Chap 1
Warning ❗️
Truyện chứa từ ngữ thô tục ,chi tiết 18+,bạo lực,chất kích thích.
Tình yêu chênh lệch tuổi tác .
Toàn bộ chi tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả ,mọi sự kiện đều là giả ,nếu bạn bắt gặp chi tiết nào trong truyện giống ngoài đời thực thì nó chỉ là trùng hợp .
___________________
Seoul , 12h đêm
Elysium- quán bar xa hoa bậc nhất giữa lòng Seoul. Ngay khi bước vào, ta lập tức bị bao trùm bởi không khí sang trọng nhưng cũng ngột ngạt đến nghẹt thở. Đây là nơi tụ họp của giới thượng lưu, những kẻ giàu có và quyền lực, với gương mặt luôn toát lên vẻ quý phái, kiêu hãnh.
Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy lại là một thế giới tối tăm và nhơ nhuốc hơn bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng. Ma t-y mại d- tất cả đều có mặt ở đây, phục vụ đủ mọi sở thích điên loạn nhất của bạn. Elysium không chỉ là quán bar, nó là một cánh cổng dẫn vào địa ngục khoác lên mình lớp áo của thiên đường.
Như mọi ngày anh lại tìm đến quán bar đặt một bàn Vip .bước vào với phong thái của một thiếu gia nhà giàu ,bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đôi mắt ánh lên vẻ gì đó bất cần ,lạnh lùng như thể chẳng có gì trên thế giới này có thể làm anh dao động dù chỉ một chút.
Xoảng!
"Mẹ kiếp, mày làm cái quái gì vậy?" Myung Gi gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại khi chất lỏng lạnh buốt thấm vào lớp áo hàng hiệu đắt đỏ. Người nhân viên phục vụ tái mặt, lắp bắp xin lỗi, nhưng chẳng gì có thể xoa dịu cơn khó chịu trong anh lúc này.
"Xin lỗi là xong à ?Má ,có khi cả tháng lương của mày cũng không đủ đền cho tao đó." Anh cười khẩy trưng ra bộ mặt khinh khỉnh.Không chần chừ mà lao tới đẩy mạnh cậu nhân viên đó .
Bịch!
-Ahhh
Gãy
Gãy tay rồi.
Tiếng hét vang lên trong không gian kín cú đẩy đó mạnh đến mức nghe thấy cả âm thanh khô khốc của xương gãy vang lên rợn người, cứa qua từng lớp da thịt. Cảm giác đau đớn như lan truyền trong không khí, khiến những người xung quanh nhìn thấy cũng phải rùng mình.
Không gian lúc đó như bị đông cứng lại mọi ánh mắt dồn về phía anh ,có kẻ lén quay video lại người thì quay sang thì thầm to nhỏ.Nhưng anh chẳng bận tâm .Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh thấy mình thật vĩ đại- thật không uổng phí mấy năm đổ mồ hôi trong phòng gym.Mấy người nhân viên đứng gần đó đỡ cậu bạn vừa nãy lên rồi đưa tới bệnh viện ,với thận phận thấp hèn họ chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng mà không dám phản bác lại.
Ở một góc khuất nào đó trong quán bar có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của anh ánh mắt không hẳn là dò xét hay chỉ trích chỉ đơn giản là sự bất lực xen lẫn chút gì đó thích thú - một cảm giác khó gọi tên.
Bước chân chầm chậm mang theo sự uy lực và mạnh mẽ tiến gần đến ánh mắt đó vẫn dán chặt vào anh .Một giọng nói trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở:
"Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi nhóc ?"
"Lần này là do nhân viên của chú sai trước với lại.." anh nhún vai khoé môi khẽ nhếch lên ."nó còn sống sờ sờ ra đấy đã chết đâu mà chú lo xa thế?"Anh nói với giọng cợt nhả .
Hắn khẽ cau mày nhìn thằng nhóc miệng còn hôi sữa trước mặt mà không khỏi khó hiểu -Nó sống trong môi trường thế nào mà lại thành ra như này-Một thằng nhóc mất dạy ngang tàn đến khó chịu.
"À!còn cái áo của tôi phải tính làm sao đây ,nó rất hiếm đấy không phải muốn có là được đâu." Anh bĩu môi giọng điệu đầy ấm ức như đứa con nít bị làm rơi mất cây kem vừa mới mua.
Cái cảnh tượng gì đây một thằng nhóc 18 tuổi đi nhõng nhẽo với ông chú ngoài 30 ,khi mới nhìn vào còn tưởng hai người có quan hệ gì đó không được đúng cho lắm .
"Chú nói gì đi chứ " anh không chịu nổi sự im lặng mà lên tiếng.
Hắn nhếch môi giọng điệu thản nhiên "Nó quý tới mức đấy à ?Có cần tôi cởi áo ra đền cho cậu không?"
"Chú là biến thái à ?"
"Sao?Muốn thử không ,nhưng tôi nói trước nhé thử vào là không dứt được ra đâu." Hắn hai tay đút túi quần nghiêng người nhìn anh với vẻ trêu chọc.
"Cởi hết cũng được !" Câu trả lời được bật ra không chút do dự như thể anh chỉ đợi hắn nói câu này ra.
Hắn khẽ cười, ánh mắt lướt qua anh một lượt trước khi buông một câu dửng dưng:
"Mơ đi, nhóc."
"Ơ-"
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, từng bước chân dồn dập như đang vội vã rời khỏi nơi này.Đến khi bóng hắn khuất hẳn, ánh mắt Myung Gi vẫn không rời đi dù chỉ một giây. Anh cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn ấy, như thể bị hút vào một khoảng không vô định.Hắn—Choi Su Bong—có một sức hút kỳ lạ, một thứ ma lực khiến người ta chẳng thể nào dứt ra.
Gì đây... Myung Gi nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt ly rượu.Anh đang rung động với thằng cha già khó tính đó à?
__________
Tại một góc tối nơi con hẻm nhỏ Thanos dựa người vào vách tường cũ kỹ ,ngón tay kẹp hờ điếu thuốc cháy dở làn khói trắng toả ra bay lên không trung .Ngón tay hắn khẽ đập nhịp theo tiếng nước nhỏ giọt róc rách .Đôi mắt nhìn vào khoảng không tối đen được điểm xuyến bằng những ngôi sao lấp lánh vừa huyền ảo vừa bí ẩn.
Tiếng bước chân cắt ngang sự tĩnh lặng hiếm có.
"Tao không thích mấy thằng chậm chạp"Thanos lười biếng lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng đủ để gã kia lạnh sống lưng.
"T-tôi xin lỗi sẽ không có lần sau." Gã vội vàng nói lời xin lỗi không quên cúi đầu ,cảm giác sống lưng như có gì đó chạy dọc qua.
Thanos liếc nhìn với ánh mắt chán ghét , ngón tay gõ nhẹ vào túi hàng kiểm tra chất lượng. Mọi thứ ổn thỏa, hắn nhếch môi cười nhạt, đưa điếu thuốc lên miệng, ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh.Hắn đưa tên kia xấp tiền như hàng ngàn lần trước hắn đã từng làm ,hành động này lặp lại nhiều đến mức đã dần trở thành thói quen .
Gã đàn ông kia nhanh chóng cầm xấp tiền rồi nhanh chân bước ra khỏi chỗ tăm tối đầy mùi ẩm thấp này.
Chả biết bằng cách nào hắn có thể cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán chặt vào mình .
"Ồ lại là nhóc à"
-Hết-
____________
Chưa gì đã thấy hơi bí idea rồi đó 🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com