi bước lại gần quầy thanh toán.
sieun nhận ra cậu ngay. ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ.
"chào" suho nói, hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ.
"ừm, chào" sieun đáp, hơi nhếch môi cười. "cậu... vẫn thích uống nước này à?"
suho gật nhẹ, tay vẫn giữ hai gói mì. "chắc cậu cũng thế nhỉ"
sieun bật cười. "đoán trúng rồi."
không ai nói gì thêm. chỉ là vài giây lặng im, rồi mỗi người quay sang quầy khác nhau, thanh toán rồi ra ngoài gần như cùng lúc.
cậu bước đi trước, không quay đầu lại.
...
sáng hôm sau, suho bước vào giảng đường khu sau của trường đại học incheon với một mục tiêu rõ ràng: tìm phòng học của sieun.
không khó để lần ra lớp học của học bá nổi tiếng. suho chỉ cần hỏi vài người bạn trong lớp kỹ thuật cơ bản, ai cũng biết "sieun alpha học đâu đứng đầu đó."
cậu đứng ngoài lớp, dựa tường, nhìn qua cửa kính. sieun đang ngồi ở dãy ba, bên cửa sổ, cằm tựa lên tay, chăm chú nghe giảng.
ánh sáng buổi sớm rọi lên mái tóc nâu mềm của cậu, khiến từng sợi như phát sáng.
suho không có ý định vào lớp. cậu chỉ đứng đó vài phút.
và rồi, như một sợi dây vô hình kéo căng, ánh mắt sieun bất chợt hướng ra cửa.
hai ánh mắt chạm nhau.
suho không cười. sieun cũng không.
cả hai chỉ nhìn nhau vài giây, rồi quay đi như thể chưa từng xảy ra. nhưng lòng bàn tay suho bắt đầu đổ mồ hôi. và tim sieun cũng đập lệch một nhịp.
...
suho quay lại quán bar. lần này cậu không say. ánh mắt tỉnh táo, nụ cười mờ nhạt như thường ngày nhưng trong đáy mắt lại hiện lên chút gì đó như... chờ đợi.
sieun đang lau ly phía trong quầy, áo sơ mi đen bó sát làm lộ đường sống lưng thẳng và vai gầy rắn chắc. tóc cậu buộc thấp sau gáy, vài lọn lòa xòa trước trán.
suho ngồi xuống ghế đầu quầy, chống cằm, nhìn sieun đang lặng lẽ xoay người lại.
"cậu là học bá khoa xyz phòng 202, đúng không?" suho hỏi, giọng bình thản.
sieun cong môi cười nhẹ: "lại đoán trúng rồi."
suho hớn hở: "vậy là chúng ta học chung trường đại học thật rồi."
sieun ngừng tay, liếc cậu. "cậu tưởng tôi không nhận ra cậu sao?"
suho nhún vai. "tôi tưởng cậu quên rồi. người như tôi dễ bị ghét lắm."
sieun im lặng, rồi chậm rãi trả lời: "tôi không ghét. tôi chỉ không muốn dính vào."
gió từ quạt trần thổi nhẹ, cuốn mùi hương hoa dịu nhẹ từ cơ thể sieun lan ra không khí. suho nhắm mắt lại một giây. là mùi pheromone của một alpha thực thụ.
cơ thể alpha thường tỏa ra mùi hương tự nhiên, đặc biệt rõ vào ban đêm hoặc khi xúc động. mùi của sieun là hỗn hợp giữa nhài trắng và gỗ đàn hương, dịu nhưng không nhạt, thơm nhưng không ngấy. nó như một lời mời gọi đầy cám dỗ, dù chỉ là vô tình.
trong khi đó, suho, một enigma lại tỏa ra mùi cà phê đen hòa lẫn khói thuốc lá nhạt. đó là đặc điểm điển hình của một enigma có hormone cao, luôn khiến người đối diện cảm thấy tò mò, dễ bị cuốn vào nhưng không bao giờ hiểu thấu.
enigma có thể bị pheromone alpha ảnh hưởng, nhưng lại luôn giữ được lớp mặt nạ lãnh đạm nhất định. nhưng không có nghĩa là không phản ứng.
suho mở mắt, lặng lẽ nói: "tôi nghĩ, cậu nên cẩn thận với mùi hương của mình."
sieun nhìn cậu: "tôi không cố ý."
"tôi biết. nhưng nó có thể khiến vài người muốn... làm gì đó với cậu."
sieun không đáp. cậu chỉ quay đi, tiếp tục lau ly, bàn tay có chút siết nhẹ hơn.
suho chống cằm, nhìn bóng lưng cậu.
"hôm trước tôi đưa cậu số điện thoại. cậu chưa gọi."
sieun xoay người, đặt ly lên kệ. "tôi đã nói rồi. khi nào tôi thật sự rảnh... tôi sẽ chủ động gọi."
"vậy hôm nay thì sao?" suho hỏi, giọng trầm xuống.
sieun im lặng một chút, rồi thở ra: "vẫn chưa rảnh."
suho cười khẽ, đứng dậy định rời đi. nhưng rồi, bất ngờ, sieun nghiêng người, ghé sát bên tai cậu:
"lần sau, nếu cậu quay lại... hãy đợi tôi tan ca."
giọng cậu trầm, rõ, và đầy chủ đích.
suho ngạc nhiên nhìn cậu
...
trời cuối thu se lạnh, mưa phùn bay lất phất phủ mờ sân trường đại học incheon. suho vừa tan học, áo khoác vắt hờ trên vai, bước chậm rãi qua hành lang khu c. chẳng có lý do gì rõ ràng, chỉ là... cậu nghe đồn khoa ngôn ngữ thường có tiết muộn ở dãy này.
và rồi, khi rẽ ngang qua khu hành lang dài loang lổ vệt mưa, suho thấy sieun.
cậu đứng đó, dưới mái hiên khuất bóng, hai tay nhét sâu trong túi áo khoác, mái tóc hơi ướt vì sương mưa, ánh mắt hướng ra bầu trời xám nhạt. vẻ trầm lặng như thể tan vào không khí ẩm lạnh, khiến suho khựng bước một nhịp.
"không mang ô à?" suho cất tiếng trước, giọng cậu lười nhác nhưng không giấu được ý cười.
sieun quay đầu lại. thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, cậu chỉ gật đầu nhẹ. "quên mất."
suho bước lại gần, rút chiếc ô gấp trong ba lô ra, đưa về phía sieun. "mượn tạm đi."
sieun hơi nhíu mày. "còn cậu?"
"tôi có thể chạy. với lại cũng gần mà." suho nhún vai, ánh mắt như vô tình nhưng lại dừng ở gương mặt ửng hồng vì gió lạnh của sieun lâu hơn mức cần thiết.
sieun không vội cầm lấy. cậu nhìn suho một lúc, đôi mắt như đang cân đo điều gì đó mơ hồ giữa hai người.
rồi cuối cùng, cậu cầm lấy ô.
"cảm ơn" sieun nói khẽ, ngừng vài giây rồi nhìn thẳng vào suho, giọng chậm rãi: "tối mai ghé cửa hàng tiện lợi, tôi sẽ trả ô cho cậu, hôm đấy tôi không có ca làm.."
suho hơi sững người. chỉ là một câu bình thường, nhưng không hiểu sao tim cậu lỡ một nhịp.
sieun xoay người bước đi, dáng người gầy gò nhòa dần trong làn mưa lất phất. suho đứng im ở đó vài giây nữa, rồi đưa tay lên, vuốt mái tóc bị gió tạt qua trán.
cậu thì thầm, "tôi sẽ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com